Zhang Hao biến đi đâu mất rồi?
Sáng sớm tinh mơ, cụ thể là 10h sáng, Thành Hàn Bân mơ mơ màng màng xoa xoa tìm kiếm bạn nhỏ nhà mình. Bạn nhỏ nhà mình đâu, chẳng nhẽ lại dậy rồi, mọi khi 11h anh gọi còn không dậy mà, sao nay dậy sớm thế nhỉ? Chắc không có chuyện đó đâu nhưng mà thật ra là có chuyện thật. Hanbin mò mẫn một lúc thì phát hiện ra bên cạnh hắn không phải Chương Hạo mà là một đứa nhóc. Mà đặc biệt lắm nha, đứa bé này nhìn giống y hệt bạn nhỏ nhà hắn luôn, không sai một khắc nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thông, chẳng lẽ như trong mấy phim ngôn tình hay xuyên không em hay xem là người yêu của mình biến thành một đứa nhỏ sau một đêm chỉ vì nhân một thứ đồ gì đó vào hôm qua hay nói chuyện với ai đó vào đêm qua mà giờ biến thành phiên bản mini rồi. Vậy mà như hắn nghĩ thật, em bé nhà hắn đã bị biến nhỏ thành em bé mini rồi. Em bé này chắc tầm 5,6 tuổi nhỉ. Vậy là hôm nay hắn sẽ được chơi với Chương Hạo tầm 5,6 tuổi sao? Chắc chắn em là đứa trẻ ngoan lắm đây. Cái này thì Chương Hạo không chắc nhưng mà tỉnh dậy thấy đang trong một căn phòng mà không giống phòng trong nhà mình là khóc rồi đó.
- Huhuhu, ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đâu?Hạo Hạo sợ...huhuhu...,à chú này này là ai vậy?Huhu
Chú?Gì cơ? Em vừa gọi hắn là chú sao? Ứ chịu đâu, hắn là chồng em cơ mà, không muốn em gọi là chú đâu, muốn em gọi chồng ơi cơ!!!
Thành Hàn Bân lúc này thấy em khóc cũng muốn tiến lại dỗ dành em nhưng em nhanhn chóng chui tọt vào trong chăn rồi, dỗ thế nào cũng không chịu ra khỏi chăn, còn thút thít khóc đòi về cơ.
- Vậy để chú gọi cho ba mẹ em nhé??
-Chú đưa điện thoại em tự gọi cho ba mẹ em, em nhớ số của họ mà.!!!
Thành Hàn Bân á khẩu, em nhỏ này thế mà lại tài lanh quá đi ấy, nhưng mà không sao, em đáng yêu là được.
-Ba mẹ không còn thương em nữa ạ, sao lại bán em cho chú lạ hoắc này huhuhu????
Bạn nhỏ Chương dùng giọng con nít nói với ba mẹ Chương, ba mẹ Chương ban đầu không hiểu giì nhưng nghe bé con cũng cố dỗ dành em ở lại với hắn, đúng thật chỉ có ba mẹ Chương mới có thể làm việc này thôi chứ giờ hắn nói gì em cìn không tin, mãi sau đó ba mẹ Chương mới hiểu ra chuyện nhưng cũng thôi kệ để Thành Hàn Bân giải quyết, chỉ để lại một câu:
- Bân Bân, chúc con thành công.
Gì vậy chứ? Hắn đang rất thành công cơ mà, có công ty, có sự nghiệp, có bạn nhỏ ( bị biến nhỏ lại rồi) sao ba mẹ lại chúc hắn thành công, chê hắn chưa đủ thành công để nuôi em hả? Nhưng đấy là hắn đang hiểu sang một ý khác rồi.
Bạn nhỏ này không ngoan như hắn nghĩ, mà là rất nghịch đấy.
Nghe ba mẹ dỗ dành ở lại bên cạnh hắn, nhưng không chịu ló đầu ra khỏi chăn đâu. Cứ nằm cho đến lúc Thành Hàn Bân đi vào dỗ dành mới chịu ra cơ.
- Bạn nhỏ Chương, mở chăn ra nhé, không là bị ngợp mất.
- Hạo Hạo không ra đâu, Hạo Hạo không chơi với chú đâu?
Hắn phì cười, hắn có làm gì em đâu chứ mà em sợ, em không chơi với hắn nhỉ? Xem ra phải dùng đến vũ khí bí mật rồi.
- Chui ra chăn rồi chú cho em kẹo nhé!
- Chú phải cho Hạo Hạo thật nhiều kẹo nhé, như vậy Hạo mới ra khỏi chăn.
- Được thôi, chú sẽ cho Hạo Hạo thật nhiều kẹo, Hạo Hạo ra khỏi chăn nào.
Phải như vậy Hạo Hạo mới chui ra khỏi chăn đó, nhưng chỉ là chui đầu ra thôi nhưng sao làm khó Thành Hàn Bân cơ chứ, thấy thế nhấc bổng em lên luôn đưa vào nhà tắm vệ sinh cá nhân luôn cho cả hai.
Xong xuôi rồi, xuống nhà ăn trưa thôi. Vấn đề nan giải đến rồi đây, hắn đút cho em mà em cứ đòi tự ngồi ghế ăn thôi, chẳng chịu ngồi trên đùi hắn, chẳng chịu để hắn đút em ăn. Bất lực đành để em ngồi xuống cho em tự ăn cơm theo ý của mình vậy. Bản tính Chương Hạo trời sinh ghét ăn rau, từ khi quen Thành Hàn Bân hắn hay bắt em ăn thành ra quen nhưng bây giờ em hóa nhỏ rồi, bán tính ghét ăn rau lúc bé cũng quay lại. Thành Hàn Bân thấy em ngồi bỏ từng cọng rau ra khỏi bát mà trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng chẳng dám lên tiếng mắng em đành nhẹ giọng dỗ dành:
- Hạo Hạo, sao em lại bỏ rau ngoài thế, phải ăn rau vào mới lớn được chứ.
- Hạo Hạo hông thích rau.
- Vậy nếu Hạo Hạo không ăn rau, chú không cho Hạo Hạo kẹo nữa nhé
- Chú xấu tính, không cho Hạo Hạo kẹo
- Hạo phải ăn rau vào như vậy chú mới cho Hạo kẹo, được không???
Được rồi, miễn cưỡng lắm, vì kẹo thôi đó, nên Hạo Hạo mới ăn rau đó, chứ đừng có mơ mộng nhé.
Ăn xong, hắn theo thói quen mà đi vào phòng làm việc nhưng hôm nay lại có một cái đuôi đi theo - đó là Chương Hạo phiên bản mini theo vào. Hắn cũng nuông chiều cho cậu theo vào nhưng không quên nhắc nhở cậu không được nghịch lung tung trong phòng làm việc của hắn. Bản tính em nghịch ngợm nghe xong thì dạ dạ vâng vâng nhưng vẫn lời theo gió bay, chữ đi từ tai trái sang tai phải bay ra cửa sổ và bay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top