Say my name
Thành Hàn Bân và Chương Hạo là bạn thân từ thời nối khố với nhau, trải qua thời còn bé tí với nhau đến lúc học trung học, Chương Hạo chỉ xem cậu là người bạn thân nhất của mình, còn Thành Hàn Bân lại trong lòng mình giấu đi tình cảm khác lạ đối với ai kia. Mà khác lạ ở đây chính là yêu. Cậu yêu Chương Hạo rồi. Kể từ khi cậu nhận thức được rằng bản thân có chút không giống người thường, không thích con gái mà thích con trai, xã hội hiện giờ rất thoáng, cũng cởi mở hơn với người ở cộng đồng này, nhưng cái làm cậu đau đầu là cậu thích bạn thân của mình, là Chương Hạ, mà cậu nhất lại không dám thổ lộ với người thương.
Hằng ngày, Bân vẫn luôn cùng Hạo đi họ, ở bên cạnh Hạo với tư cách bạn thân.
Mỗi khi đến giờ ra chơi, Chương Hạo sẽ đi xuống thư viện mượn sách, và Thành Hàn Bân sẽ lén lút để hộp sữa socola trên bàn cho Hạo, đến khi Hạo quay lại thì lại bảo:
- Nãy có người đặt lên trên bàn cho cậu, mình không nhìn rõ mặt.
Nghe vậy, Hạo có chút sợ nhưng cũng không muốn vứt hộp sữa đi vì đây là tấm lòng của người ta nên chỉ đúc vào trong cặp. Ngày hôm sau khi Chương Hạo, trở lại lớp, lại thấy có một hộp socola trên bàn nữa, gặng hỏi Thành Hàn Bân thì cậu bảo không biết.
Cứ thế hôm nào Chương Hạo cũng thấy có người đặt một socola trên bàn học của mình. Cậu lấy danh tính đi hỏi bài mà hỏi mọi người trong lớp, và cậu biết được câu trả lời là Thành Hàn Bân,..... Khá lắm, có chút đáng yêu nhỉ.
- Chương Hạo, chiều nay học xong đi chơi đi.
- Chơi đâu?
- Cậu chỉ cần đi theo tớ thôi.
Đến chiều, Thành Hàn Bân đợi Chương Hạo dưới cửa nhà, nhìn thấy Chương Hạo, tim Hàn Bân cứ đập liên hồi. Thật xinh đẹp. Miễn là cậu ấy, là Chương Hạo, chỉ mặc áo phông trắng khoác ngoài bò màu be cùng quần jeans đen. Như thế đủ làm Thành Hàn Bân chết mê chết mệt.
- Chúng ta đi đâu nhỉ?
- Đi thôi, tớ đưa cậu đi?
- Xin chào, cho em hai vé người lớn ạ.
Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo dạo chơi tại thủy cung, nơi coa những con cá mà Chương Hạo rất thích xem. Ngay khi lấy được vé, bước vào bên trong Chương Hạo đã chạy ngay đến chỗ bể kính rồi.
Cả người cứ áp sát lại cửa kính, tay dựa lên mặt kính mắt dõi theo những con cá đang bơi. Dường như cả biển cả tụ lại trong đôi mắt của người ấy.
Thành Hàn Bân cũng đặt tay lên mặt kính, cậu muốn đo kích thước bàn tay của mình với Chương Hạo, chà tay cậu lớn hơn tay Chương Hạo, chắc là một tay của Bân nắm trọn bàn tay nhỏ bé của người kia rồi.
- Chương Hạo,....
- Hàn Bân, cậu nhìn xem con cá kia đẹp nhỉ, rất thú vị...
Cứ mải nói thôi mà cũng chẳng để ý tay của cả hai đã chạm vào nhau lúc nào rồi.
Chương Hạo cũng cảm nhận được, tym cậu cũng hẵng đi một nhịp nhưng có vẻ cậu chưa xác định được mối quan hệ này nhỉ.
- Mình đi ăn thôi. Cậu muốn ăn gì?
- Mình muốn ăn spaghetti.
- Vậy đi ăn spaghetti thôi.
Trong lúc ăn, Chương Hạo vô tình để sót lại chút nước sốt trên miệng, Hàn Bân thấy vậy liền lấy giấy lau đi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Chương Hạo lại rung lên một nhịp rồi. Chà có vẻ tình bạn này sắp lung lay chuyển sang một mối quan hệ khác rồi.
- Cậu ngủ ngon nhé.
- Hàn Bân, cậu cũng ngủ ngon.
Nhưng hôm đấy Chương Hạo không ngủ được vì cậu rất là bứt rứt khó chịu, không hiểu tại sao hôm nay đi cạnh Hàn Bân cảm xúc của mình lại như thế.
Thế rồi, mỗi ngày qua đi, ký ức của Chương Hạo dường như đều dừng lại ngày hôm đó, cậu muốn đặt tay mình lên tay Hàn Bân, muốn Hàn Bân đi bên cạnh cậu, muốn cùng Hàn Bân đi ăn..
Aisss, chết mất không nghĩ nữa.
- Chương Hạo,.....
- Chương Hạo.....
-Hả
- Cậu bị sao vậy. Mình gọi nãy giờ không nghe?
- À, không có gì.
- Tối nay đi xem phim không.
- Tối nay tớ bận.
- Tớ bao
- Đi
Chương Hạo chỉ trực chờ câu Tớ bao của Thành Hàn Bân mà đồng ý, thật ra ban đầu cũng muốn đi lắm nhưng sợ đi với Hàn Bân sẽ không kiềm lòng được mà nói ra là có cảm giác mình thích cậu ấy.
- Chị ơi, lấy em hai vé xem phim, 2 nước và 1 bỏng ngô ạ.
- Đợi chút nhé.
Vào rạp chiều phim, vào chỗ ngồi xong xuôi, phim bắt đầu chiếu đến đoạn gay cấn bỗng dưng Chương Hạo nắm chặt tay Hàn Bân.
- Được rồi, Chương Hạo, hết đoạn sợ rồi.
Chương Hạo nghe vậy mới từ từ buông lỏng cánh tay Thành Hàn Bân ra. Nhưng thực chất thì Chương Hạo sợ nên ngồi ăn bỏng ngô ai ngờ Thành Hàn Bân cũng muốn ăn, định lấy thì tay hai người chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy qua,cả hai nhanh chóng rụt tay lại, trên mặt còn vương lại chút ngại ngùng.
__________________________________
Lớp 12 thấm thoát trôi qua, sắp hết thời học sinh rồi, Chương Hạo và Thành Hàn Bân vẫn là một cặp trùng bài hay đi học cùng nhau, hay cùng nhau học bài, chỗ nào có Chương Hạo là có Thành Hàn Bân. Và tình cảm của Thành Hàn Bân dành cho Chương Hạo ngày một lớn còn với Chương Hạo, nói chuyện tình tình cảm với Thành Hàn Bân vẫn có chút đỏ mặt. Thành Hàn Bân quyết định rồi, lễ tốt nghiệp này cậu sẽ tỏ tình Chương Hạo.
Cậu sẽ biểu diễn bài hát thay lời cậu nói gửi đến Chương Hạo.
Bân: Trước khi biểu diễn, em có lời muốn nói ạ. Em muốn gửi bài hát tới một người, và em hi vọng rằng cậu ấy sẽ hiểu ra tình cảm của em dành cho cậu ấy ạ. Em cảm ơn ạ.
Yeah, just say my name
Oh come on come on come on
Just say my name
Say my name yeah yeah
Eeny meeny bây giờ đến lượt cậu
Hãy nói cho mình biết, hãy nói cho mình nghe baby
Rốt cuộc mình phải ở bên cậu
Với tư cách là bạn thân đến khi nào đây
Sáng sớm nào cũng để sữa sô cô la trên bàn chính là mình đây
Người tinh ý như cậu chẳng lẽ lại không biết
Từ giờ mình sẽ cư xử sao cho đúng tuổi của mình
Một cách thật đáng yêu thật đáng yêu
Độ lớn của bàn tay đo rồi lại đo nữa
Hay mình cứ nắm mà lấy thì sao nhỉ
Lần nào cũng nhẫn nhịn mà giờ không chịu được nữa rồi
Vì cậu quá đỗi xinh đẹp
Đến chết mất thôi
Tình bạn chúng mình vốn đã lung lay từ lâu
Có suy nghĩ thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian
Mình biết tình cảm của cậu mà
Chỉ cần nói một lời thôi
Nhanh lên nào
Just say my name
Ba chữ cái tên mình mà cậu vẫn luôn gọi
Say my name
Nhưng khác với hôm qua một chút ( Thay đổi chút )
Nhớ thêm một thìa đường nữa nhé ( Sao cho đặc biệt)
Sự hồi hộp này chính là câu trả lời
Đối với mình như vậy là đủ rồi
Just say my name
Rồi chúng mình sẽ bắt đầu tình yêu này nhé Oh baby
Just say my name, just say my name, yeah
Go say my name, go say name yeah
Just say my name, just say my name yeah
So call my name
Trong đám bạn của mình chẳng có ai là con gái cả
Tài khoản của mình follow mỗi cậu thôi
Bất kể cậu muốn điều gì hay cần cái gì
Mình sẽ làm theo ý cậu
À còn một điều nữa
Can I be your boy?
Can I love you more?
Mình ghi nhớ tất cả mọi điều về cậu
Mình tự tin lắm nên hãy đến đây
Mình xin hứa hứa thật đấy
Mặc dù biết những đứa bạn xung quanh cậu chẳng có ý gì
Nhưng mình vẫn thấy thật chướng mắt
Lần đầu cũng khiến mình bất an Đến điên mất thôi
Thì mình thích cậu nhiều quá đấy
Nếu cậu có suy nghĩ liệu mình có hợp với cậu nhất không
Có do dự thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian thôi
Hãy nhìn vào tình cảm của mình đi
Chỉ cần nói một lời thôi
Thình thịch, Thình thịch
Just say my name
Ba chữ cái tên mình mà cậu vẫn luôn gọi
Say my name
Nhưng khác với hôm qua một chút ( Thay đổi chút )
Nhớ thêm một thìa đường nữa nhé ( Sao cho đặc biệt)
Sự hồi hộp này chính là câu trả lời
Đối với mình như vậy là đủ rồi
Just say my name
Rồi chúng mình sẽ bắt đầu tình yêu này nhé Oh baby
Sự tĩnh lặng tạm thời đang trôi dài lúc này
Chưa gì tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi
Khoảng thời gian lấp đầy bằng kỉ niệm của chúng mình
Trồng ngực lại đập liên hồi
Và thời gian như ngừng lại
Đừng nghi ngờ gì nữa
Cậu biết rõ mà
Rằng mình sẽ chỉ chạy đến bên cậu
Just say my name
Ba chữ cái tên mình mà cậu vẫn luôn gọi
Say my name
Nhưng khác với hôm qua một chút ( Thay đổi chút )
Nhớ thêm một thìa đường nữa nhé ( Sao cho đặc biệt)
Sự hồi hộp này chính là câu trả lời
Đối với mình như vậy là đủ rồi
Just say my name
Rồi chúng mình sẽ bắt đầu tình yêu này nhé Oh baby
Just say my name, just say my name, yeah
Go say my name, go say name yeah
Just say my name, just say my name yeah
So call my name.
( cre sub: JUst FeeL iT)
( lời ngọt quá, cíu tác giả)
Ngay khi bài hát kết thúc, mọi người dưới khán đài dường như đều ngầm hiểu rằng người được nhắc đến ở đây là, là Chương Hạo. Chẳng hẹn mà gặp, tất cả dường như đều đang hô tên Chương Hạo, và ánh mắt của Thành Hàn Bân cũng đang hướng về phía người ấy.
Trong một khoảnh khắc nào đó, gương mặt Chương Hạo đã tràn ngập ánh hồng, cậu chưa từng nghĩ đến việc Thành Hàn Bân sẽ tỏ tình cậu vào thời khắc như thế này. Gương mặt ấy hiện rõ nét bối rối khi ánh mắt của cậu thấy Thành Hàn Bân đang đi về phía mình, trên tay là một bó hoa kèm theo sau là hàng trăm ánh mắt dõi theo hai người.
Bân: Chương Hạo, tớ biết rằng chúng ta lớn lên cùng nhau, trải qua vô vàn nhưng niềm vui, nỗi buồn đều cùng nhau bỏ lại phía sau mà bước tiếp. Nhưng tớ muốn rằng tớ sẽ cùng cậu bước kết thúc trung học, tiến vào đại học và sau này sẽ đồng hành cùng cậu với tư cách khác, không phải là tư cách của một người bạn thân,mà với tư cách làm người yêu cậu, 3 năm qua, chưa lần nào tớ ngừng thích cậu cả. Chương Hạo, tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé??
Hạo: tớ....
Bân: không sao, nếu cậu chưa thể chấp nhận được thì mình có thể đợi.
Hạo: tớ đồng ý..... Còn không tặng hoa cho tớ, cậu muốn tặng cho người khác hả???
Thành Hàn Bân ngơ người ra, vội vàng đưa bó hoa cho Chương Hạo.
Hôm nay cậu là người hạnh phúc nhất, có hai bằng trong tay: một bằng tốt nghiệp, hai bằng lòng Chương Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top