Nhớ

Năm nay ZhangHao đã 23 tuổi, ngoại hình đẹp trai cao 1 mét 8, ngũ quan sắc bén và có một công việc, xung quanh anh rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dạo gần đây, anh cảm thấy có gì đó không đúng, ban đêm luôn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ, có một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh, ừm nói sao ta, anh chàng này cao, rất cao, thân hình mảnh khảnh trông có vẻ đẹp trai đó mà ZhangHao không thấy mặt được nhưng mà anh lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Mới đầu, ZhangHao chỉ nhìn thấy người đó đứng im một chỗ, chỉ đứng nhìn anh thôi nhưng dần dần mấy ngày nay chàng đó có vẻ muốn nói chuyện với anh nhưng mà chỉ gọi đúng tên thôi: Hao Hao. Một chất giọng khá ngọt ngào cất lên. Khi tỉnh dậy, chẳng biết là nước mắt đã rơi ra từ lúc nào nhưng anh thấy rằng người đó thật sự rất quen chẳng nhẽ lúc trước anh đã gặp qua chàng trai này rồi sao????

Việc nhớ lại giấc mơ của buổi đêm hôm trước đã khiến tinh thần của anh xuống một bậc, đi làm có hơi uể oải một chút nhưng đến tầm chiều tối anh cũng đã ổn định lại tinh thần, về nhà ăn cơm rồi làm việc và đi ngủ thôi. Cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon và sáng mai sẽ không mệt mỏi nữa nhưng có vẻ cuộc đời không như ý muốn của ZhangHao, chàng trai đó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh nhưng cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn

- HaoHao, đi chơi với em nhé??

Anh lập tức gật đầu 1 cách vô điều kiện. Cậu ấy đưa anh đến những nơi rất kì lạ, đi công viên giải trí - mặc dù tại thành phố nơi anh sinh sống cũng có công viên giải trí nhưng cách bố trí và trò chơi ở đây khác nhau hoàn toàn, đi nhà ma - cậu ấy tuy hơi chút sợ ma nhưng vẫn cùng anh đi vào nhà ma, đi xem phim tại rạp- xem bộ phim mà anh thích.

ting ting ting

Chuông báo thức kêu lên, cảm giác khuôn mặt anh có gì khác lạ, nhìn xuống phía xuống cũng đã ướt một mảng - Aiss, anh khóc à, dạo gần đây cứ thấy ngủ dậy là khóc thôi, rõ ràng là tuy không biết cậu trai đó nhưng mà anh với cậu ấy đã chơi rất vui mà nhỉ? Sao anh lại khóc.

Vội nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lái xe đến công ty, mọi người thấy dạo gần đây sắc mặt anh không được tốt lắm bèn hỏi han anh.

Đồng nghiệp: ZhangHao, dạo này chị thấy em hơi xuống sắc, sức khỏe không tốt sao?

ZhangHao: chỉ là dạo này em hơi bị mất ngủ một chút.

Đồng nghiệp: Nhớ chú ý sức khỏe em nhé, đừng để đổ bệnh.

ZhangHao: em cảm ơn ạ.

Ngay khi gần tan làm, giám đốc có gọi anh vào phòng làm việc thông báo rằng cần anh tới thành phố X làm việc và đàm phán kí hợp đồng với 1 công ty khác bên đó nếu cảm thấy cần thiết. Thời gian chắc tầm khoảng 4-5 tháng. ZhangHao nghĩ rằng đây có lẽ sẽ là một cơ hội tốt để anh mở mang tầm nhìn và được làm việc với người lãnh đạo.

Về tới nhà, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi sáng mai nhanh chóng di chuyển tới thành phố X. Cũng may thành phố X cũng khá gần với thành phố anh sống. Tuy nhiên có một vướng mắc ở đây đó chính là nơi ở của anh, công ty đã sắp xếp cho anh ở một căn nhà, tuy không quá to không quá bé, một mình anh sống là đủ rồi. Ngay khi sắp xếp quần áo hành lý, ZhangHao đã lên giường và thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Và cậu trai ấy lại đến, hôm qua cậu ấy không có đến, lí do ZhangHao nghĩ vậy là hôm qua anh không thấy cậu trong giấc mơ của mình. Nhưng hôm nay qua giọng nói của cậu ZhangHao có thể thấy rằng chàng trai này đag rất vui

- Hao hyung, cuối cùng anh cũng đã đến rồi.

- Cuối cùng thì em cũng đã chờ được anh đến đấy rồi.

ZhangHao cảm thấy khó hiểu, sao cậu ấy lại đời mình, cậu ấy đợi mình làm, tại sao lại nói chờ mình đến. Ngồi nghĩ một lúc ZhangHao cũng quyết định khó quá cho qua mà chạy xuống bếp nấu ăn.

Mấy ngày đầu tại nơi làm việc mới, ZhangHao cũng thấy khá là vui vẻ, đồng nghiệp cũng thấy dễ thương, hòa đồng nữa, anh thấy rất đáng để làm việc. Việc ZhangHao chuyển đến đây cũng như đến làm một cuộc khảo sát vậy, ngay sau khi kí được hợp đồng sẽ trở lại thành phố Z luôn. Hôm nào anh cũng làm việc, họp team cũng làm giống như y hệt tại công ty thành phố Z chỉ là anh đang ở trên màn hình chiếu thôi. Làm việc mệt mỏi mấy ngày, cơ thể Zhanghao cũng xảy ra những điều bất thường, anh hay nhìn thấy những hình ảnh bất chợt. Những hình ảnh ấy rất mơ hồ, không rõ lắm, cũng xuất hiện rất ít và kèm theo đau đầu. Anh chỉ nghĩ rằng anh làm  việc nhiều quá nên sinh ra bệnh uống vài viên thuốc là xong. Nhưng cùng với lượng công việc ngày càng tăng, những cơn đau đầu cũng xuất hiện nhiều hơn và những hình ảnh đó cũng xuất hiện với tần xuất nhiều hơn và vẫn rất mơ hồ nhưng trong đó cũng nghe thấy được tiếng nói của ai đó.

- Hao hyung, anh đừng im lặng như thế nữa.

- Hoa hyung, anh nói chuyện với em đi mà.

- Hao Hyung, mình cùng nhau đi ăn nhé.

- Hao hyung, để em đưa anh về nhé.

Những hình ảnh ấy cứ ẩn ẩn xuất xuất làm cho đầu ZhangHao đau đơn không ngừng. Khi cơn đau qua đi, anh bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, nhưng anh vẫn là bỏ cuộc vì những hình ảnh đó rất mơ hồ, anh chẳng thể tìm một chút manh mối nào từ những thứ đó cả, nhưng anh chắc chắn rằng chàng trai gọi Hao Hyung trong những hình ảnh vữa này có lẽ là chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh. Và anh cũng đã suy nghĩ đến việc rằng hai cậu trai đó là cùng một người.

Đêm ngày hôm đó, anh mơ thấy chàng trai ấy, anh thấy cậu ấy đang khóc nức nở mà gọi tên anh

- Hao hyung, anh đừng đi đâu nữa nhé, em sợ mất anh nhé.

Lúc này anh mới quan sát cậu trai này, vẫn là có chút mơ hồ, anh không nhận ra đượcc nhưng anh vẫn hồn nhiên đáp lại...

- Nếu được thì anh vẫn sẽ ở cùng em nhé.

Tính đến hiện tại anh đã ở đây được hơn hai tháng rồi. Trong một tháng trở lại đây, tần suất những trận đau đầu hành hạ anh, những hình ảnh mờ mờ ảo ảo đã rõ hơn một chút, hoạt cảnh cũng khiến ZhangHao dễ hiểu hơn, bởi vậy mà ZhangHao đã chắc chắn rằng cậu trai trong giấc mơ của mình và cậu trtai trong những hình ảnh mờ mờ ảo ảo là cùng một người và người ấy có kiên quan đến anh,

- Hao hyung, cuối cùng anh đã về rồi.

- Haohyung, em đưa anh đi chơi công viên giải trí nhé

-Hao Hyung, mau mau mau đến quảng trường xem nhảy đi, em biết anh thích nhảy ,mà

- Hao Hyung, cho em ngủ 5 phút nữa thôi.

- Hao hyung.....

-Hao Hyung,....

Và vô số các hoạt cảnh khác.

Hôm nay vừa tròn 2 tháng ZhangHao chuyển đến đây, anh đã xin nghỉ phép một ngày để thả lỏng thư giãn bản thân, tránh để tình trạng đau đầu quá mức. Anh muốn đi trung tâm thương mại để mua ít đồ, tại đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh bởi soái quá mà, anh biết vậy cũng xấu hổ nên vội thanh toán rồi đi về. Trên đường về, anh có đi ngang qua một cái công viên giải trí, và tình cờ là công viên hoàn toàn giống với cái công viên mà cậu trai ấy anh đi. Cũng có quán kem, cũng có tàu lượn siêu tốc, cũng có hồ bơi, cũng có những hàng cây,...... Anh hoảng hốt sao lại giống đến vậy nhưng sự hoảng hốt ấy cũng nhanh chóng vụt tắt vì anh nghĩ rằng chắc chỉ là một sự trùng hợp thôi. 

Đến nhà anh phi thẳng và gara oto rồi mang đồ vào trong bếp, chuẩn bị cho bản thân một bữa thật thịnh soạn. Ăn uống no say, anh tỉnh dậy vào lúc 3h chiều, nghĩ lại cũng thấy rằng bản thân đã đến nơi này được 2 tháng mà chưa tham quan lần nào bèn đứng dậy đi quanh ngôi nhà. Tổng thể thì cũng khá là đơn giản, có một sân phơi, bên ngoài có vườn và có hồ bơi, bên trong thì tông màu chủ yếu xanh trắng thanh nhẹ tinh khiết, có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh trên tầng 2, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng khách và phòng bếp ở dưới tầng 1. Nhìn chung khá thoáng mát. Nhưng anh cũng tò mò xem căn phòng còn lại chứ những gì, bèn mở cửa phòng đi vào. Phòng này khác hoàn toàn với phòng anh đang ở, gam màu đen trắng nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Nhìn quanh căn nhà cũng thấy giống bên anh chỉ khác là gam màu và trên bàn làm việc có để ảnh cá nhân. Anh đến gần thì đó là bức ảnh anh và 1 chàng trai chụp chung, chàng trai ấy cao cao, m8 gần bằng anh. Điều anh thắc mắc là ngoại hình của chàng trai này khá giống với chàng trai trong giấc mơ và chàng trai trong những hình ảnh mờ ảo anh thấy, chẳng nhẽ là hai người này là một, và đều có liên quan đến anh. Bất chợt đầu anh lại trở nên đau nhức dữ dội, những hình ảnh ngày 1 rõ ràng hơn và gương mặt của cậu trai ấy đã nhìn thấy rõ ràng hơn, chính là chàng trai trong ảnh, và ZhangHao đã xác định được rằng giữa anh và chàng trai ấy có một sự liên kết nào đó rất đặc biết với nhau.

- Hao Hyung,.....

Anh lật giở lại mặt sau của tấm ảnh, dưới đây có ghi tên của anh và chàng trai ấy : Sung HanBin x ZhangHao.

- Sung Hanbin, em có thể ít nói lại một chút được không??

- Sung Hanbin, mau mau học bài.

- Sung Hanbin, em tỉnh dậy cho anh mau lên.

- Sung HanBin, em không được bỏ anh lại đâu nhé.

Sung Hanbin là ai? Tại sao trong vô thức anh lại gọi tên cậu ấy??

Bản tính tò mò của anh trỗi dậy, thôi thúc anh phải tìm ra mối liên quan giữa anh và Sung Hanbin, anh với cậu ấy từng xảy ra chuyện gì và tại sao cậu ấy lại biết anh, tại sao cậu luôn nói là đã chờ được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top