Học bá và học tra
* Học bá Zhang Hao, học tra Sung Hanbin.
ZhangHao và Sung HanBin từ nhỏ sống cùng trong một tầng lầu của một tiểu khu, hai người sống ở đối diện nhau, mỗi ngày đều thấy mặt nhau, hơn nữa mẹ của ZhangHao và Sung HanBin còn là bạn thân, từ khi hai người còn nhỏ đã thường xuyên lê la tán dóc với nhau, người này bận thì gửi con mình cho người kia chăm, theo lý mà nói thì đáng ra quan hệ của học bá và học tra phải vô cùng tốt, nhưng thực tế thỉnh thoảng Sung HanBin lại khó ở, chọc ngoáy ZhangHao, ZhangHao ngược lại rất "cưng chiều" Sung HanBin, vẫn luôn dịu dàng, ngày ngày đốc thúc HanBin học tập.
"ZhangHao, anh đủ chưa đấy, hôm nay tôi không vui, không muốn học bổ túc, muốn hưởng thụ niềm vui dạy người, làm nổi bật thành tích học tập hơn người của mình thì đi mà dạy người khác, dù sao cũng có cả đống người muốn anh dạy bổ túc cho." HanBin trợn mắt nhìn ZhangHao nói.
"Em thì sao? Hôm nay ai lại chọc giận em, ngoan nào, xem xong nốt bài này rồi nghỉ ngơi, anh hứa với dì rồi, học kỳ này phải giúp em kéo thành tích lên, mấy ngày trước em bị ốm, không đọc sách, tiến độ đã bị chậm đi rồi, hiện giờ phải học bù." ZhangHao bất đắc dĩ nói, mỉm cười sờ đầu HanBin.
"Tôi mới không cần anh bổ túc cho, anh đi mà bổ túc cho hoa khôi lớp anh ý, không được xoa đầu tôi." HanBin hất tay ZhangHao xuống, nhích người sang chỗ khác. ZhangHao chết tiệt, chính anh chọc tôi không vui đấy, hôm nay anh cười vui vẻ với cái cô hoa khôi đấy như thế, bình thường thì toàn hung dữ với tôi, bắt tôi học, không thèm để ý đến anh nữa.
"Được rồi, đừng nháo nữa. Hôm nay nhất định phải học xong bài này, nếu không thì không kéo thành tích lên nổi đâu, đến lúc đấy dì lại phải lo lắng." ZhangHao đột nhiên nghiêm túc nói với HanBin, tay cũng đẩy HanBin ngồi ngay ngắn lại, đặt sách trước mặt cậu.
"Không học, không học. Anh chỉ biết hung dữ với tôi. Từ sau trở đi tôi không thèm để ý đến anh." HanBin vừa nói trong mắt vừa xuất hiện nước mắt, cái tên ZhangHao đáng chết này ban ngày nói chuyện phiếm với hoa khôi dịu dàng như vậy, hiện tại lại hung dữ với mình, nhất định là không thích mình, dưới sự uy hiếp của mẹ mới bất đắc dĩ giúp mình học bổ túc.
"Haizz, đừng khóc, hôm nay hoa khôi tìm anh là nói chuyện đại hội thể dục thể thao, vì là bạn học nên anh đâu thể bày ra mặt lạnh, đấy chẳng qua là phép lịch sự thôi." ZhangHao dùng tay lau sạch nước mắt của HanBin, cúi đầu hôn mí mắt có chút đỏ hồng của Sung HanBin.
"Bình dấm nhỏ, anh ngày nào cũng đặt hết lòng dạ lên trên người em, buổi sáng gọi em dậy, đạp xe đưa em đi học, giờ nghỉ giúp em chỉnh sửa tư liệu ôn tập, ăn cơm còn phải khuyên em ăn nhiều chút, buổi tối lại giúp em học bổ túc, em còn nói anh hung dữ với em, nếu như em ngoan ngoãn chịu khó học hành thì anh sẽ không giận, em còn không chịu để ý đến anh, anh phải làm sao bây giờ." ZhangHao bất đắc dĩ nhìn HanBin.
"Em mới không hư, em rõ ràng rất nghe lời." Sung HanBin không chịu phản bác, thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt học bá có chút mệt mỏi, giọng nói cũng không tự chủ được yếu dần. Là mình cố ý gây sự sao, mình rõ ràng là cố gắng học tập ╥_╥...
"Em về sau sẽ ngoan ngoãn học hành, cũng không cáu kỉnh nữa, sẽ ăn cơm đúng giờ, không kén ăn, không la cà chơi bời."HanBin thận trọng nhìn ZhangHao, tay níu lấy ống tay áo của học bá.
"Này, em cũng không cần như vậy, cứ làm những chuyện mình thích là được, mỗi ngày theo kế hoạch của anh học bổ túc, đến lúc đó chúng ta cùng thi vào một trường đại học." ZhangHao ôm Sung HanBin, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng HanBin, nhẹ giọng an ủi.
Sau khi dịu dàng trong chốc lát, anh lại cầm sách lên bắt đầu buổi học bổ túc hôm nay của cậu, cậu cũng không lười nhác nữa, chăm chú nghe anh giảng giải.
Một năm sau, anh kéo theo hai vali hành lý lớn, em thì kéo hai vali nhỏ đi tới đại học A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top