Đoản: Fallin Light

*Dựa trên một bộ phim của Nhật Bản* ZhangHao - Jang Ha Oh

 Ngày hôm ấy, HanBin vẫn như thường lệ ở lại trường tự học cho đến tận 8h tối mới về, khi đang đi xuống cầu thang thì cậu nghe thấy tiếng có người vội cậu, cậu ngoảnh nhìn lên nhưng chẳng thấy có ai, nhưng xui xẻo là chiếc điện thoại của cậu lại rơi ra mất. Cậu vươn tay ra lấy nhưng không kịp nữa rồi, chiếc điện thoại cứ đà đó mà rơi thẳng xuống, cậu chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất vào không trung. Vội vàng chạy xuống tầng xuống tầng 1, nhưng chiếc điện thoại cứ như là biến mất khỏi không gian vậy, nghĩ rằng ai đó đã cầm được và đ, điện thoại của đi mất, cậu nhanh chóng rảo bước về nhà lấy điện thoại dự phòng gọi cho số máy kia.

Ở bên này,  Ha Oh đang đứng đợi bạn ở cầu thang thì có một vật gì đó rơi trúng đầu anh, anh bất ngờ lắm vì cậu chưa nhìn thấy thứ này bao giờ cả, xen lẫn vào đó là sự tò mò, anh sẵn bỏ túi đem về nghiên cứu luôn. Về đến nhà, anh loay hoay một hồi, vắt óc suy nghĩ cũng không biết cách khởi động cái vật thể kì lạ này. Bỗng nhiên chiếc điện thoại đổ chuông có người gọi đến, chẳng biết anh bấm chỗ nào mà nghe được. Đầu dây bên kia vọng lại:

Hanbin: alo

Ha Oh thấy vậy bèn đặt lên tai trả lời

Ha Oh: alo

HanBin: Anh là ai vậy?

Ha Oh:  Tôi là..... Jang Ha Oh.

HanBin ở đầu dây bên kia nghe cái tên này cũng phải bật cười, có tên này sao.

 HanBin: Tên quê mùa vậy á??

Jang Ha Oh kiểu:

Ha Oh: Cậu nói gì cơ. Quê mùa ở đâu, chỗ nào? Nói nghe chơi?

HanBin:  Anh đang ở chỗ nào đấy. 

Ha Oh cũng tỉnh bơ nói ra địa chỉ nhà mình, rồi sau đó tắt máy. 

Tình cờ rằng, bên ngoài dường như mây đã che phủ hết rồi,làm lấp đi mặt trăng chỉ để lại một khoảng tối đen thôi.

Ngày hôm sau, HanBin liền đi dọc theo con đường mà tối qua Ha Oh nói, nhưng mà tìm hoãi tìm mãi vẫn không ra, bèn tiến tới một người lớn tuổi gần đó mà hỏi:

HanBin: dạ, cô ơi, cho con hỏi gần đây có ai tên là Jang Ha Oh không ạ?

- Jang Ha Oh, cô nghĩ là không có, cô ở đây mấy chục năm mà chưa thấy là nào đặt tên con gái hay gái là Jang Ha Oh cả.

HanBin: à dạ vâng, con cảm ơn ạ.

Thấy kết quả không như mong muón, HanBin cũng tưởng rằng mình bị lừa nên lúc đó HanBin đã gọi ngay cho anh mà chất vấn thế nhưng cậu lại nhận được câu:

- "Số điện thoại không nằm trong vùng phủ sóng hoặc đã khóa máy"

Tối hôm đó, cậu tò mò nên gọi đến cho anh một lần nữa nhưng điều thần kì là lần này kết nối được, và cậu cũng dần dàn rà rà nhận ra rằng chỉ có đến tối mới gọi được cho Ha Oh kèm theo phải có cả trăng không bị che khuất nữa.

Nghge thấy tiếng chuông điện thoại kêu, Ha Oh cũng ngay lập lức trả lời:

HanBin: alo

Ha Oh: alo

HanBin: địa chỉ anh cho vốn không tồn tại mà.

Lúc này cậu nghe cũng cảm thấy hoang mang, rõ rằng là nhà cậu đang ở địa chỉ đó mà.

Ha Oh: cái gì mà không tồn tại?

HanBin: tôi biết rồi, anh muốn lừa điện thoại của tôi đúng không?

Nghe đến đây, Jang Ha Oh mới tức giận thực sự, cậu đứng lên và dõng dạc nói rằng:

Ha Oh: Cho dù trước đây hay hiện tại, tôi vẫn luôn sống ở đây.

HanBin: Trước đây hay hiện tại?

HanBin vừa nghe vừa liếc nhìn sang mấy quyển sách đặt trên giá, ở đây có đủ loại sách, truyện, nhưng điều anh chú ý lại là mấy quyển sách vũ trụ, sách khoa học viễn tưởng. TRong đầu anh nổi bòng bong một đống suy nghĩ, chẳng lẽ Ha Oh là người ở vũ trụ song song, hay là người dedens từ tường lại, quá khứ, hay là con người trên một hành tinh khác. Suy nghĩ vậy thôi chứ HanBin không chắc chắn cho lắm , nhưng vẫn là mở miệng ra hỏi một câu thì rõ hơn. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã nhớ tới việc lúc khi rơi điện thoại cậu có phát ra tia sáng nên trong đầu cậu lại nảy sinh ra một cái suy nghĩ khác, không nhẽ là xuyên không? Chung quy vẫn là nên đi hỏi cho chắc chắn.

HanBin: hiện tại bây giờ là ngày mấy tháng mấy, năm bao nhêu.

Ha Oh: Ngày 16 tháng 4 năm 1912.

HanBin: oh, bây giờ ở chỗ tôi là ngày 16 tháng 4 năm 2010.

HanBin suy tính nhẩm thì biết rằng thời gian của hai người cách nhau gần 100 năm, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.

Còn Ha Oh bên kia tưởng rằng HanBin lại tiếp tục đùa giỡn mình vội vàng nói hơi to một chút:

Ha Oh; Cách nhau gần 100 năm, cậu đừng có lừa tôi?

Sau một hồi giải thích mà Ha Oh vẫn không tin, HanBin bèn nói rằng:

HanBin: Ngày 15 tháng 4 năm 1912, con tàu titanic chìm xuống đáy đại dương, chắc chắn ngày mai sẽ có tin tức về nó.

HanBin: Alo?

HanBin: Ể? Alo?

HanBin đag định nói tiếp thì đầu dây bên kia đã tắt máy mất rồi. Hóa ra là mấy che mất đi ánh trắng rồi nên chẳng thể nào nói chuyện được nữa.

Đến buổi sáng hôm sau, khi Ha Oh đang ngồi bàn viết thì có người đưa báo tới, anh vội vàng xem qua thì đúng thật là ngày 15/4, con tàu Titanic bị chìm, đúng hệt với lời HanBin đã từng nói tối qua.

Còn bên HanBin cậu cũng đã mua một chiếc điện thoại mới, và lưu số điện thoại cũ của mình thành tên của cậu. Cậu muốn gọi cho anh nhưng mà ban ngày không có trăng thì làm sao gọi điẹn cho anh ấy được. Tối hôm đó khi đang trên đường về nhà, ngẩng lên thấy trăng sangs như gương bèn lấy ra gọi điện cho anh. Anh bên kia đã đợi điện thoại của cô cả ngày chỉ để nói rằng những điều hôm qua nói là sự thật.

Ha Oh:  Cuối cùng cũng đã đợi được điện thoại của cậu rồi. Cậu nói đúng, tàu Titanic bị chìm thật. Cậu đúng là người của 100 năm sau.

Lúc này, anh mới thật sự tin rằng cậu đến từ tương lai. Lúc này anh và cậu mới nói chuyện với nhau nhiều hơn 

Ha Oh: Tôi mmuốn trở thành một tiểu thuyết gia.

HanBin: tôi cũng vậy.

-Ha Oh: vậy cậu có biết Kim Cho Yeop tiên sinh không? Tôi là học trò của thầy ấy.

Cả hai nói qua nói lại một lúc thì bỗng dưng trong đầu Ha Oh nảy ra một suy nghĩ, cậy ấy đến từu 100 năm sau, vậy thì chắc chắn sẽ biết được 100 năm sau mình như thế nào, anh không khỏi tò mò mà hỏi:

Ha Oh: Cậu có thể xem giúp tôi xem 100 năm sau tôi có thể trở thành một nhà tiểu thuyết gia không?

HanBin thì tới đây thì thoáng chốc giật mình nhưng cũng rất nhanh đồng ý với anh, xong xuôi cậu còn dạy anh cách sử dụng điện thoại nữa. 

Nhưng lúc này, HanBin ngước lên và nhìn thấy mặt trăng dần dần bị đám mây che khuất thì ngay lúc đó điện thoại đã bị ngắt rồi. Nhưng rồi HanBin cũng ngay tức khắc nhẩm lại lời thỉnh cầu của Ha Oh. Lúc này trong lòng HanBin đã nhem nhóm một thứ tình cảm đó rồi.

- Tiểu thuyết của Jang Ha Oh.

Sáng hôm sau, cậu lên thư viện của trường, mượn dùng máy tính và tìm kiếm tiểu thuyết của Jang Ha Oh nhưng màn hình máy tính lại hiển thị rằng người này chưa từng viết bộ tiểu thuyết nào. HanBin nghi hoặc mà thốt lên: Sao lại không có nhỉ?

Bổng dưng cậu nhớ ra rằng anh từng nói mình là môn sinh của nhà tiểu thuyết gia Kim Cho Yeop, vậy thì chắc chắn trong tiểu thuyết của ông ấy có tên cậu nhỉ. Nghĩ thế cậu liền đi tìm tác phẩm của Kim Cho Yeop với hi vọng rằng sẽ tìm thấy tên anh. Bất ngờ là đến trang cuối cậu lại nhìn thấy hình ảnh của bố dượng.

HanBin: Người này không phải....

Tối hôm đó, sau khi tan học, cậu chạy ngay về nhà tìm bố dượng, ông ấy nghiên cứu về Kim Cho Yeop suốt mười mấy năm, chắc chắn phải biết chứ nhỉ, đành phải tới đó thăm dò một chút thôi.

HanBin: Bố à, bố nghiên cứu về tiểu thuyết gia Kim Cho Yeop sao?

- Phải, sai tự dưng lại hỏi vậy, thường ngày chẳng phải không đam mê thích thú với cái này sao?

HanBin: Bố cho con xem danh sách học trò của tiểu thuyết gia Kim Cho Yeop được không ạ.

Người bố dượng cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên đó nhưng rồi cũng mở danh sách lên cho cậu xem, cậu vừa nhìn các con chữ trên màn hình vừa đọc tên của cậu nhưng rồi bố dượng mới thốt lên rằng: Không có tên Jang Ha Oh.

Một bên khác, Ha Oh đang bị nhà xuất bản khuyển từ bỏ việc trỏ thành một nhà tiểu thuyết gia với lí do rằng tiểu thuyết của cậu mang quá nhiều hình tượng của thầy giáo Kim Cho Yeop. Và thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu đó chính là câu nói của nhà xuất bản: Hãy dùng trái tim viết tiểu thuyết thuộc về của riêng cậu.

Nhưng ngay lúc đó anh lại gọi tới hỏi kết quả thì cậu chỉ im lặng không biết giải thích với anh như thế nào mới đúng, chẳng lẽ bảo là không thấy cuốn nào, hay anh không thể trở thành tiểu thuyết gia, điều này quá khó khăn với cậu. Thấy cậu im lặng như vậy, anh cũng chỉ nói rằng:

Ha Oh: Dù ngắn đến đâu, có thể tìm được một tác phẩm thôi cũng được. Mà thôi đi, biết được tương lai thì chẳng còn gì là thú vị nữa.

Anh quyết định rồi, bây giờ sẽ không hỏi cậu cái gì về tương lại nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên của nó đi, cứ cố gắng ở hiện tại vậy. Nói chuyện với HanBin dài lâu, trong lòng Ha Oh đã nảy ra một thứ tình cảm gì đó với HanBin rồi, chỉ tiếc là mãi cho đến lúc cuối anh mới xác định được nhưng chẳng còn thời gian nữa,

 Hai người nói chuyện một hồi lâu, định mai cùng hẹn hò vượt trăm năm.

Tình cờ rằng, ngày mai là ngày trăng nên điện thoại cũng có thể kết nối được, vậy nên ngày mai họ sẽ hẹn hò với nhau. 

Hai người cứ như vậy mà đi trên cùng một con đường nhưng lại ở hai thời đại khác nhau. Họ cùng nhau đi ăn cơm cà ri. Mặc kệ những người xung quang đag nhìn họ với ánh mắt khó hiểu nhưng họ chẳng quan tâm. Đi rất lâu sau đó, cả hai người họ cũng tìm thấy một tiệm cổ trăm năm. 

Hanbinie, đợi anh một chút nhé. 

Nói rồi anh tiến vào tiệm, ông chủ quán cũng rất nhiệt tình chào hỏi, anh chọn mua một chiếc gương, sau đó cắm cúi ghi lên mặt sau của chiếc gương đó. Anh cũng nhắc nhở chủ quán rằng: 100 năm sau sẽ có chàng trai tên Sung Han Bin đến nhận nó nhé ạ. Anh còn trả thêm tiền để quán giữ đồ lại hộ anh nữa, bên cạnh đó là một bé gái nhìn anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy rằng lát sau anh quay ra có nói với HanBin rằng: em vào trong nhận quà nhé.

Sung HanBin cũng nghe lời anh mà đi vào. Khi vào thì HanBin lễ phép hỏi nhân viên:

HanBin: chị ơi, em là Sung HanBin ạ, em tới để nhận món quà 100 năm trước ạ.

Cô nhân viên nghe thấy tên cậu thì ngạc nhiên gọi đó chạy vào trong mà gọi lớn: Bà ơi, người tên Sung HanBin tới rồi ạ.

Cô nhẹ nhàng vén rèm cửa lên tay còn dắt theo một bà lão, nhìn thấy cậu, bà vội vàng hỏi; Cháu chính là Sung HanBin sao?

Cậu vội vàng gật đâu, ngay sau đã nhận được cái ôm từ bà cụ, kèm theo đó là sự phấn khích, bà vui vẻ nói với cậu rằng: Cuối cùng cũng gặp được cháu rồi.

Bà đưa ra cho cô món quá đã cất giữ trăm năm, chính là chiếc gương mà anh đã viết. 

"Cho dù xa cách trăm năm, vẫn thấy trái tim em gần trong gang tấc."

Cậu và bà lão đều nhìn nhau và cười một cách hạnh phúc, cuối cùng thì bà cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Cậu gọi cho anh, và anh cũng nói rằng bà đã từng gặp cậu rồi

Phía bên này, anh cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng nghe thấy cậu nói mình đã từng gặp bà ấy thì ngạc nhiên lắm, quay qua thì thấy cô bé trong tiệm đang nhìn anh, hóa ra bà lão chính là cô bé ấy.

- Anh ơi, anh đang nói chuyện với ai đó ạ?

Ha Oh: HanBin à, hay là em đưa điện thoại cho bà ấy chút đi.

Nói rồi anh cũng đưa điện thoại cho cô bé nghe.

Bên này, cậu tiến lại gần và nhẹ nhàng nói với bà rằng: Bà ơi, có người muốn nói chuyện với bà ạ.

Khi bà đặt điện thoại lên tai nghe thì chỉ nghe thấy một giọng nói non nớt, ngây thơ:

- Xin chào ạ.

- Bé gái, cháu tên là gì thế?

- Jiyeong ạ.

- Cháy mấy tuổi rồi thế?

- 5 tuổi ạ.

Khi nghe tới đây, bà có chút hoảng hồn, tuy không chắc chắn lắm nhưng có vẻ bà đang nói chuyện với bà khi tuổi thơ ấu nhưng bà vẫn dặn dò đứa nhỏ một cách kĩ càng.

- Nghe kĩ nha bé Jiyeong. Hãy giữ món quà một cách cẩn thận nhé

- Dạ vâng ạ.

Lúc này anh nhận lại máy điện thoại, thì nghe thấy bà gọi tên mình:

- Tiên sinh Jang Ha Oh?

Ha Oh: Nae?

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Ha Oh: Cháu nên cảm ơn bà mới phải chứ ạ? Cảm ơn bà.

Bà là người đã giữ gìn và giúp cháu trao tận tay em ấy, người cảm ơn nên phải là cháu mới đúng chứ ạ.

Nói đến đây bà lão bật bật khóc, HanBin dõi theo bà mà không hiểu tại sao lại khóc, chắc có lẽ vì bà quá cảm động đi.

Một ngày dần dần trôi qua, buổi hẹn hò cũng sắp phải kết thúc nhưng hai người họ, trong lòng tuy có đôi chút tiếc nuối nhưng cũng thấy vui vẻ. Tối hôm dó, hai người không gọi cho nhau, Ha Oh viết câu chuyện của HanBin thành một cuốn tiểu thuyết và quyết định rằng 2 ngày sau sẽ đem tới cho nhà xuất bản. 

2 ngày sau,

Tối trước hôm đó bố dượng có nói cho HanBin biết rằng ông đã tìm được manh mối liên quan tới Jang Ha Oh mà HanBin bảo nên muốn ra gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Và bây giờ cậu phải đi gặp ông ấy đây.

Ngồi nói chuyện, hỏi han một lúc thì ông nói rằng:

- Jang ha Oh lần trước mà con nói....

HanBin: Cuối cùng thì anh ấy thế nào ạ? Anh ấy không theo đuổi tiểu thuyết gia nữa à?

- Không phải, không phải là không theo đuổi nữa mà là không theo đuổi được. Theo như ta tìm hiểu thì cậu ấy vì cứu một bé gái nên chết đuối, mà ngày đó lại chính là hôm nay.

HanBin nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hôm nay anh ấy sẽ chết sao. Cậu chạy một mạch lên tầng thượng xác nhận một lần nữa hôm nay là ngày trăng, rồi nhanh chóng gọi điện cho anh.

HanBin: Alo, Ha Oh à,...

Bên này, Ha Oh đang trên đường đi nộp tiểu thuyết cho nhà xuất bản thì HanBin gọi tới.

Ha Oh:  A, anh đag đi nộp bản thảo cho nhà xuất bản, sao thế?

HanBin; Hôm nay anh về đi, đừng đi đâu hết.

Ha Oh: Vậy có nghĩa là hôm nay anh sẽ có chuyện xảy ra sao?

-HanBin: Anh nghe theo em đi. quay về đi mà.

Ha Oh: Không được, anh đã hẹn với nhà xuất bản rồi, không thể lỡ hẹn được.

HanBin: Jang Ha Oh, nếu anh mà đi, anh sẽ chết vì đuối nước ở công viên đó. Vậy nên anh hãy quy trở về đi mà.

HanBin đã không kiềm chế được tất cả mà nói ra sự thật. 

Ha Oh: Sao lại đuối nước được chứ.?

HanBin; Anh cứu một bé đang bị đuối nước, và cô bé ấy chính là Jiyeong. 

Lúc này anh mới ngỡ ngàng, chính là cô bé đó, cô bé nói chuyện với anh ở tiệm đồ cổ, và anh cũng biết rằng cô bé đó chính là bà lão của 100 năm sau, người đã nói với anh lời cảm ơn qua điện thoại. Giờ anh mới hiểu lí do tại sao bà lại nói cảm ơn anh trong khi chính anh là người nhờ bà giữ đồ cẩn thận. Nhưng anh lại hỏi rằng: 

-Ha Oh: Nếu anh không đi, thì Jiyeong sẽ ra sao?

Bấy giờ cậu không biết nói gì, chỉ biết im lặng, nếu anh không cứu Jiyeong thì sao nhỉ, thì anh và cậu sẽ không gặp gỡ và anh cũng chẳng nhận được bất kì món quà nào cả.

Ha Oh: Đây là chuyện anh không thể không làm nhỉ?

Anh biết rồi, giống như định mệnh vậy, tất cả đều đã được định sẵn, anh không thể thay đổi nó được.

HanBin; Ha Oh ah, em xin anh đó, anh đừng đi có được không? 

HanBin; Ha Oh, em thích anh. Anh đừng đi nha?

Nghe câu này trái tim anh bỗng trật đi một nhịp, HanBin thích anh.

Ha Oh: Anh cũng thích em, HanBin ah.

Nhưng rồi, anh vẫn không nghe cậu cho dù cậu có khóc lóc khuyên ngăn đi chăng nữa.

Cậu thấy anh không nghe thì mau chân chạy tới công viên, cả hai như đang chạy đua với nhau vậy, như đang cược với nhau rằng, mạng của Jang ha Oh có kết thúc ở thời điểm 110 năm trước hoặc ở hiện tại hay không. Nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng lại vận mệnh. Bản thảo đã rơi xuống đất, chiếc điện thoại cũng rơi xuống nước ngay sau khi anh nhảy xuống cứu cô bé Jiyeong. 

Cậu ở hiện tại, ngay cạnh hồ nước của công viên giải trí, đứng đó vừa khóc vừa gọi tên anh:

HanBin: Jang Ha Oh ah,....

 Cậu tìm kiếm anh khắp mọi nơi, cuối cùng thì cũng nhìn thấy 1 tấm bia đã, trên đó có khắc chữ dòng chữ i hệt với dòng chữ sau mặt gương:

Cho dù xa cách trăm năm, vẫn thấy trái tim em gần trong gang tấc.

Nhìn thấy dòng chữ ấy, cậu khóc nấc lên, vừa khóc vừa nhớ những gì mà anh và cậu cùng trải qua. Định mệnh vốn dĩ đã không thể thay đổi, vậy mà cậu lại cố gắng thay đổi nó, cuối cùng lại chỉ mình cậu đau.

Những ngày sau, cậu hoàn toàn chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy, những ngày có trăng, cậu lại gọi vào số điện thoại nhưng tiếc rằng chỉ hiện ra giọng nói: Xin lỗi, số điện thoại này không tồn tại hoặc không nằm trong vùng phủ sóng. Những lúc như thế cậu lại khóc, cậu lại nhớ đến anh rồi. 

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top