17. Từ học đường tới lễ đường
Năm cấp 3, cậu 17 tuổi, anh 18 tuổi. Ngày ngày ZhangHao luôn có một cái đuôi nhỏ hơn cậu 1 tuổi bám theo không dứt ra nổi.
7h sáng
Sung Hanbin: HaoHao huynh, chúc anh một buổi sáng vui vẻ.
ZhangHao: Ừ Hanbin, chúc em buổi sáng vui vẻ.
Sung Hanbin: anh đi học cùng em nhé.
ZhangHao: được rồi, đi thôi.
11h trưa, ZhangHao đang ngồi trên lớp thì thấy có bóng ai đó đang đứng ở cửa lớp cậu. Khi nghe thấy câu Nay học đến đây thôi, cả lớp nghỉ được rồi từ thầy giáo, lập tức học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và âm thanh lúc này được cất lên.
Sung Hanbin: HaoHao huyng, cùng em xuống canteen ăn trưa đi.
ZhangHao: hôm nay anh không đói, Hanbin đi đi.
Sung Hanbin: không được, anh nhất định phải đi với em.
ZhangHao định từ chối thêm một lần nữa nhưng chưa kịp nói thì đã bị cậu em kia cầm tay anh kéo đi rồi.
Đến nơi, cậu đi ấy cơm và cả hai người ăn cơm vui vẻ lắm.
16h chiều
Sung Hanbin: HaoHao nhung, chúng ta cùng về thôi.
ZhangHao: Ừ.
Ngày nào cũng vậy, học sinh cả trường ai hôm nào cũng thấy ZhangHao học trường sáng đến trường cùng Hanbin, đến trưa đi ăn cơm cùng Hanbin, chiều học xong thì về cùng Hanbin, chỉ trong trong tiết học là mỗi người mỗi lớp thôi.
Và đến tháng 6, khi ZhangHao đang gấp rút chuẩn bị cho kì thi Cao khảo sắp tới, Sung Hanbin cũng bên cạnh anh chăm sóc cho anh từng bữa cơm chứ không là anh lại bỏ bữa nữa cho xem. Cậu còn hứa với anh là sẽ thi cùng trường với anh nữa.
Ở Đại học, anh là học sinh năm nhất của trường Planet 99, anh là học sinh năm 2 của trường Planet 999. Cậu hứa đã thi cùng trường với anh và cậu đã làm được rồi, còn chung khoa vũ đạo với anh nữa.
Sung Hanbin: HaoHao huyng, em đỗ Planet 999 rồi này, em đã vào được trường cùng với anh rồi.
ZhangHao: em học khoa nào thế??
Sung Hanbin: em học chung khoa với anh, khoa Vũ đạo
Vậy là ZhangHao có một chiếc đuôi bám theo mình vào những ngày tháng tại Đại học.
ZhangHao: em tập như này là sai rồi, tập lại cho anh.
ZhangHao: Sung Hanbin, mau mau đứng dậy tập luyện.
ZhangHao: Hanbin, mau đến tập động tác mới đi.
Sung Hanbin: HaoHao huynh, anh đói chưa, chúng ta đi ăn nhé.
Sung Hanbin: HaoHao huynh, em có mang theo đồ ăn, anh đói thì đến lấy ăn nhé.
Sung Hanbin: HaoHao huynh, đoạn này em chưa biết, anh dạy em với.
Sung Hanbin: HaoHao huyng....
Sung Hanbin: HaoHao hyung.....
ZhangHao: Sung Hanbin, em có thôi ngay đi không hả???
Là thế đấy, phòng tập chỉ có hai người thôi nhưng 1 người khoái dỗi còn người kia ( ZhangHao) thì khoái chọc cho người kia dỗi ( Sung Hanbin) rồi đi dỗ.
Nhưng mà ZhangHao bản tính dễ mềm lòng, chỉ cần Sung Hanbin chứng ra cái vẻ mặt nũng nịu là ZhangHao có vẻ là muốn hết dỗi ngay rồi.
Mỗi khi đến kì thi, ZhangHao và Sung Hanbin đều đi tập cùng nhau, và đều nhận được kết quả tốt.
Còn ngày thường thì khỏi nói, đi học cùng nhau, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, IG và Twitter của họ không thiếu ảnh nhau, thiếu điều tỏ tình luôn nhưng mà cả trường ai cũng biết họ là một cặp đôi thân thiết, hôm nào trên cfs của trường cũng phải có đôi ba lời về họ.
Sung Hanbin: ZhangHao, em thích anh nhắm.
ZhangHao nghe xong mặt ngạc nhiên lắm, nghĩ rằng Sung Hanbin chỉ đùa thôi, anh cũng đùa lại.
ZhangHao: anh cũng thích em lắm.
Sung Hanbin: em không đùa đâu, em nghiêm túc đấy.
Dứt lời mặt Hanbin đanh lại.
Sung Hanbin: em yêu anh, muốn được chăm sóc anh, muốn yêu thương, bảo vệ anh, muốn sau này mỗi sáng thức dậy người nhìn thấy đầu tiên là anh, muốn làm người một nhà với anh. ZhangHao, anh đồng ý làm bạn trai em nha??
ZhangHao nghe xong mà đại não đơ người luôn, não anh chưa thể tiếp nhận được hết chỗ thông tin ban nãy, Hanbin nói thích anh, yêu anh, muốn chăm sóc yêu thương bảo vệ anh.
ZhangHao: anh...anh...
Sung Hanbin: em biết rất đường đột, nếu anh không đồng ý thì em có thể đợi anh??
ZhangHao: anh đồng ý!!
Sung Hanbin: anh không cần....
Bây giờ mới đến Sung Hanbin ngơ mặt ra nè, HaoHao hyung vừa nói gì cơ, anh ấy đồng ý, anh ấy đồng ý rồi. Sung Hanbin vội ôm anh vào lòng, thỏ thẻ rằng.
Sung Hanbin: em yêu anh, em yêu anh HaoHao.
ZhangHao: anh cũng yêu em, Hanbinie.
Tốt nghiệp
Cậu và anh dọn về ở cùng với nhau chung một căn nhà, đều đã có công việc ổn định, cậu mở lớp dạy nhảu, anh mở lớp dạy đàn violin và sẽ nhận đi diễn violin ở các sự kiện, lịch dạy của Sung Hanbin và ZhangHao cố định nhưng mà lịch diễn thì lại không. Sẽ có lần mà đổi lịch diễn sớm hơn hoặc muộn hơn nên sẽ có ngày ZhangHao vừa dạy xong liên tức tốc về nhà thay đồ đi diễn. Lúc về ZhangHao sẽ mang theo một cậu trợ lí tạm thời kiêm em người yêu đi diễn cùng.
ZhangHao: Hanbinie, tối nay anh có lịch diễn, em đi cùng với anh nhé.
Sung Hanbin: vậy để em chuẩn bị cơm cho anh nhé.
Lần nào cũng vậy, ZhangHao có lịch diễn thì Sung Hanbin dạy xong sẽ chuẩn bị đồ ăn, khi ZhangHao về sẵn ăn rồi đi diễn luôn. Diễn xong thì hai người sẽ đi chơi , đi ăn uống luôn.
ZhangHao: Hanbinie, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã luôn ở bên anh lúc vui vẻ cũng như lúc khó khăn.
Sung Hanbin: sao hôm nay lại nói như vậy chứ, em vẫn luôn bên anh cơ mà.
ZhangHao: Hanbine, hay là chúng ta...
Sung Hanbin: chúng ta... Anh muốn đi đâu ạ.
Sung Hanbin: để em dẫn anh đi nhé.
ZhangHao: chúng ta kết hôn đi.
Sung Hanbin: kết hôn???
ZhangHao: phải chúng ta kết hôn đi.
Sung Hanbin: theo ý anh muốn, mai chúng ta đi đăng kí kết hôn.
Tại nhà thờ.
Cha sứ: ZhangHao, con có đồng ý.........không?
ZhangHao: dạ, con đồng ý.
Cha sứ: Sung Hanbin, con có....
Sung Hanbin: dạ con đồng ý.
Cha sứ: hai con từ giờ chính thức là vợ chồng..
Sung Hanbin nhẹ nhàng hôn lên môi ZhangHao một nụ hôn hạnh phúc. Mấy ai có được tình yêu như bọn họ, từ lúc cấp ba bám nhau theo đuổi đối phương đến nay cũng đã được 10 năm. Bây giờ cậu 27 tuổi, anh 28 tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn sẽ như lúc ban đầu, vẫn sẽ là những buổi ăn uống tụ họp bạn bè, vẫn là những buổi tụ họp với gia đình hai bên và hơn hết là họ ở cạnh nhau, yêu thương bảo vệ nhau đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top