03, this scene feels like what i once saw on a screen
Ở nơi này dường như nhà nào cũng đóng cửa rất sớm, đường về nhà vắng vẻ. Mặt trời đã lặn từ lâu, đèn đường vàng vọt rọi xuống hai cái bóng dài ngoằng, một cái đi trước một cái đi sau, cách nhau bốn bước chân.
Cách đây mười mấy phút, Chương Hạo và Thành Hàn Bân ở lại sau giờ học để làm vệ sinh. Anh trông hắn cầm chổi dọn dẹp còn hăng hái hơn lúc học bài, vừa quét lớp vừa hát, thiếu điều treo trước ngực tấm bảng "Lao động là vinh quang".
Dọn dẹp sạch sẽ rồi, anh xách cặp quay người đi, Thành Hàn Bân đuổi theo sau, balo đeo chéo quàng qua một bên vai. Vừa bước ra khỏi trường, bảo vệ cũng đứng dậy đóng cổng, dặn dò hai người lần sau nhớ ra về sớm.
Đường về nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng sỏi dưới chân lạo xạo, có tiếng gió vi vu vây bên cánh của những con thiêu thân đang nhảy múa quanh bóng đèn đường ấm nóng. Chương Hạo hai tay siết quai cặp, đi ngang qua con hẻm nhỏ, khoé mắt liếc thấy có mấy người không rõ mặt đứng bên trong. Anh không dừng lại, cứ tiếp tục bước đi.
Giống như âm vang lại bên bờ biển, đằng sau vọng tới chỉ có duy nhất một tiếng bước chân. Mặc dù bước chân này không đàng hoàng chút nào, đi lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn nhảy lên, có mấy cành cây va vào nhau soàn soạt, lát sau còn có tiếng huýt sáo một bài hát cũ của Lưu Đức Hoa. Bước chân đột nhiên tiến đến rất gần anh, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, một chốc ảo giác giống như sợ doạ anh giật mình: "Cậu đi nhanh lên một chút."
Chương Hạo không quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, ở đó có một bóng đèn bị hỏng, đổ xuống dưới chân là một mảng tối tăm. "Tại sao?"
"Bởi vì nếu như cậu đi chậm quá, tôi sẽ đi bên cạnh cậu."
Anh dừng bước, âm thanh xào xạc bên tai lập tức ngừng lại, yên tĩnh tạo thành một quả cầu nhỏ, vây lấy hai người cùng với cánh mi hạ xuống rất khẽ và mấy đầu ngón tay co lại của anh.
"Tại sao?"
Thành Hàn Bân nhìn sợi tóc nghiêng ngả của người phía trước, kìm lại cảm giác muốn vươn tay xoa đầu anh, làm nó rối tung lên, "Hoan nghênh cậu mới chuyển đến nơi này, không nỡ nhìn thấy cậu bị bắt nạt."
Chiếc đèn đường kia đột nhiên loé lên rồi lại vụt tắt, lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng cũng sáng, lại còn có vẻ như sáng nhất so với những chiếc đèn còn lại. Chương Hạo động đậy gót chân, tiếp tục bước đi, không chậm như trước, nhưng cũng chẳng nhanh hơn bao nhiêu.
Đây là thước phim nhiều người mơ đến, cầm cuộn băng gắn vào máy chiếu sẽ rút ngắn được thời gian thực, chào mừng đến với mộng tưởng của thiếu niên. Chương Hạo nhớ, những mùa hè trước đây đối với anh đặc biệt dài, sợi dây rung cảm đầy ngông nghênh và tự do hoá thành cuộn len màu xám tro trong chuỗi ngày nắng nóng, vô dụng biết bao. Chương Hạo lúc ấy hai tay vụng về may một lớp vải mỏng điềm tĩnh và cam chịu, thay cho tấm bạt khổng lồ, phủ lên khu vườn nhỏ của mình.
Xuân hạ thu đông khép chặt cửa, không chào, không đón. Coi tất thảy mọi người là khách vãng lai, bản thân thu mình cô độc như một bán đảo.
Rồi một ngày nọ, có thiếu niên tay cầm chiếc máy quay từ đất liền chạy đến, nói, mùa hè ở đây không nên đằng đẵng như thế, không nên gắt gỏng, tàn nhẫn thiêu đốt từng hạt giống đang được gieo trồng như thế; nói, mùa hè phải mở tung cửa sổ và chạy khắp cánh đồng, phải khiến người ta nhớ mãi không chịu buông tay.
Nói, "Sau này ở trường, tôi bảo vệ cậu."
Chương Hạo dừng chân dưới ánh đèn, muốn mở miệng bảo, ai cần cậu bảo vệ, mấy năm qua con đường này là một mình tôi đi, không có ai như cậu xuất hiện, tôi vẫn rất tốt.
Nhưng lời dâng đến môi, anh lại chỉ nói, "Tôi đến nhà rồi. Nhà cậu ở đâu?"
Người phía sau không lên tiếng, chỉ có sỏi đá dưới chân càng ngày càng xa. Chương Hạo quay đầu lại, nhìn bóng lưng thiếu niên trắng muốt ngạo nghễ rời đi.
Chương Hạo mở cửa vào nhà, bà Thẩm đang cầm đĩa thức ăn từ bếp đi ra, Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên bàn xếp, sách vở trải dưới đất, "Anh về muộn vậy?"
"Ở lại làm vệ sinh." Chương Hạo đặt cặp xuống, lấy trong ngăn nhỏ ra mấy viên kẹo. "Tiểu Duệ, lại đây."
Thẩm Tuyền Duệ thích ăn đồ ngọt, thích vị dâu tây, lúc nào trong túi Chương Hạo cũng có vài viên kẹo nhỏ nhỏ dùng để dỗ trẻ con. Anh thả kẹo vào lòng bàn tay em, Thẩm Tuyền Duệ lựa ra ba viên kẹo có vỏ màu hồng, sau đó trả cho anh hai viên còn lại, ngúng nguẩy đáp, "Em hông thích vị này."
Chương Hạo lườm nguýt, ném hai viên kẹo vào đáy cặp, "Quỷ kén chọn."
Ngày mai có bài kiểm tra tháng. Ăn tối, dọn dẹp xong, Chương Hạo về phòng ôn bài. Anh ngồi trên ghế, Thẩm Tuyền Duệ ngồi bàn nhỏ lật sách soàn soạt, một lát sau thì nằm dài ra đất.
Chương Hạo gõ bút, "Ngồi đàng hoàng."
Thẩm Tuyền Duệ bĩu môi, ngồi dậy. "Anh ơi, có bài này em không biết làm."
Chương Hạo thở dài, thu gọn vở của mình sang một bên, "Lại đây."
Thẩm Tuyền Duệ chăm học được một lúc thì buồn ngủ. Chương Hạo tắt điện, bật bóng đèn nhỏ trên bàn, đeo tai nghe vào, yên lặng làm bài đến nửa đêm.
Anh dậy sớm như thường lệ, phụ giúp bà Thẩm hấp bánh, pha sữa đậu nành, công việc cực nhọc nhất là gọi Thẩm Tuyền Duệ dậy, anh nhường cho mẹ làm, sau đó đeo cặp, cầm theo phần ăn sáng của mình ra khỏi cửa.
Công nhân phải đi làm sớm kê ghế nhựa nhỏ ngồi quây trước cửa tiệm, bên cạnh là một hàng người đứng đợi. Trước đây bà Thẩm mở tiệm là vì bà tận hưởng cảm giác được tự do lao động, không ngờ lại kinh doanh tốt hơn dự kiến. Chương Hạo ngồi xuống đeo giày, ngước lên hỏi bà có định thuê người phụ việc không.
Bà Thẩm nghe thấy rồi, nhưng quả thực là không có thời gian trả lời, anh cũng không đợi, chuyện này có thể từ từ nói sau. Lúc đứng dậy, anh nhìn thấy Kim Mẫn Châu đang xếp hàng đợi bánh bao, hơi nóng phả lên nghi ngút, cả hai đều sửng sốt, nhìn nhau chòng chọc vài phút.
Bà Thẩm nhận ra đồng phục trên người cô, vui vẻ, "Bạn học của con à?"
Chương Hạo gật đầu. Bà định nói vậy phần ăn sáng này cô cứ cầm lấy, nhưng nhớ ra cô bé này đã đưa tiền từ trước rồi, bà lặng lẽ cho thêm một quả trứng và bịch sữa đầy hơn, rồi giục hai đứa nhỏ nhanh chóng cùng nhau đi học.
So với Chương Hạo, Kim Mẫn Châu ngạc nhiên lâu hơn, nhưng cũng tri kỷ không hỏi nhiều. Cả hai đều là kiểu người hết sức kiệm lời, quý chữ hơn vàng, chỉ khi đi gần đến cổng trường, Kim Mẫn Châu mới quay sang hỏi anh, "Đám người hôm qua có tìm cậu không?"
"Không có." Anh nghĩ đến chuyện buổi tối hôm qua, bỗng nhiên muốn thêm một câu, "Thành Hàn Bân đưa tôi về."
Kim Mẫn Châu hơi nhướn mày, sau đó cong mắt cười, "Vậy thì tốt, tôi biết là cậu ấy sẽ làm thế mà."
Chương Hạo cảm thấy dường như mình không hiểu ý của cô lắm, nhưng không hỏi gì thêm nữa.
Kiểm tra tháng không nghiêm trọng như giữa kỳ, mấy ngày trước ai nấy đều vẫn rất thản nhiên, làm Chương Hạo nghĩ lớp này sẽ không căng thẳng, hoá ra toàn là diễn viên kịch đổi mặt. Mười lăm phút trước khi vào lớp, chỉ có anh và Kim Mẫn Châu ngồi bàn đầu lặng lẽ ăn sáng, còn lại ai cũng đều nhốn nháo cả lên.
Người bình tĩnh hơn cả, còn có vị tổ tông ngồi cạnh anh.
Sau ngày hôm qua, Thành Hàn Bân coi như quên mất chuyện lần trước. Hắn nhìn hộp đồ ăn trên tay anh, âm dương quái khí hỏi, "Cậu đi học cùng Mẫn Châu đấy à?"
Chương Hạo chẳng hiểu ra sao, mới sáng sớm đã muốn gây hấn rồi, đúng là sự dịu dàng hôm qua chỉ là ảo giác mà. "Cậu ấy mua đồ ăn sáng ở nhà tôi, nên tiện thể đi học cùng."
Thành Hàn Bân gật gù, lí do này có thể chấp nhận được, sau đó mới sực tỉnh, "Nhà cậu bán đồ ăn sáng?" Hắn ghé người sang, ngó vào túi của anh để xem, "Sao cậu không nói sớm. Tôi cũng muốn ăn sáng."
Anh vừa cắn một miếng bánh, còn chưa kịp nuốt xuống, "...Tôi chưa nói à?"
"Cậu nghĩ xem?" Thành Hàn Bân liếc hai cái má phồng lên của anh, tay khoanh trước ngực, "Nhà cậu ngược hướng nhà tôi, hay là mai cậu mang cho tôi đi?"
Miếng ăn nghẹn ở cổ, Chương Hạo nghĩ, nhà hắn ngược hướng, vậy mà tối qua cất công đi theo sau anh đến tận nhà.
Có những chuyện không cần nói ra cũng hiểu, hơn nữa Chương Hạo cũng chẳng phải là trẻ con. Đây gọi là nợ ân tình người khác mất rồi, mà anh không muốn nợ nần ai cái gì. Nợ cái này thì càng khó trả. Anh gật đầu, "Cậu uống sữa đậu nành không?"
Thành Hàn Bân ngạc nhiên, "Có chứ.", sau đó hí hửng vươn tay sang, bị Chương Hạo đánh cho một cái, hất tay về, "Tôi mời cậu à? Tôi hỏi ngày mai cơ mà."
Lương Tinh Dần quay đầu lại, vô cùng u uất nói: "Tụi mày lại đánh nhau? Có thể nghĩ cho tâm trạng bồn chồn của bọn tao một chút không?"
Thành Hàn Bân nhanh chóng thu tay lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, "Bây giờ mày mới bồn chồn thì có ích gì?"
Lương Tinh Dần nhìn học sinh giỏi bình thản uống sữa bên cạnh, môi hơi trề ra, chìa cho hắn ngón giữa. Thành Hàn Bân nở nụ cười, đàng hoàng đáp lại một ngón tay cái.
Kiểm tra ba môn tự nhiên mất hết một buổi sáng. Sau giờ ăn trưa là tự học, học sinh tranh thủ vừa ăn vừa dò đáp án, đến khi về lớp thì tự động lăn ra ngủ như máy móc hết pin. Phòng học im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng cánh quạt trần ro ro. Kiểu bầu không khí này giống như một liều thuốc an thần, Chương Hạo bình thường vốn không buồn ngủ, hiện giờ mi mắt cũng nặng dần, chỉ thiếu mỗi bước gục xuống bàn là xong. Thành Hàn Bân trông có vẻ tỉnh táo, hắn cúi đầu xuống, thì thầm, "Cậu ngủ đi, tôi trông giáo viên cho."
Sợ một lát nữa hắn cũng lăn ra ngủ mất, ai trông ai còn chưa biết đâu.
Chương Hạo khoanh tay trên bàn, nằm quay đầu sang phía cửa sổ, mấy sợi tóc chạm vào mắt ngưa ngứa. Anh nghĩ đến lúc cùng bọn Lương Tinh Dần ăn cơm, hắn không leo rào vì than mệt, trong lúc mọi người hỏi nhau về đáp án câu toán cuối cùng, Lý Thái Linh nói 170, Lương Tinh Dần nói 172, chỉ có Thành Hàn Bân suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, "Không phải bằng 4 à?"
Chương Hạo không ngăn được khoé môi cong lên của mình. Anh nhắm mắt lại, không lâu sau thì lại mở ra, quay đầu sang bên phải, vừa vặn nhìn thấy hắn cũng đang nằm trên bàn quay mặt về phía mình, còn đang nhìn anh, không biết là đã nhìn bao lâu rồi.
Cả hai ngạc nhiên một lúc, sau đó đồng thời rời mắt đi.
Thành Hàn Bân cựa quậy mấy ngón tay, thầm nghĩ cái bầu không khí ngại ngùng quái dị gì đây, bình thường hắn với bọn con trai khác cũng đâu có như này, bỗng nhiên đầu gối khẽ bị đụng vào. Chương Hạo thấy hắn nhìn anh mới rụt chân lại, khẽ hắng giọng, mở miệng thì thầm nhỏ một câu.
Thành Hàn Bân không nghe thấy, hắn hành động vô thức nhích lại gần hơn, đến khi khoảng cách thu lại còn một gang tay, ngũ quan đối phương cận kề trước mặt, Chương Hạo cắn răng, lặp lại lần nữa, "Tôi biết cậu rồi."
Thành Hàn Bân ngơ ngác, sau đó mới hiểu ra, cười cười, "Có phải thấy tôi cũng lợi hại một chút rồi không?"
Chương Hạo cũng cười theo, "Trước đây cậu cũng làm sai hết những câu cho điểm, chỉ những câu khó mới làm đúng thôi à?"
Thành Hàn Bân trợn mắt: "Sao cậu biết?"
Kích động đến thế cơ, phản ứng này làm cho tâm trạng Chương Hạo khá tốt, "Tiểu Tinh nói cho tôi biết."
Lương Tinh Dần có mới nới cũ, kể sạch mấy chuyện xấu xa của Thành Hàn Bân cho Chương Hạo nghe. Có những chuyện anh nghe tai này lọt tai kia, chỉ khi nhắc đến một vài việc kì quặc của hắn, anh mới tỏ ra hứng thú một chút, Lương Tinh Dần thấy vậy, kể càng lúc càng hăng. Lịch sử hào hùng của hắn như leo rào ra bên ngoài bắt gặp giáo viên, chạy về lớp thì bị rách quần, hay chuyện hắn vẽ nguệch ngoạc ở bức tường khu thể thao, bị thầy giám thị mượn cớ bắt hắn sơn lại hết mấy bức tường cũ ở đó, Chương Hạo đến muộn hơn một năm, mà giờ đây cái gì cũng đã biết hết cả rồi.
Đây toàn là hành động làm loạn trẻ con không đáng nhắc đến, Chương Hạo vốn lớn hơn một tuổi, còn bất đắc dĩ mà phải trưởng thành sớm không hiểu lý do cho những chuyện này, càng không hiểu hơn là Thành Hàn Bân bày trò rất chăm chỉ, làm càng lúc càng thật, đến mức chính mình bây giờ thật giả cũng không phân biệt được nữa.
Thành Hàn Bân nghe mà hết hồn. Mặc dù tính cách quấy phá này là hắn cố tình dựng lên, nhưng cũng có một vài chuyện vượt quá kiểm soát, hắn cũng biết xấu hổ mà. Thành Hàn Bân dụ dỗ, "Nó còn kể cái gì về tôi cho cậu nữa, nói tôi nghe xem."
Chương Hạo quay đầu đi, "Cái gì cũng kể."
Thành Hàn Bân đệt một tiếng, dựng người dậy, bám vào vai Chương Hạo, muốn xoay anh lại phía mình, "Cậu muốn biết cái gì thì hỏi thẳng tôi này, tiểu thuyết truyền miệng có nhiều dị bản lắm, có nhiều thứ không còn đúng sự thật nữa, không đủ hấp dẫn đâu."
Chương Hạo tủm tỉm cười, quay lại làm dấu suỵt với hắn, sau đó tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ.
,
Tiểu kịch trường
A: phỏng vấn bạn học Hàn Bân một chút nhé, tối hôm đó cậu đưa bạn học Chương về tận nhà, là vì thích người ta hay sao thế?
Thành Hàn Bân: thích ai cơ? hồi đó mấy đứa trên lớp (bọn Lương Tinh Dần) cũng chọc vào mấy đàn anh khối trên, tôi cũng đưa bọn nó về. cả Kim Mẫn Châu nữa, tầm cuối lớp 10, tôi phải đưa cậu ấy về nhiều nhất. chỉ có lớp trưởng Lý của chúng ta tâm không nhiễm bụi trần, chưa từng gặp rắc rối thôi (๑'ᵕ'๑)⸝*
A: ok đã hiểu, vậy là câu chuyện này không có tag vừa gặp đã yêu nha quý vị ٩(^ᗜ^ )و '-
20232307
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top