Chương 6:
Vì là làn sóng mới nên Chương Hạo được rất nhiều chương trình gửi thư mời đến tham gia, cậu không ngờ bản thân lại được ưu ái đến như vậy. Càng nổi tiếng càng được nhiều người để ý đến, tài năng âm nhạc của Chương Hạo cũng rất tốt nên có nhiều công ty ngỏ lời muốn mời cậu sang hợp tác với nghệ sĩ của bọn họ ra mắt bài hát mới. Hôm nay Chương Hạo lại nhận được một lời mời đến dự một bữa ăn để kí kết hợp đồng, do bên Thành thị cũng muốn thuận nước đẩy thuyền nên rất ưng ý hợp đồng lần này.
7h tối tại nhà hàng Venus:
Công ty đề nghị hợp tác lần này là công ty con của tập đoàn Kim thị, rất có tiếng nói trong ngành giải trí này. Đại diện lần này gồm có tổng giám đốc tập đoàn Kim thị - Kim Thái Lâm cùng với nữ ca sĩ Dương Tuyền, là một cô nàng beta rất nổi tiếng trong thời gian gần đây. Đại diện bên tập đoàn Kim thị đến không lâu, phía bên Thành thị cũng đã có mặt, lần này Thành Hàn Bân đích thân ra mặt cho lần hợp tác này.
"Thành tổng đến rồi sao? Từ lâu đã vô cùng ngưỡng mộ Thành tổng" - Thấy Thành Hàn Bân đi vào, lão Kim liền đứng lên tay bắt mặt mừng tỏ vẻ thân thiết.
"Từ lâu đã nghe quý danh của Kim tổng, đúng là trăm nghe không bằng một thấy" - Thành Hàn Bân khách sáo đáp lại một câu rồi cùng Chương Hạo và quản lí phía sau đi vào phòng họp.
"Lần này thật cảm ơn phía Thành tổng đã chọn Kim thị chúng tôi" - Ổn định chỗ ngồi, vị Kim tổng kia vẫn không ngớt lời khách sáo.
"Được quý công ty để ý cũng là phúc phận của Thành thị, không ngờ Chương Hạo vừa mới ra mắt đã được quý công ty để mắt đến" - Thành Hàn Bân nhìn vị Kim tổng kia giả lả nói mà không có cảm xúc gì, toàn là một đám nịnh bợ thôi.
"Nào có, cậu Chương đây tài năng như thế, bề ngoài lại hút khán giả, lần này nếu hợp tác thì thật là tốt quá đi" - Kim Thái Lâm xua xua tay ý bảo Thành Hàn Bân quá khách sáo, ánh mắt khẽ nhìn sang Chương Hạo đang ngồi cạnh anh, ánh mắt bỗng tối đi một chút.
"Đúng vậy đó, bản thân cậu Chương hát rất tốt, tôi cũng muốn nhân cơ hội này hợp tác với cậu ấy một lần" - Dương Tuyền bên cạnh cũng phụ họa cho giám đốc bên mình một tí.
"Vậy có gì chúng ta vừa ăn vừa thảo luận, thời gian còn nhiều mà, từ từ rồi nói cũng được" - Thành Hàn Bân phất tay gọi phục vụ đến bắt đầu đem lên nhưng món mà anh đã đặt trước đó.
Mọi người trong phòng vừa ăn vừa bàn công việc nên không khí trong phòng phút chốc vô cùng sôi nổi, Chương Hạo vì không biết nói gì chỉ biết im lặng lâu lâu đáp lại vài câu, còn lại đều do Thành Hàn Bân và anh quản lí cân cho cậu. Mọi người vui vẻ bàn bạc công việc, đôi khi còn mời nhau vài ly rượu coi như tỏ lòng thành, Chương Hạo ngồi im một bên cũng không tránh được đành nhận lấy. Chương Hạo tửu lượng khá thấp nên vừa uống một ly là cả người cậu đã nóng lên, không uống được nữa đành ngồi một bên để cảm giác nóng bên trong người vơi đi. Nhưng lạ là càng lâu, nhiệt độ cơ thể cậu càng nóng không hề có dấu hiệu hạ xuống, không biết làm gì khác, Chương Hạo đành xin phép đi vệ sinh để rửa mặt một tí. Chương Hạo vừa rời đi không lâu, Kim Thái Lâm cũng kiếm cớ cần hút thuốc nên đi ra ngoài. Thành Hàn Bân ngồi cạnh Chương Hạo nãy giờ cũng cảm thấy có chút lạ, mùi tin tức tố của cậu không biết tại sao càng ngày càng nồng, anh cảm thấy lo lắng đành đi theo xem cậu có sao hay không.
--------------------------------
Cơ thể Chương Hạo gần như phát hỏa, cả người càng ngày càng nóng đến mức khó chịu, hai chân cậu nhũn ra chỉ đành tựa lưng vào tường để có thể đứng vững. Không lẽ hôm nay cậu lại đến ngày phát tình? Không đúng, ngày phát tình của cậu nằm vào cuối tháng hoặc đến đầu tháng, bây giờ chỉ tầm giữa tháng thôi, không lý nào cậu lại phát tình cả. Cả cơ thể Chương Hạo nóng bừng lên, hai chân không còn sức lực nữa đành trược dài ngồi bệch trên sàn, không thể để tình trạng này kéo dài nữa, cậu phải tìm người giúp cậu mới được. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mình Thành Hàn Bân bên cạnh mới có thể giúp cậu lúc này, dù không muốn nhưng không còn cách nào khác, Chương Hạo lấy điện thoại gọi anh đến giúp. Nhưng chưa kịp đợi đến lúc Thành Hàn Bân bắt máy thì cửa nhà vệ sinh tự nhiên bị một người khác mở ra, là vị Kim tổng lúc nãy.
"Mùi hương này thật thơm đấy!" - Kim Thái Lâm vẻ mặt cười cợt, giả vờ hít hà mùi tin tức tố của Chương Hạo lan tỏa ra. Hắn đã để ý cậu omega này lâu rồi, không ngờ có một ngày lại có thể hợp tác với tập đoàn Thành thị, có thể tiếp cận một omega xinh đẹp như vậy chứ!
"Ông, ông vào đây làm gì?" - Chương Hạo theo bản năng mà run rẫy, cả người lùi vào một góc nhỏ.
"Chương Hạo, em phát tình sao? Thật tội nghiệp, có cần anh giúp em không?" - Mùi tin tức tố trên người Chương Hạo càng ngày càng lan tỏa, cả nhà vệ sinh thoáng chốc tràn ngập mùi hoa anh đào. Kim Thái Lâm cưỡng không lại mùi hương thơm mát này mà tiến càng gần đến chỗ Chương Hạo.
"Ông tránh ra!" - Vành mắt Chương Hạo đỏ lên, mỗi bước đi của Kim Thái Lâm càng làm cậu run rẫy nhiều hơn.
"Chương Hạo, anh đây là đang giúp đỡ em thôi! Anh sẽ giúp em thoải mái hơn" - Kim Thái Lâm cũng bắt đầu phát tán tin tức tố của bản thân nhằm để áp chế Chương Hạo, bàn tay mập mạp đầy lông vươn đến muốn mở cúc áo sơ mi của cậu.
"Buông ra, tôi không cần!" - Chương Hạo dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng không được, cái mùi rượu vang khó ngửi đó cứ quanh quẩn bên cánh mũi cậu khiến cả cơ thể cậu xụi lơ. Cái mùi khó chịu này Chương Hạo không muốn ngửi một tí nào cả, mùi bạc hà ấy vẫn dễ chịu hơn.
"Em không cần phải ngại, dù gì em được ra mắt sớm như thế cũng không phải nhờ leo lên giường tên kia sao? Bây giờ phục vụ tôi, việc này cũng chẳng có gì xa lạ với em cả" - Bàn tay mập mạp của Kim Thái Lâm sờ loạn trên ngực Chương Hạo, hắn thầm cảm thán khi tiếp xúc được với làn da của cậu, làn da mịn màng này khiến hắn thích mê.
"Buông ra, tôi không cần" - Nước mắt lăn dài, Chương Hạo như khóc nấc lên, cậu muốn ngăn chặn cái bàn tay dơ bẩn đang đụng chạm cơ thể mình nhưng lại không thể.
"Em ngoan đi, tôi sẽ nhẹ nhàng" - Kim Thái Lâm không kiềm chế được nữa, nhào vào muốn chiếm lấy cơ thể cậu.
"Đừng, cứu, cứu em" - Chương Hạo càng ngày khóc càng to, cậu muốn thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia nhưng không còn sức lực. Ai đó đến cứu cậu đi! Cậu không muốn cứ như vậy mà bị cưỡng bức đâu!
--------------------------------
Thành Hàn Bân đang trên đường đi tìm Chương Hạo thì nhận được một cuộc gọi từ cậu, anh sốt ruột bắt máy muốn biết được hiện tại cậu đang ở đâu. Nhưng gọi mãi vẫn không nghe Chương Hạo trả lời lại, thay vào đó hình như có một người ở cùng cậu, sau đó Chương Hạo lại khóc nấc lên nghe rất đáng thương. Chương Hạo trước giờ chưa từng khóc to đến như vậy, kể cả bị anh ức hiếp cũng chỉ dẩu môi mỉa mai lại, nay cậu gặp phải chuyện gì mà lại khóc đến như thế? Thành Hàn Bân lo lắng chạy đi tìm Chương Hạo, lúc nãy hình như cậu có nói đi vệ sinh, thế là anh hỏi thăm đường rồi nhanh chóng tìm cậu. Càng đến gần, Thành Hàn Bân lại càng ngửi được mùi hoa anh đào lan tỏa nồng nặc từ phía nhà vệ sinh đang đóng kín cửa kia. Mùi hương nồng như thế, không phải Chương Hạo đang đến kì phát tình chứ? Thành Hàn Bân lo lắng đi nhanh đến, không kiêng nể gì mà đạp bung cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng áo sơ mi của Chương Hạo rách bươm, cậu còn bị tên Kim Thái Lâm kia áp dưới thân xúc phạm. Người của anh, anh còn chưa đụng đến, tên này là cái thá gì mà muốn hưởng trước anh? Thành Hàn Bân bị lửa giận thiêu đốt, anh không nghĩ nhiều mà đạp một cước khiến tên Kim Thái Lâm kia ngã lăn ra, không thèm để ý đến hắn mà cởi áo vest ra khoát lên người Chương Hạo.
"Người của tôi mà Kim tổng cũng muốn chạm đến cơ đấy? Kim tổng thật rất biết cách tự triệt đường sống của mình!" - Thành Hàn Bân lạnh lùng bồi thêm một cước vào bụng hắn làm hắn đau đến mức không đứng dậy nổi. Thành Hàn Bân không muốn dây dưa ở đây nữa, nhanh tay bế Chương Hạo cả người đã mềm nhũn lên, bước ra ngoài.
--------------------------------
Thành Hàn Bân đặt Chương Hạo vào ghế sau, định giúp cậu cài lại dây an toàn thì bất ngờ bị cậu bám chặt lên người, chóp mũi nhỏ cọ cọ vào cổ anh.
"Cái mùi kia thật khó chịu, không thơm bằng anh" - Chương Hạo cả người mềm mềm ngã vào lòng ngực anh, còn to gan cọ lung tung như thế.
"Ngoan, không sao nữa. Lần sau muốn đi đâu thì nói tôi một tiếng" - Thành Hàn Bân cảm nhận được cơ thể cậu vẫn còn run, anh phát ra một ít tin tức tố để trấn an Chương Hạo.
"Bàn tay đó thật ghê tởm, không muốn hắn chạm vào" - Chương Hạo rưng rưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vừa rồi trong đầu cậu xuất hiện suy nghĩ muốn Thành Hàn Bân đến nhanh một chút, cậu không muốn bị ai khác đụng chạm như vậy.
"Về nhà tắm một chút, hôm nay tôi ở lại với em" - Thành Hàn Bân vuốt ve mái tóc cậu muốn trấn an.
"Em sợ lắm, hức, sợ nếu anh không đến kịp" - Chương Hạo lần đầu tiên nhận được sự dịu dàng như thế từ anh, nhịn không được mà khóc nấc lên.
"Không sao nữa rồi, từ nay về sau hắn cũng không dám đụng đến em" - Từ trước đến giờ, Thành Hàn Bân chưa từng dỗ dành ai nên có hơi vụn về, thấy Chương Hạo khóc như vậy, anh không biết nên dỗ thế nào cho tốt.
"Hàn Bân, em sợ" - Lúc này Chương Hạo quên mất cả cách xưng hô, cậu chỉ biết là hiện tại cậu rất sợ, cậu cần một người nào đó có thể xoa dịu nỗi sợ trong cậu.
Chương Hạo khóc mãi không nín, Thành Hàn Bân không biết làm gì hơn nên cúi đầu xuống hôn lấy cậu. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mằn mặn vị nước mắt, nhẹ nhàng mút mát lấy nó rồi đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu. Chiếc lưỡi nhỏ hôm nay không trốn tránh nữa mà vươn ra quấn lấy anh, mong có thể giữ anh ở lại lâu nhất có thể. Thành Hàn Bân hôn Chương Hạo đến khi cậu nín khóc hẳn mới buông cậu ra, Chương Hạo ỉu xìu nằm trong ngực anh thở dốc, cả cơ thể đã nóng nay càng nóng hơn.
"Hàn Bân, em khó chịu" - Cảm giác ngứa ngáy lan khắp người Chương Hạo, bây giờ cậu thật sự rất cần một người an ủi cậu. Không gian chật chội trong xe thoáng chốc nồng nặc mùi hoa anh đào.
"Được, tôi đưa em về nhà" - Thành Hàn Bân biết rõ Chương Hạo muốn gì, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi đi về vị trí lái xe, đưa cậu trở về nhà. Không biết đây là kì phát tình thật sự của cậu hay là do thuốc kích thích nhưng mà cách nhanh nhất để giải quyết chỉ có thể là làm chuyện đó thôi.
—————————-
Tui nên viết tiếp khúc sau hay next tới sáng hôm sau đây? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top