Chương 26:
Một tháng ở nhà dưỡng thương kết thúc, Thành Hàn Bân cuối cùng cũng có thể thoải mái mà không có chướng ngại về cái chân bó bột của mình. Thời gian mới đó thật nhanh, mới đó Chương Hạo cũng đã thực hiện xong buổi fanmeeting nhỏ của bản thân, hiện tại tiết trời cũng đã chìm vào không khí se lạnh cuối năm. Bụng nhỏ của Chương Hạo hiện tại cũng đã hiện rõ hơn rồi nên cậu không tiện đi đến công ty làm việc nữa mà chỉ có thể ở nhà ngày ngày đợi Thành Hàn Bân trở về nhà cùng với mình. Người có thai thường ngủ rất nhiều, Chương Hạo cũng thế, tuy hôm nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao đến đỉnh đầu nhưng cậu thường rất hay chìm vào trạng thái buồn ngủ, có hôm Thành Hàn Bân trở về nhà còn bắt gặp cậu ngủ quên trong phòng khách nữa cơ.
Trời lất phất những bông tuyết, không khí se lạnh có chút khô hanh khiến người ta chỉ muốn chui rút trong ổ chăn ấm nhưng Thành Hàn Bân thì phải đi ra ngoài làm việc, ai bảo một tháng qua ở nhà nên bây giờ phải đi làm bù vậy. Đèn đường dần được thắp lên cũng là lúc Thành Hàn Bân trở về nhà, đứng trước cửa phủi bớt những bông tuyết bám trên vai áo rồi mới bước vào nhà, lúc này anh bắt gặp được hình ảnh người nhỏ hơn tay ôm ly trà đào mà ngủ say sưa. Nhìn hình ảnh đáng yêu đó mà Thành Hàn Bân không khỏi bật cười nhưng trong lòng cũng thấy xót cho Chương Hạo, trời lạnh như thế mà không chịu vào phòng ngủ, lỡ cảm lạnh thì biết sao đây. Không thể để Chương Hạo ngủ ngoài phòng khách như vậy được, Thành Hàn Bân đi nhanh đến bên cạnh đánh thức cậu dậy.
"Hạo Hạo, vào phòng rồi ngủ tiếp, ở đây lạnh" - Thành Hàn Bân dùng chất giọng trầm ấm của mình khẽ gọi Chương Hạo, còn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu để đánh thức.
"Ưm, anh về rồi" - Nghe được tiếng gọi cùng mùi hương quen thuộc, Chương Hạo lơ mơ mở mắt dậy nhìn Thành Hàn Bân. Vừa thấy anh, cậu như chú mèo nhỏ dùng cái đầu nhỏ dụi vào lòng anh làm nũng.
"Sau này có buồn ngủ thì vào phòng ngủ, không cần đợi anh" - Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu, cái người này sắp làm ba đến nơi rồi mà không biết lo lắng cho bản thân gì cả.
"Không sao, đợi anh về rồi bế em vào phòng cũng được" - Chương Hạo híp mắt cười hì hì, vòng tay ôm lấy anh.
"Thật là hết nói nổi mà, anh bế em đi tắm" - Thành Hàn Bân thở dài bất lực, mỗi lần anh mắng là Chương Hạo đều dụi dụi vào lòng anh như thế, thật là biết cách lấy lòng anh mà.
Thành Hàn Bân cúi người bế Chương Hạo lên rồi tiến vào bên trong phòng, đặt cậu lên giường rồi đi pha nước tắm cho cả hai. Chuẩn bị nước ấm cùng quần áo, Thành Hàn Bân trở ra ngoài bế Chương Hạo vào rồi cởi bỏ hết quần áo cho cả hai, sau đó cùng nhau ngâm mình. Để Chương Hạo ngồi ở phía trước, Thành Hàn Bân ngồi ở phía sau làm đệm thịt để cho cậu tựa lưng, anh lấy sữa tắm thoa lên người cậu bắt đầu giúp cậu tắm.
Hai người ngồi tắm mất hơn nửa tiếng mới cùng nhau trở ra, Chương Hạo bây giờ được Thành Hàn Bân quấn trong khăn bông y như một cục bông di động vậy. Đặt Chương Hạo lên giường, Thành Hàn Bân lấy máy sấy rồi giúp cậu sấy khô tóc. Tóc Chương Hạo thật mềm, còn thơm nữa, Thành Hàn Bân nhịn không được mà vuốt lấy mái tóc ấy mãi thôi.
"Anh này" - Chương Hạo đang ngồi hưởng thụ sự phục vụ của Thành Hàn Bân thì không biết nghĩ ngợi điều gì, bỗng dưng gọi anh.
"Anh nghe" - Thành Hàn Bân tay vẫn yêu chiều sấy giúp Chương Hạo mái tóc mềm mại ấy.
"Em mang thai như thế này, trở nên xấu xí như thế này. Thì anh có bỏ rơi em không?" - Người mang thai thường hay suy nghĩ lung tung, Chương Hạo hiện tại chính là một ví dụ điển hình.
"Xấu thì có sao? Em vì anh mà hi sinh như thế, anh yêu thương em còn không kịp, sao mà bỏ em được?" - Thành Hàn Bân lắc đầu cười trừ, người nhỏ sao lại tự dưng nghĩ lung tung thế?
"Nhưng xung quanh anh không thiếu gì người đẹp, anh trước kia lại thế, bảo em không sợ cũng không được" - Mặt Chương Hạo xụ xuống như chiếc bánh bao bị nhún nước, tên Thành Hàn Bân đáng ghét này lúc trước trăng hoa thế, bảo cậu không sợ thế nào được?
"Đó là anh của ngày xưa thôi, còn hiện tại anh đã có xinh đẹp của anh rồi, không ai xinh bằng em cả" - Thành Hàn Bân dỗ dành đặt lên má Chương Hạo một nụ hôn.
"Xinh đẹp thì cũng có người xinh đẹp hơn thôi" - Chương Hạo vốn không phải là người thích nghĩ nhiều đâu, nhưng mà từ khi quen tên Thành Hàn Bân lại trở thành một người suốt ngày cứ lo được mất.
"Em không tin thì em hỏi gương thần này đi, nó trả lời cho em liền" - Thành Hàn Bân bày trò đưa một chiếc gương đến trước mặt Chương Hạo.
Chương Hạo nhìn vào gương thấy mặt mình càng ngày càng tròn ra, không còn gọn gàng như lúc trước nữa, lòng chợt thoáng buồn. Gương mặt như này, làm sao đấu đá được với hậu cung vạn người của Thành Hàn Bân cơ chứ!
"Chương Hạo đẹp nhất" - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo im lặng mãi không nói gì, lại giở trò lấy lòng người yêu - "Đó em thấy không, gương thần trả lời rồi kìa!"
"Dẻo miệng" - Chương Hạo tuy đang buồn nhưng cũng phải bật cười trước trò vô tri của Thành Hàn Bân. Giám đốc lạnh lùng gì chứ? Ở nhà cũng phải bày trò dỗ vợ mà thôi!
"Dẻo miệng với mỗi em" - Chương Hạo cười rồi, Thành Hàn Bân vui vẻ ôm lấy cậu vào lòng rồi hôn tới tấp lên mặt của Chương Hạo như lấy lòng.
Tuy lúc này có hơi suy nghĩ nhiều chuyện buồn nhưng Chương Hạo đã thôi không còn nữa. Anh người yêu đã nói như thế rồi, Chương Hạo yên tâm hơn.
"Đi ngủ thôi, con anh bảo buồn ngủ rồi" - Thấy người nhỏ đã vui vẻ trở lại, thời gian hiện tại cũng không còn sớm, Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo dỗ cậu vào giấc.
"Anh chỉ biết thương con anh thôi!" - Chương Hạo mới vừa hết buồn bây giờ lại mếu nữa rồi! Người mang thai thường thất thường như vậy sao?
Ơ? Nay Chương Hạo sao thế? Sao lại ghen với con nữa rồi?
--------------------------------
Hôm nay Chương Hạo vẫn ở nhà đợi Thành Hàn Bân đi làm về như thường lệ, cậu đang ngồi nhăm nhi đĩa trái cây thì bỗng dưng chuông cửa vang lên. Hôm nay sao Thành Hàn Bân lại về sớm như vậy? Dù thắc mắc nhưng Chương Hạo không nghĩ nhiều mà chạy ra mở cửa cho anh.
"Anh về..." - Chương Hạo vui mừng mở cửa đón Thành Hàn Bân nhưng vừa mở cửa ra lại gặp một người khác không phải anh. Hôm nay sao mẹ Thành Hàn Bân lại đến tìm cậu nữa?
"Thấy tôi đến mà không biết mời tôi vào trong à?" - Bà Thành chán ghét nhìn Chương Hạo dạo này đầy đặn hơn hẳn, con trai bà nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn còn chưa lo cho bà được như vậy nay lại đi chăm sóc cho một đứa chỉ biết dòm ngó đến tài sản của con bà.
"Bác vào trong ạ" - Chương Hạo né người qua một bên chưa lối cho bà Thành đi vào.
Bà Thành liếc ngang Chương Hạo một cái rồi đi vào bên trong, tiến đến sô pha ngồi đó ngắm nhìn căn nhà đã giữ chân con mình ở lại bấy lâu nay. Chương Hạo nhanh chân đi vào trong bếp rót cho bà Thành một ly nước ấm rồi lễ phép mời, lòng thầm mong Thành Hàn Bân trở về nhanh môt chút.
"Trông cậu sống tốt quá nhỉ?" - Bà Thành nhếch mép mỉa mai Chương Hạo. Con trai bà sao lại có thể yêu một người không xứng như thế chứ, còn đứa trẻ bà chọn cho thì lại nhất quyết chẳng chịu cưới.
"Dạ, cũng ổn ạ" - Chương Hạo mím môi trả lời, cậu cũng không biết trả lời làm sao cho đúng nữa.
"Đương nhiên phải tốt rồi, con tôi giàu vậy mà" - Bà Thành không thích những người không cùng cấp bậc, bà luôn nghĩ những người này chỉ biết lợi dụng tiền của con bà.
Chương Hạo không biết nói gì hơn chỉ biết im lặng chịu đựng, câu sợ cậu mở miệng phản bác lại khiến bà khó chịu, sẽ tìm Thành Hàn Bân làm khó.
"À, sẵn tiện có chuyện này tôi cần nói với cậu. Con trai tôi sắp làm đám cưới với con gái nhà họ Trịnh rồi, cậu cũng biết tính nó trăng hoa nên là chỉ muốn tìm cậu để giải quyết nhu cầu thôi, hiện tại cậu nên rời đi là vừa" - Không khuyên được con trai thì bà sẽ đánh đòn phủ đầu với tên nhóc này vậy.
"Con không tin" - Chương Hạo lắc đầu, cậu tin Thành Hàn Bân, cậu tin anh sẽ không bao giờ lừa dối cậu.
"Rồi cậu sẽ biết tôi có lừa cậu hay không" - Bà Thành nhếch môi đứng dậy rời khỏi nhà của Chương Hạo và Thành Hàn Bân.
Kịch hay đã dựng sẵn, chỉ còn chờ khán giả đến xem nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top