Chương 16:
Hôm sau Chương Hạo tỉnh dậy từ rất sớm vì chiếc bụng đói cồn cào từ tối hôm trước chưa được bổ sung thức ăn. Đảo mắt nhìn xung quanh, Chương Hạo bắt gặp hình ảnh Thành Hàn Bân đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay an tĩnh mà ngủ. Hình như do không thoải mái nên chân mày của Thành Hàn Bân hơi nhíu lại, hình ảnh trước mắt khiến Chương Hạo cảm thấy có chút vui vì anh vẫn quan tâm cậu nên đã ở lại, nhưng nhanh chóng niềm vui chìm xuống nhường cho cảm giác buồn bã, người đàn ông trước mắt cậu bây giờ sắp trở thành chồng của người khác rồi, chứ không phải của cậu. Chương Hạo phải làm thế nào mới đúng đây, buông thì không nỡ nhưng giữ thì lại chẳng có khả năng, cậu thật sự không biết nên làm gì cho tốt cả!
"Em tỉnh rồi sao? Có thấy đói không?" - Dường như cảm nhận được có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, Thành Hàn Bân mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang phía Chương Hạo thì thấy cậu đang nhìn anh chằm chằm. Lo lắng cho Chương Hạo cả buổi tối hôm qua chưa ăn gì đã khóc đến ngất đi, anh đi đến bên cạnh cậu hỏi thăm.
"Anh sao lại đối tốt với em như vậy chứ?" - Thấy Thành Hàn Bân đi đến bên cạnh, Chương Hạo bỗng cảm thấy vừa mong chờ vừa sợ muốn tránh xa anh.
"Không phải trước giờ anh vẫn đối với em như vậy sao?" - Thành Hàn Bân nhíu mày khó hiểu, rõ ràng hôm qua còn chịu ôm anh nhưng sao hôm nay lại muốn đẩy anh ra rồi.
"Đừng đối tốt với em như vậy, em sợ bản thân sẽ không từ bỏ được" - Anh có người khác rồi nên đừng có đối tốt với em như thế nữa, em sợ bản thân lại một lần nữa mềm lòng mà không buông bỏ được.
"Thế thì đừng từ bỏ, anh đâu có nói không cho em thích anh đâu" - Thành Hàn Bân thở dài ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Chương Hạo, dạo này cậu rất hay buồn như thế, không còn hoạt bát như xưa nữa.
"Anh không thấy mình tàn nhẫn sao? Em thích anh là thật nhưng chắc gì anh đã thích em cơ chứ! Thế thì thà để em quên đi không phải tốt hơn sao?" - Vòng tay anh thật ấm nhưng nó không phải là của cậu.
"Anh không chắc bản thân có cảm giác với em là như thế nào nhưng mà anh biết một điều, anh hiện tại đối với em thật sự có một cảm giác gọi là thích" - Thành Hàn Bân cúi đầu xuống hôn một cái lên bờ môi có chút khô ráp của Chương Hạo, ánh mắt từ lúc nào chỉ chứa đầy ôn nhu nhìn cậu.
"Nhưng anh đã đính hôn" - Chương Hạo không muốn ý chí của mình bị lung lay, cố gắng gạt bỏ sự ngọt ngào anh dành cho cậu.
"Đính hôn thôi mà, có thể hủy" - Thành Hàn Bân có chút buồn cười khi nhìn biểu hiện nghiêm túc của cậu, ai da, sao dạo này Chương Hạo lại nghĩ nhiều như vậy chứ?
"Nhưng...ưm" - Chương Hạo muốn nói thêm gì nữa nhưng lại bị Thành Hàn Bân dùng môi chặn lại, không cho cậu nói nữa.
Chương Hạo cứ hỏi mãi về vấn đề anh không thể trả lời được, Thành Hàn Bân đành hôn cậu để ngăn cậu hỏi thêm nữa, anh thật sự chưa biết bản thân anh có cảm giác gì nữa. Chương Hạo không có sức lực chống lại Thành Hàn Bân nên đành mặc kệ để anh hôn mình, môi vờn môi, lưỡi quấn lấy lưỡi đến khi cậu thiếu dưỡng khí thì hai người mới tách ra, lúc này Chương Hạo đã xụi lơ tựa vào lòng anh mà thở dốc.
"Em đừng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thích anh như trước là được rồi" - Thành Hàn Bân vuốt ve tấm lưng gầy gò của cậu giúp cậu thuận khí hơn.
Chương Hạo mệt mỏi tựa vào lòng Thành Hàn Bân không đáp lại, cậu hiện tại đã rất mệt rồi, mệt cả thể xác lẫn cả tâm hồn, cậu không thể nào cứ như trước được nữa, cậu không muốn bản thân đặt quá nhiều hi vọng vào để rồi chỉ nhận lấy được thất vọng.
--------------------------------
Thành Hàn Bân ở mấy ngày liền trong bệnh viện để chăm sóc Chương Hạo, suốt những ngày này anh luôn tận tình muốn chăm sóc tốt cho cậu nhưng cậu luôn tận tình tránh né không muốn tiếp nhận, anh biết chứ nhưng anh chỉ giả vờ không thấy mà thôi. Nghỉ làm mất vài ngày, đến hôm nay không thể nghỉ tiếp nữa, Thành Hàn Bân đành để Chương Hạo ở lại bệnh viện một mình rồi đi đến công ty chủ trì cuộc họp.
Những ngày vừa qua, Thành Hàn Bân đối với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu còn tưởng tượng rằng anh chính là anh của trước kia, không hề có một vị hôn thê vậy, anh của lúc đó đối với cậu thật tốt nhưng bây giờ anh là của một người khác mà không phải là cậu rồi! Cậu không muốn bản thân lún quá sâu vào anh để rồi sau này người đau khổ cũng chỉ có cậu. Một mình ngẩn ngơ nghịch điện thoại trong phòng thì bỗng nhiên có một người phụ nữ lạ mặt xông vào khiến Chương Hạo bất ngờ mà buông điện thoại xuống.
"Tưởng như thế nào, chỉ có như vậy mà có thể câu dẫn được con trai tôi sao" - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào, khinh bỉ nhìn Chương Hạo trên giường, ánh mắt thầm đánh giá cậu.
"Bác là ai vậy ạ?" - Chương Hạo ngờ ngợ nhìn, người phụ nữ này cậu không quen biết, sao lại vào phòng của cậu chứ?
"Tôi là ai sao? Tôi chính là người sinh ra cái người mà cậu đang dụ dỗ đấy" - Bà Thành nhếch môi cười khẩy một cái, điệu cười này rất giống với Thành Hàn Bân.
"Con không có dụ dỗ ai cả" - Chương Hạo dường như nhận ra điều gì, ánh mắt nhìn bà Thành đề phòng.
"Không dụ dỗ? Vậy cậu thấy người ta đính hôn liền nói mình mang thai, như vậy không phải quá vô liêm sỉ sao?" - Bà Thành nheo mắt nhìn Chương Hạo, cái gương mặt chán ghét này mà lại có thể làm con bà mê mà bỏ cả tiểu thư Trịnh gia sao? Nhìn không đáng chút nào cả!
"Con không có! Mong cô chú ý lời nói" - Ánh mắt Chương Hạo chợt tối lại, đúng là cậu thật sự leo lên giường của Thành Hàn Bân nhưng cậu chưa từng có ý định ràng buộc anh, cậu còn có ý định từ bỏ nữa cơ. Dù gì không phải của mình, cậu cũng chả muốn níu kéo làm gì!
"Không có mà quấn chặt người khác không buông? Còn lòi đâu ra cái thai chết tiệt này! Nói cho cậu biết, đứa nhỏ này có sinh ra thì Thành gia sẽ không nhận mặt đâu, cậu đừng có tưởng bở" - Bà Thành chán ghét nói, đã leo lên giường con trai bà mà còn tỏ vẻ thanh cao, thật làm người ta buồn nôn.
"Con không có ý định giữ, cũng chẳng có ý định muốn níu kéo" - Chương Hạo cụp mắt, đau lòng nói. Tuy đây là còn của anh và cậu nhưng cậu không muốn sau này bọn nhỏ sẽ chịu khổ giống cậu, cho nên cậu đã có một ý định tàn nhẫn đối với chúng nó.
"Ồ? Vậy cần tôi giúp không? Tôi giúp cậu sắp xếp bác sĩ nhé?" - Nghe lời của Chương Hạo nói, bà Thành có chút ngạc nhiên, những tưởng cậu sẽ vùng vằn không đồng ý để moi ít tiền nhưng không cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy.
"Không cần lắm, việc này vài bữa nữa con sẽ tự sắp xếp, bác yên tâm đi" - Chương Hạo như người vô hồn mà nói, những ngày vừa qua cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu quyết định sẽ buông tay, buông bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến anh, bao gồm cả hai đứa nhỏ.
"Vậy thì nhớ giữ lời đấy, không thôi tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu!" - Bà Thành vui vẻ đi ra ngoài, bà còn tưởng đứa nhỏ này sẽ khó đối phó như những người khác chứ, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng mà như thế cũng không tệ, đỡ mất công bà phải ra tay.
Cửa phòng lần nữa đóng lại, căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại mình Chương Hạo.
---------------------------------
Nghỉ ngơi thêm một hai ngày lấy lại sức khỏe, mấy ngày này Thành Hàn Bân luôn bận tối mặt tối mũi không thể đến thăm cậu. Như vậy cũng tốt, đây chính là thời điểm tốt nhất để cậu buông bỏ tất cả. Chương Hạo đặt lịch phá thai ở tại bệnh viện đang nằm cho tiện, cô y tá chăm sóc cho cậu năm lần bảy lượt khuyên can nhưng không thể lung lay được quyết định của cậu, đành nghe theo lời bệnh nhân mà làm. Hiện tại thai của Chương Hạo chỉ mới hơn 2 tháng nhưng vì là một cặp song sinh nên không thể phá bằng thuốc như thường mà phải làm một cuộc tiểu phẩu nho nhỏ. Ngày hôm ấy Chương Hạo chỉ có một mình đối mặt với băng ca lạnh ngắt được các y tá đẩy vào phòng mổ.
"Baba xin lỗi hai đứa, nhưng chỉ có cách này là tốt cho chúng ta thôi" - Chương Hạo nhắm mắt chuẩn bị tinh thần được đưa vào bàn phẫu thuật, khóe mắt cậu lúc này bỗng ướt, bàn tay sờ sờ lên vùng bụng phẳng lỳ nơi có hai đứa nhỏ đang ở trong đó. Đây có lẽ là lần cuố cậu được vuốt ve con mình nhỉ?
"Ngừng lại cho tôi!" - Băng ca chuẩn bị được đẩy vào trong phòng mổ thì bất chợt có một tiếng gầm từ xa vang vọng đến, một người thân mặc tây trang gấp gáp chạy đến.
Nghe giọng nói quen thuộc, Chương Hạo bỗng mở mắt ngiêng đầu nhìn sang, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ thì lại thấy bóng hình của anh chân chân thực thực xuất hiện trước mắt. chương Hạo hai mắt tròn xoe nhìn Thành Hàn Bân với một bộ dạng xộc xệch, không nghiêm chỉnh như thường ngày đang đứng thở gấp bên cạnh cậu.
"Ai cho em tự ý phá hả?" - Thành Hàn Bân hỏi Chương Hạo một câu như thế nhưng không kịp đợi cậu trả lời mà cúi người xuống bế ngang cậu về phòng bệnh trước ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top