Chương 13:
Rất lâu rồi mới về nhà một chuyến nhưng Thành Hàn Bân lại gặp ba mẹ mình ép làm chuyện không thích nên anh tức tối đi về, bỏ mặc những lời lằng nhằng của mẹ mình ngoài tai. Thở dài một hơi, Thành Hàn Bân lái xe dạo quanh một vòng cho khoay khỏa, chạy đến lúc chán chê, điểm dừng chân cuối cùng của anh lại vô tình là nhà của Chương Hạo. Nhếch môi khinh bỉ bản thân một cái, mối quan hệ của hai người chỉ là vô tình, tưởng chừng thoáng đến cũng thoáng đi, nhưng nào ngờ hai người lại dây dưa đến tận bây giờ. Nghĩ lại, Chương Hạo hẳn là người mà Thành Hàn Bân dây dưa lâu nhất đến thời điểm hiện tại, anh đến tìm cậu theo một quán tính, muốn thân mật với cậu như một thói quen. Chương Hạo lại là một người đơn giản nhất mà anh từng gặp, không đòi hỏi, đôi lúc có hơi bám người nhưng không dai như những người khác, cậu rất dễ hài lòng, đôi lúc chỉ cần một tuần không cấm cậu uống trà sữa hay dẫn cậu đi ăn một bữa liền có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày. Chương Hạo đơn giản như thế, Thành Hàn Bân lại vô tình thích cái sự đơn giản không cần cầu kì khi ở bên cạnh cậu. Đôi lúc Thành Hàn Bân cũng chẳng biết bản thân mình đối với Chương Hạo đang có ý gì, anh chỉ đơn giản là muốn ở gần cậu một chút thôi.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ hết nửa giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng đứng lên, thong thả đi lên căn hộ quen thuộc. Hôm nay là cuối tuần nhưng Chương Hạo vẫn còn phải đi quay chương trình còn chưa được về, Thành Hàn Bân thong thả đi vào nhà, tắm rửa một loạt rồi gọi sẵn vài món mà cậu thích đợi sẵn ở nhà. Ngồi ở nhà nhâm nhi ít rượu chờ đợi 2 tiếng, cuối cùng người anh muốn gặp cũng đã trở về.
"Về rồi sao?" - Thành Hàn Bân nhìn ra phía cửa, nơi có một chú gấu mèo đang quăng bừa giày ở đó rồi lạch bạch chạy vào.
"Cuối tuần mà cũng không tha nhau à? Anh rảnh thật đấy!" - Tuy Chương Hạo gần như ngày nào cũng muốn được gặp Thành Hàn Bân nhưng miệng vẫn buông ra những lời ghét bỏ như cũ.
"Nhớ em qua thăm cũng không được sao?" - Thành Hàn Bân đứng lên, đi đến gần Chương Hạo.
"Anh đừng có điêu, có heo mới tin là anh nhớ tôi" - Thành Hàn Bân tự dưng buông ra những lời nói như vậy làm cho Chương Hạo thoáng đỏ mặt, cậu xấu hổ đi thẳng một mạch vào phòng của mình.
"Em đi tắm lẹ đi, tôi có mua một vài món em thích" - Thành Hàn Bân nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của Chương Hạo, trong lòng thầm nở một nụ cười. Không nghĩ lần đó vô tình nhìn trúng, lại vơ được một người tình đáng yêu như vậy.
Chương Hạo trốn trong nhà tắm một lúc lâu, đến khi bản thân cảm thấy đỡ xấu hổ mới dám đi ra ngoài gặp Thành Hàn Bân. Chương Hạo thay một bộ đồ thoải mái đi ra thì bỗng nhiên ngửi được mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ chiếc bàn đặt giữa phòng khách. Mùi hương này vô tình khích thích chiếc bụng đói của Chương Hạo, cậu gạt bỏ những cảm xúc xấu hổ ban nãy mà chạy đến ngồi nhanh xuống. Vừa lúc hôm nay Chương Hạo đang thèm món Âu, Thành Hàn Bân lại đặt món mỳ ý ăn kèm cá hồi xông khói, mỳ được xốc với dầu olive và tỏi thơm phưn phức kèm với miếng cá hồi xông khói to tướng khiến Chương Hạo thèm đến nhỏ dãi.
"Đói bụng rồi sao?" - Thành Hàn Bân rót hai ly rượu để lên bàn, đẩy một ly sang cho Chương Hạo.
"Đói chứ, cả chiều giờ chỉ có hộp sữa đương nhiên đói rồi" - Chương Hạo cầm nĩa lên, quấn một miếng mỳ cho vào miệng nhai nhóp nhép.
"Vậy thì lo ăn đi, trước khi đồ ăn nguội" - Thành Hàn Bân mỉm cười, bắt đầu dùng phần mỳ ý với thịt cừu của mình.
"Nè, anh mua chỗ khác sao?" - Chwong Hạo ăn thử một miếng cá hồi xông khói thì bỗng nhiên nhăn mặt, hôm nay sao cá lại tanh nhiều như vậy?
"Vẫn mua chỗ cũ, sao thế?" - Thành Hàn Bân nghiêng đầu nhìn sang Chương Hạo mặt đang nhăn nhó.
"Vậy sao hôm nay cá lại nặng mùi đến vậy chứ?" - Chương Hạo vơ lấy ly rượu uống một ít nhằm muốn xóa bỏ vị tanh trong miệng.
"Bình thường mà, có khác gì đâu" - Thấy Chương Hạo bảo cá tanh, Thành Hàn Bân ăn thử một miếng xem sao nhưng anh lại thấy món ăn vẫn bình thường, sao cậu lại bảo tanh nhỉ?
"Rõ ràng là nặng mùi hơn những lần trước" - Chương Hạo bĩu môi đẩy đĩa mỳ ra không muốn ăn nữa.
"Thế muốn ăn cái này không?" - Thành Hàn Bân đưa đĩa mỳ của mình sang cho Chương Hạo dùng.
Chương Hạo ăn thử một miếng cảm thấy ổn nên ăn lấy phần của Thành Hàn Bân, còn anh thì ăn phần của cậu. Hai người cứ thế bình yên vừa ăn vừa uống ít rượu, đến lúc kết thúc thì Chương Hạo đã ngà ngà say tựa người vào lòng Thành Hàn Bân.
"Nè, dạo này có đi với cô nào nữa không?" - Chương Hạo đầu tựa lên vai Thành Hàn Bân, ngước mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai của anh, tay rảnh rỗi chọt chọt má anh.
"Em hỏi chuyện này để làm gì?" - Thành Hàn Bân cúi đầu xuống nhìn con người say đang tựa vào mình, gò má đỏ hây hây này thật khiến anh muốn cắn một ngụm.
"Hỏi cho biết, không được à?" - Chương Hạo đang say nên không để ý đến lời nói của mình đang có ý tứ gì.
"Em say rồi, đi ngủ thôi" - Thành Hàn Bân lắc đầu cười khổ, vươn tay nhéo gò má hơi nóng của cậu.
"Ngủ gì sớm vậy? Hôm nay anh tu nên không muốn làm à? Hay là làm với người khác đủ rồi?" - Chương Hạo tự nhiên ngồi thẳng dậy vẻ mặt vừa giận dỗi vừa mơ màng nhìn Thành Hàn Bân.
"Định tha cho em một hôm nhưng kết quả lại là do em tự tìm" - Thành Hàn Bân rướn người qua, hôn lên đôi môi đang chu chu câu dẫn mình một cái, sau đó không nói gì thêm cúi xuống bế Chương Hạo đi vào bên trong phòng.
Lại thêm một đêm dài.
--------------------------------
Hôm nay không biết có việc gì quan trọng mà chủ tịch tập đoàn lại đích thân đi đến một chi nhánh như vậy, vừa thấy bóng dáng của chủ tịch Thành, tất cả nhân viên trong công ty giải trí Thành thị đều khom lưng cúi chào. Ông Thành không để ý xung quanh, đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của Thành Hàn Bân.
"Ồ, hôm nay làm việc chăm chỉ nhỉ?" - Ông Thành đẩy cửa phòng, thản nhiên đi vào thì bắt gặp Thành Hàn Bân đang nghiêm túc làm việc.
"Sao hôm nay ba lại đến nữa?" - Thấy ba mình đến, Thành Hàn Bân lại nghĩ đến ngày gặp mặt hôm đó, trong lòng cảm thấy có chút không vui.
"Chuyện hôm bữa chưa nói xong mà con đã bỏ đi, hôm nay không còn cách nào khác nên ba đành đích thân đến thôi" - Ông Thành chậm rãi ngồi lên ghế sô pha, thong thả nói.
"Nếu là chuyện liên hôn gì đó thì con xin từ chối, đã làm phiền ba cất công đến đây một chuyến rồi" - Thành Hàn Bân không chút nhân nhượng mà từ chối.
"Chuyện này con khoan hẳn từ chối đã, không đợi ba nói gì mà đã vội vậy, đừng nói là con đang quen đứa nào nhé?" - Ông Thành nhướn mày nhìn người con trai có 7 phần tương tự mình đang ngồi phía bên kia.
"Con không có nhưng con không muốn bản thân phải lãng phí vài năm trời cho những chuyện vô ích này" - Thành Hàn Bân vẫn như thế, vẫn giữ thái độ đó mà nói chuyện với ba mình.
"Ba không bảo con phải kết hôn, chỉ cần lần này con ngoan ngoãn đính hôn với con gái út nhà đó, để chuyện làm ăn thêm một bước thuận lợi. Còn chuyện đám cưới hay không thì không quan trọng, quan trọng lần này cần tung ít tin đồn tốt để đẩy giá cổ phiếu của tập đoàn mình lên thôi" - Ông Thành tự rót cho mình một ly trà, vừa nhâm nhi vừa nói ra mục đích của mình.
"Chuyện này ba để con suy nghĩ chút đã" - Thành Hàn Bân cắn răng ngẫm nghĩ, anh thật sự chẳng muốn dính dán đến mấy cái việc đính hôn phiền phức như vậy.
"Con không có quyền từ chối đâu, con chỉ có mỗi quyền chuẩn bị tâm lí thôi. Chuyện muốn nói ba cũng đã nói, bây giờ ba đi trước, trả lại cho con không gian làm việc đấy" - Đạt được mục đích, ông Thành thong thả đi về để lại Thành Hàn Bân đang khó chịu đến cực điểm nhưng không thể làm gì khác.
--------------------------------
Hai tuần sau, báo đài khắp cả nước đều đăng thông tin về việc đính hôn của hai tập đoàn lớn vô cùng có tiếng trong nước, không ai khác chính là lễ đính hôn thế kỉ của Thành Hàn Bân tập đoàn Thành Thị và Trịnh Hải Liên tập đoàn Trịnh thị. Tin đồn nhanh chóng được lan nhanh với mức độ chóng mặt, lễ đính hôn lần này được rất nhiều người ủng hộ. Thành Hàn Bân, một alpha vừa đẹp trai vừa khí thế ngút trời kết hợp với Trịnh Hải Liên, một omega nhu mì, ôn nhuận như ngọc thật không gì sánh bằng, gia thế cả hai đều khủng, vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Hôm nay ở công ty giải trí Thành thị cũng xôn xao không kém vì tin tức lễ đính hôn của sếp tổng nhà mình, khiến cả công ty cả ngày đều xôn xao. Chương Hạo có buổi chụp hình cho một thương hiệu đại diện, đang ngồi yên để cho chị makeup trang điểm cho thì chị gái ấy bắt đầu buông chuyện giết thời gian.
"Tiểu Hạo, hôm nay em có nghe được tin chấn động gì chưa?" - Cô gái trẻ ấy hồ hởi hỏi thăm Chương Hạo.
"Chuyện gì ạ?" - Chương Hạo nhắm mắt ngồi yên cho chị gái chuẩn bị giúp, đôi môi mấp máy đáp lại.
"Còn chuyện gì nữa, Thành tổng nhà mình sắp đính hôn đó" - Cô gái tỏ vẻ như đạt được thành tựu, vui vẻ kể ra tin tức mà mình hóng được.
CÁI GÌ? Thành Hàn Bân sắp đính hôn sao? Chuyện này như sét đánh ngang tai khiến Chương Hạo bừng tỉnh mà mở mắt dậy. Vậy là Thành Hàn Bân sắp đính hôn rồi, sau đó sẽ cùng một omega nào đó kết hôn. Vậy là từ nay Thành Hàn Bân sẽ không còn ở cạnh Chương Hạo nữa.
Tim Chương Hạo bất chợt nhói lên, ngày này thế mà lại đến nhanh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top