Chương 12:
Thời gian trở lại với công chúng sắp đến, Chương Hạo cần phải dành nhiều thời gian tập trung cho lần trở lại này nên không có quá nhiều thời gian để ý đến những chuyện khác. Xuất hiện được vài hôm, Thành Hàn Bân lại tiếp tục chơi trò mất tích, còn có lúc vài ngày không đến công ty nữa. Dù Chương Hạo rất thắc mắc nhưng lại không thể hỏi ai, đành ôm cục tò mò này trong lòng đem đi làm.
Chuẩn bị mất 1 tháng, lần thứ hai ra mắt của Chương Hạo cũng đến, lần ra trở lại này còn rầm rộ hơn lần trước nên thu hút được kết quả rất khả quan. Đĩa đơn của Chương Hạo vừa được ra mắt đã có lượng tiêu thụ rất lớn, chưa kể sau khi album vừa được ra mắt đã nhận được vô số lời mời tham gia đủ loại các chương trình lớn nhỏ. Chương Hạo không ngờ đến lần ra mắt này lại bận rộn đến thế, bận đến độ không có thời gian để nghỉ ngơi nên mọi người thường bắt gặp cảnh Chương Hạo ngủ gật trong phòng hóa trang. Thấy cũng tội nhưng chỉ biết chịu đựng, dạo gần đây Kim Địa Hùng thường xuyên mua đồ bổ để bồi dưỡng sức khỏe cho Chương Hạo.
--------------------------------
Hôm nay được một hôm rảnh rỗi, Thành Hàn Bân bỗng nhớ đến cậu nhóc suốt ngày gặp mình là xù lông nhưng đến khi say lại dính người đến mức gỡ không ra. Thế là Thành Hàn Bân quyết định đến thăm Chương Hạo một hôm, dù gì lịch trình của cậu hôm nay chỉ còn chụp ảnh tạp chí nữa là hết rồi. Đi sang nơi Chương Hạo chụp ảnh, hỏi thăm cậu đang ở đâu rồi đi sang phòng chờ tìm kiếm cậu. Vừa mở cửa phòng nghỉ ra, Thành Hàn Bân bắt gặp một chú gấu mèo hai tay cầm ly trà sữa đang dựa lưng vào ghế ngủ gật, trông Chương Hạo lúc này vừa có chút tội nghiệp lại mang chút đáng yêu. Thành Hàn Bân định trêu Chương Hạo một tí, anh đi đến bên cạnh cậu, vươn tay kẹp mũi cậu lại không cho thở.
"Ưm, anh Địa Hùng, để em ngủ tí nữa đi" - Chương Hạo bừng tỉnh lại từ trong cơn mê vì ngợp thở, vươn tay định kéo cánh tay đang kẹp ở mũi mình ra.
Thành Hàn Bân không đáp lại, nghe lời Chương Hạo buông tay ra thật nhưng sau đó lại dùng môi mình chặn môi cậu lại. Chiếc mũi đáng thương của Chương Hạo vừa mới được giải thoát không bao lâu, cậu chưa kịp hít thở không khí bao lâu thì môi lại bị một vật gì đó chạm vào gây rối. Chương Hạo vì khó chịu mà từ từ hé mắt, vừa mở mắt ra, cậu liền thấy gương mặt phóng đại của Thành Hàn Bân ngay trước mắt. Chương Hạo hoảng loạn muốn đẩy Thành Hàn Bân ra nhưng không làm được gì, hai cánh tay đặt trước ngực anh nhanh chóng bị anh tóm gọn. Không thể làm được gì, Chương Hạo chỉ đành để mặc cho Thành Hàn Bân làm loạn, đến khi cậu sắp thở không nổi nữa mới chịu buông ra.
"Lâu ngày không hôn em nên em mới hôn tệ như thế sao? Mới hôn một tí đã thở không ra hơi rồi" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo xụi lơ dưới ghế, gương mặt đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí.
"Anh có bị điên không? Người ta đang ngủ tự nhiên đến phá" - Chương Hạo phụng phịu cầm lại ly trà sữa lên uống một hơi, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Thành Hàn Bân.
"Tôi bị điên thì em cũng chả được bình thường" - Lâu ngày không trêu chọc Chương Hạo, Thành Hàn Bân thật có chút nhớ.
"Tôi rất bình thường, có mỗi anh thần kinh không bình thường thôi!" - Nghe Thành Hàn Bâb chê mình không bình thường, Chương Hạo quay phắc lại cãi với anh.
"Được rồi, ra ngoài chụp ảnh nhanh đi, hôm nay tôi rảnh, một chút nữa đưa em đi ăn" - Cãi nhau với Chương Hạo mãi cũng chẳng tốt, dù gì lúc nào cãi nhau cậu cũng cãi đến khi cậu thắng mới thôi nên anh nhường một chút cũng không sao.
"Thôi không đi, dạo này mệt lắm, không muốn đi" - Dạo này thời gian ngủ còn không có, Chương Hạo lấy đâu ra thời gian để đi ăn cơ chứ.
"Vậy đặt về cho em cũng được" - Thành Hàn Bân thản nhiên đưa ra ý khác, dù gì hôm nay anh cũng định ở lại chỗ Chương Hạo.
"Thèm pizza" - Dù gì đuổi cũng chẳng được, thôi thì nhân cơ hội này vòi Thành Hàn Bân một chút, hơn cả tháng ăn uống để giảm cân khiến cậu phát ngấy rồi.
"Được, hôm nay coi như cho em xả" - Thành Hàn Bân không nghĩ nhiều mà đồng ý, anh cũng biết nghệ sĩ mỗi lần ăn kiêng khắc khe như thế nào, coi như chiều theo ý cậu một lần cũng chẳng sao.
"Nè, nè cái này là anh đồng ý đó nha, không có được mách anh Địa Hùng đâu đó!" - Được Thành Hàn Bân đồng ý, Chương Hạo hai mắt sáng rực nhìn anh.
"Cậu ta là cấp dưới của tôi" - Nhìn Chương Hạo vui vẻ như thế, không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại thấy vui lây theo.
Ngồi trò chuyện một lúc thì bị Kim Địa Hùng gõ cửa gọi Chương Hạo đi chụp hình. Chương Hạo nghe quản lí gọi thì ngoan ngoãn chạy ra ngoài đi theo đến phòng chụp ảnh để hoàn tất công việc còn lại, Thành Hàn Bân thì thản nhiên ngồi trong phòng đợi cậu làm việc xong rồi chở cậu về.
--------------------------------
Buổi tối sau khi được ăn pizza thỏa mãn, Chương Hạo mặc kệ để Thành Hàn Bân ôm ngồi trong lòng.
"Xa tôi lâu như vậy, em có thấy nhớ tôi không?" - Ngồi một lúc, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng không nhịn được mà giở ý đồ xấu, bàn tay nóng ấm xốc áo Chương Hạo đi vào trong sờ soạn.
"Bận gần chết, ai rảnh mà nhớ tên lăng nhăng như anh" - Tuy thật sự Chương Hạo đôi lúc cũng cảm thấy nhớ Thành Hàn Bân thật nhưng cậu không dại gì mà thừa nhận.
"Thế à? Nhưng mà tôi lại rất nhớ mùi hương trên người em đấy" - Thành Hàn Bân nhẹ nhàng cọ chóp mũi của mình vào tuyến thể đang thỏa ra mùi hoa anh đào nhàn nhạt của Chương Hạo.
"Anh nói mớ cái gì thế?" - Chương Hạo thoáng đỏ mặt vì những lời nói vừa rồi của Thành Hàn Bân. Tự nhiên khi không anh lại nói những lời nói như vậy chứ!
"Tôi nói tôi nhớ em, tin không?" - Thành Hàn Bân vươn lưỡi liếm nhẹ lên vùng da nhạy cảm trên cổ Chương Hạo khiến người cậu run nhẹ lên.
"Hưm..." - Chương Hạo khẽ rên nhẹ vì những đụng chạm của Thành Hàn Bân, cả người vô thức dựa hết cả vào anh.
"Tôi thật nhớ em đấy" - Thành Hàn Bân xoay người, nhẹ nhàng áp Chương Hạo xuống ghế sô pha định làm những việc chỉ có người lớn mới làm.
"Ưm, 1 lần thôi, dạo này mệt lắm" - Chương Hạo biết Thành Hàn Bân định làm gì nhưng cậu không có ý định ngăn cản vì cậu thật sự có chút nhớ anh.
Thế là hai người quấn quít lấy nhau trên sô pha, Thành Hàn Bân rất giữ lời, làm đúng một lần nhưng vẫn làm cho Chương Hạo mệt đến không nhấc nổi ngón tay, chỉ đành để mặc cho anh bế cậu vào giường. Sau bao thời gian mệt mỏi, cộng thêm vừa mới hoạt động mạnh, Chương Hạo rất nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, vô thức rút sâu vào ngực Thành Hàn Bân đánh một giấc.
--------------------------------
Hôm nay là một ngày cuối tuần, Thành Hàn Bân bị ông bà Thành gọi về nhà một chuyến bảo có chuyện cần bàn với anh. Thành Hàn Bân tuy không muốn nhưng không thể từ chối đành về nhà chính dùng bữa một hôm.
"Hàn Bân, sắp tới công ty chúng ta sẽ hợp tác với công ty của Trịnh gia, ba và lão Trịnh định nhân cơ hội này tác hợp cho hai đứa luôn" - Ông Thành vừa dùng bữa vừa nói ra ý định của ông hôm nay khi gọi Thành Hàn Bân về.
"Hợp tác thì hợp tác, cần gì mà phải tác với chả hợp. Con hiện tại không có ý định kết hôn" - Thành Hàn Bân nhíu mày nhìn ba mình, đừng nói hôm nay anh bỏ công về nhà chỉ để nghe những việc nhảm nhỉ như vậy nhé?
"Hiện tại chưa thì nên nghĩ đến đi, con cũng lớn rồi không thể cứ ăn chơi như vậy được" - Bà Thành ngồi một bên cũng phụ họa cho chồng mình, con trai bà năm nay cũng lớn rồi mà suốt ngày chỉ biết ong bướm bên ngoài, thật khiến cho ông bà già này lo lắng quá đi mất.
"Đúng vậy, với lại lần này chỉ bảo hai đứa đính hôn để công ty cùng đi lên trước, chuyện khác có thể tính sau" - Ông Thành không có ý định giấu diếm, nói thẳng ra hết với con mình.
"Nhưng mà con thật sự không thích" - Thành Hàn Bân buông nĩa xuống, một ngày về nhà thật chẳng có tí gì vui cả.
"Không thích cũng phải làm! Con gái nhà Trịnh gia có gì thua với lũ nghệ sĩ mà con bao nuôi hả? Suốt ngày chỉ biết qua lại với thứ không ra gì" - Bà Thành dằn mạnh nĩa xuống bàn, tức giận nói.
"Ra cái gì thì nó cũng là chuyện của con, ba mẹ đừng có mà xen vào nữa" - Thành Hàn Bân tức giận bỏ đi ra khỏi phòng ăn khiến hai ông bà già trong phòng cũng tức giận không kém.
"Ông xã, anh coi nó..." - Bà Thành tức giận không nói nên lời, nhìn sang chồng mình vẫn bình tinh ngồi im.
"Em không cần vội, anh sẽ có cách làm cho nó phải đồng ý" - Ông Thành thản nhiên tiếp tục cắt beafsteak, không ai biết trong lòng ông đang có mưu tính gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top