3;; rời.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã 6h sáng. Người ta hay nói mùa đông đêm dài hơn ngày, nhưng đêm qua đôi chim cu nào đó ngủ lúc 3h, nên đêm nào dài chứ đêm này thì phải ngắn rồi.

Sung Hanbin sau khi say giấc được vài tiếng, cũng gọi là có được nghỉ ngơi thì bị tiếng báo thức gọi dậy lúc 6h30. Ca làm của hắn là 7h, nhà cũng gần nên hắn không cần phải dậy quá sớm.

Nghe thấy tiếng đồng hồ reo, Sung Hanbin bật dậy ngay tức khắc. Việc làm đầu tiên không phải là vươn vai ngái ngủ gì mà lại là chộp ngay lấy chiếc điện thoại tắt báo thức đi, sợ Chương Hạo bị tỉnh dậy.

Sau đó hắn cũng rón rén bước xuống giường, vén lại chăn cẩn thận cho người yêu, chỉnh điềh hoà tăng nhiệt độ sưởi ấm lên cao hơn. Lúc này mới làm động tác vươn vai vung tứ phía, ngáp một cái rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ nhà tắm ngay trong phòng ngủ rộng, vài giọt nước đọng lại trên tấm màn chắn trong suốt. Mặc dù đã tính đủ đường, nhưng Sung Hanbin lại không tính được Chương Hạo sẽ tỉnh lại vì tiếng nước chảy. Hắn cũng phải thông cảm cho Hạo Hạo của hắn, vì đã quá nhiều lần Chương Hạo bị con sói này lôi vào nhà tắm hành sự nên anh người yêu ám ảnh tiếng này quá rồi.

Chương Hạo tỉnh lại, nhưng vẫn còn buồn ngủ nên cứ mơ mơ màng màng, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Sung Hanbin ra ngoài sau 10 phút, đã chỉnh trang tươm tất từ trang phục cho đến đầu tóc. Hôm nay hắn mặc một chiếc chiếc áo len cổ lọ màu đen basic cùng với chiếc quần vải suông cùng màu, thêm một cái thắt lưng để đảm bảo trang phục không làm ảnh hưởng tới công việc. Định tới sofa bên cạnh với lấy cái áo khoác thì thấy cục chòn chòn cựa mình. Sung Hanbin bị thu hút sự chú ý.

Lại gần phía thành giường, một tay chống lên phía trên gối của Chương Hạo, mặt áp sát tới gần khuôn mặt búng ra sữa kia. Sung Hanbin định hôn trộm một cái thì thấy Chương Hạo mở mắt ra. Đôi mắt óng ánh vệt nước do ngái ngủ, môi hồng nhạt chu chu lên, anh vòng tay qua cổ Sung Hanbin kéo thấp xuống hơn.

"Đi làm hả?"

"Vâng. Anh cứ ngủ đi, đêm qua tăng ca nên 10 rưỡi em về đón anh đi ăn rồi tới viện sau nhé?"

Sung Hanbin không cưỡng lại được, hôn chụt cái lên môi Chương Hạo bất chấp việc anh người yêu biết mình chưa đánh răng còn đang cằn nhằn hắn tuỳ tiện. Ai bảo người yêu hắn tự lôi đầu hắn xuống, không có lỗi.

"Hanbin đi làm đi. Để ý bệnh nhân bị thủng ruột giúp anh, cậu ta đã bị ngừng tim một lần rồi"

Sung Hanbin cũng không chần chừ thêm, xoa xoa đầu Chương Hạo rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Trước khi chốt cửa vẫn đáp lại câu nói của anh, hắn bảo em nhớ rồi.

Thời tiết mùa đông đúng là khắc nghiệt. Đã gần 7h rồi mà bầu trời vẫn chưa sáng lên được bao nhiêu, mây mù nổi loạn bám quanh mặt trời, che lấp đôi phần ánh sáng của nó. Nhưng không vì vậy mà cản trở hoạt động của người đi làm, trời sáng hay tối, mưa hay nắng thì họ vẫn phải lao mình ra đường kiếm sống.

Chiếc maybach s450 lại phóng đi với tốc độ vừa phải trên con đường quen thuộc. Điểm đến là bệnh viện Deungram.

-
Bệnh viện Deungram có 2 chi nhánh. Một bệnh viện lớn thuộc tuyến trung ương ở nội thành Seoul và chi nhánh Deungram ở ngoại ô, tách biệt chỉ với một khoa cấp cứu. Chi nhánh 2 chỉ chịu trách nhiệm xử lý các ca cấp cứu xảy ra ở vùng lân cận rồi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nếu bệnh viện không đủ giường, vì để vận chuyển bệnh nhân vào nội thành ngay khi xảy ra tai nạn thì rất bất tiện.

Mà nói đến Deungram, không ai là không biết tới đội ngũ bác sĩ kì cựu ở đây. Ngoại trừ những bác sĩ thực tập tới thử việc theo từng kỳ học, thì hầu như ở Deungram đều hoạt động cùng những bác sĩ đã theo kề lâu năm.

Đầu tiên phải kể đến viện trưởng có tài nhưng dai, Kim Jiwoong năm nay 30 tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã là viện trưởng, chứng tỏ người này cũng phải giỏi lắm. Thì đúng thật, Kim Jiwoong của 5 năm trước từng múa dao như thần, sở hữu đôi tay nhanh như cắt, tới nỗi đã tự ghi tên mình vào lịch sử y học Hàn Quốc từ bao giờ mà chính chủ cũng không hề hay biết. Nhưng anh ta lại là một kẻ lập dị, bệnh viện nổi tiếng nào mời anh ta cũng chỉ làm 3 tháng, và nhất quyết không chịu thăng chức. Tới năm 28 tuổi lại tuyên bố giải nghệ với truyền thông khiến toàn Đại Hàn rơi vào cú sốc to lớn.

Cứ tưởng sẽ mất đi một nhân tài giới y học, nhưng không. Kim Jiwoong dùng tiền, quyền và uy tín của anh ta gia nhập vào hội đồng quản trị của bệnh viện Deungram ở nội thành Seoul - nay đã đổi tên thành Bệnh viện Seoul. Thao túng cả mọi sếp lớn cấp cao để tách biệt khoa cấp cứu ra riêng ngoại ô. Hắn một đường bước lên chức vị viện trưởng bệnh viện cấp cứu Deungram khi bước sang tuổi 29. Từng bước thu hút nhiều nhân tài tới cùng với đó là hiệu suất ca chấn thương chưa bao giờ giảm.

Kim Jiwoong nổi tiếng là vậy, nhưng hắn uy tín tới nỗi tuyên bố giải nghệ là giải nghệ thật. Suốt một năm nay hắn chỉ đứng sau lo mọi việc liên quan tới quản lý, tài chính hay pháp lý cho bệnh viện, chứ không hề động tới một ca phẫu thuật nào.

Người thứ hai có sức nặng không kém là y tá trưởng Seok Matthew và y tá thường trực Keita. Một anh chàng trẻ tuổi từng làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện lớn ở Canada nhưng lại xách vali về nước từ năm 24 tuổi. Sau khi nhập cảnh về, cậu nộp hồ sơ thẳng cho bệnh viện Deungram và trở thành y tá trưởng của bệnh viện suốt 10 tháng liên tiếp. Chưa ai biết do lực hấp dẫn nào đã kéo Seok Matthew về đây vì một kẻ luôn có tham vọng nghề nghiệp như cậu lại nhận vị trí y tá trưởng, hơn nữa lại còn không ngừng cải thiện giao tiếp của mình cấp tốc để giao tiếp với bệnh nhân. Còn Keita, đơn thuần là một y tá luôn là cánh tay đắc lực trong các ca mổ, là người nhật nhưng mà lại sõi tiếng hàn đến nỗi nhiều người hàn còn không nói chuẩn bằng anh. Keita sau khi tới bệnh viện là bạn thân của Matthew.

Ba bác sĩ nối bước tiếp theo là ba vị trí chủ chốt của khoa cấp cứu bệnh viện Laimswang - đối thủ không đội trời chung với Deungram, bác sĩ phẫu thuật tổng quát, bác sĩ phẫu thuật tim và bác sĩ phẫu thuật xương.

Lee Jeonghyeon 25 tuổi, Kim Taerae 25 tuổi và Yoo Seongeon 25 tuổi. Ba người bạn thân xuất phát từ đại học y cùng trở thành ba bác sĩ trẻ ở bệnh viện Laimswang. Nhưng do một tranh cãi nội bộ về việc thiếu công bằng tài chính cho bác sĩ, họ dứt khoát dứt áo ra đi mà không hề niệm tình gì. Không những thế, họ còn biết chọc tức những kẻ hám lợi ở đó bằng cách đầu quân thẳng cho bệnh viện đối thủ. Deungram không làm gì cũng có miếng ăn, chỉ việc nghênh đón những kẻ háo thắng trẻ tuổi này về, rồi lại dẫn họ theo về ngoại ô.

Để kể về bác sĩ gây mê thì đó cũng là một sự duyên, duyên một nửa thôi. Bệnh viện Deungram có 2 bác sĩ gây mê, một nam và một nữ nhưng cách họ tới đây lại hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên phải kể tới là vị đã xuất hiện trong ca mổ đêm qua, bác sĩ gây mê Chen Kuan Jui kiêm bạn đại học của họ Chương nào đó, năm nay 26 tuổi. Chen Kuan Jui thực chất là không hề tình nguyện đến bệnh viện Deungram làm, hắn nếu không tới đây thì cũng định đi làm dancer cơ đấy, mà nào ngờ lại bị Kim Jiwoong thao túng tâm lý. Chỉ đi ăn một bát bún với Chương Hạo và có cả sự xuất hiện của Kim Jiwoong, Chen Kuan Jui đã hoàn toàn bại dưới tay người kia khi hắn biết cậu chàng này từng xếp thứ hai bảng thành tích tại đại học Stanford. Và thế là chúng ta lại có một vị bác sĩ gây mê free không cần tốn công mời chào.

Bác sĩ nữ kia thì là bác sĩ trong nước, tên là Shin Hanae, năm nay 25 tuổi. Sau khi có chứng chỉ bác sĩ được một năm thì nộp hồ sơ vào bệnh viện Deungram, được phòng nhân sự ở chi nhánh nội thành tiếp nhận, sau đó thuyên chuyển về ngoại ô. Shin Hanae cũng là bác sĩ nữ duy nhất ở Deungram, nếu không tính y tá.

Bệnh viện Deungram trong một năm thường mở cửa hai lần duyệt hồ sơ cho các sinh viên thực tập. Và đợt này cũng có 3 người qua vòng xét tuyển. Ba sinh viên thực tập bác sĩ nội trú đều đến từ đại học quốc gia Seoul chuyên ngành Y, gồm có Park Gunwook sinh viên năm 4, năm nay 22 tuổi, Han Yujin sinh viên năm 3, năm nay 21 tuổi và Ollie sinh viên năm 3, năm nay 21 tuổi. Họ có thời hạn thực tập là 6 tháng và sẽ quyết định tương lai của mình sau khi kết thúc đợt thực tập. 3 người này là một trong những người góp mặt ở khoa cấp cứu nhiều nhất, mặc dù không góp nhiều tác dụng nhưng gây được hiệu ứng hề cho cả bệnh viện.

Và những con hàng cuối cùng, những đôi tay được coi là báu vật của bệnh viện Deungram lẫn cả giới y học Hàn Quốc, hai bác sĩ phẫu thuật tổng quát của bệnh viện Deungram, Chương Hạo và Sung Hanbin. Và chỉ có người ngoài là không biết họ tuy là hai người nhưng lại là của nhau.

Sung Hanbin, năm nay 25 tuổi. Lọt top 5 người có điểm số cao nhất lịch sử của trường đại học quốc gia Seoul chuyên ngành Y. Lấy được chứng chỉ phẫu thuật tổng quát khi chỉ mới 24 tuổi, hắn dùng một năm sau đó để nổi danh lên như một hiện tượng. Sung Hanbin, đi lên từ con đường học bá nhưng cách hắn thực hành trên bàn mổ lại khác xa với hắn cũng những năm đại học. Điên cuồng, cố chấp, dám làm là ba từ có thể kể tới hắn khi làm việc. Sung Hanbin về bệnh viện Deungram đã được 5 tháng sau lời mời từ Chương Hạo.

Người cuối cùng, con át chủ bài của bệnh viện Deungram, người đàn ông khiến tỉ lệ sống sót của nhân dân Hàn Quốc tăng lên đáng kể, Chương Hạo. Năm nay 26 tuổi, nhưng cuộc đời Chương Hạo thật sự không thể kể với cái danh giống con người. Thủ khoa toàn quốc, nhận được lời mời từ đại học Stanford nhưng hoãn lại, anh tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Seoul trước một năm, năm 21 tuổi thì tái hồi lại lời mời tiếp tục sự nghiệp học hành ở đại học Stanford. Luyện tập kĩ năng tay tại một môi trường y học lớn nhất thế giới, Chương Hạo ngạo nghễ trở lại Hàn Quốc vào năm 25 tuổi với hai chứng chỉ phẫu thuật tổng quát và phẫu thuật tim, là người trẻ nhất đạt được hai chứng chỉ song song, cùng với đó là cả một bộ skill phẫu thuật mà tới giờ chưa ai có thể sao chép được. Bởi, đó là của Chương Hạo tạo ra. Về nước liền chấp nhận lời mời của Kim Jiwoong tới bệnh viện Deungram, nhưng Chương Hạo cho người anh thân thương quen bên Mỹ của hắn chờ tới 6 tháng mới tới bệnh viện làm, một tháng sau liền mang tới cả bảo bối đính kèm Sung Hanbin kia.

-

Sung Hanbin bước vào bệnh viện, đáp lại lời chào của các y tá bằng một cái gật đầu thiện chí. Hắn trước tiên ghé vào phòng nghỉ của bác sĩ phẫu thuật tổng quát, cái phòng mà hơn 2h sáng hôm qua hắn còn đang nhí nhố với người yêu.

Cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lại chiếc áo blouse trắng có ghim cài áo. Một chiếc bảng tên màu vàng đánh giá thân phận ở bệnh viện, khắc 3 chữ Sung Hanbin. Đeo thêm dây thẻ dạng hồ sơ thu nhỏ, cài vài chiếc bút bi lên túi áo, ống nghe và đèn pin y tế.

Thủ tục đã xong, hắn thong thả ngâm nga một bài hát mà đi về phía khoa cấp cứu. Các đồng nghiệp đã đi làm đầy đủ, và nhìn họ có vẻ đang rảnh.

Y tá trưởng Seok Matthew đang sắp xếp lại tủ thuốc, trong khi người bạn thân Keita kia thì lại vắt chéo chân, một tay tựa cằm chống lên bàn tám nhảm với Lee Jeonghyeon, thu hút sự chú ý cho cả chục y tá nữ.

Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện thật.

Keita có vẻ chăm chú tới câu truyện của mình và Jeonghyeon, miệng vẫn nói nhưng tay thì lại vẫy vẫy với Sung Hanbin khi nhìn thấy hắn.

"Cậu biết không, hình như Bệnh viện Seoul có biến rồi thì phải. Tôi nghe nói bên đó có một bác sĩ làm chết bệnh nhân trong phòng phẫu thuật vì lỡ tay cắt đứt động mạch chủ của người ta. Sau đó không cầm máu được nên tử vong ngay sau đó"

Lee Jeonghyeon sốc tới độ mắt trợn lên, miệng không kiềm chế được mà há hốc: "Vãi, có cả trường hợp sơ suất như thế á. Tội bệnh nhân đó quá"

Keita nói tiếp, câu truyện này lại thu hút thêm không ít người.

"Thấy bảo là bác sĩ đó là lần đầu tiên tham gia phẫu thuật chính thức. Mổ chính hôm đó là phó khoa Kim, cậu ta là phụ mổ. Mà chắc do run quá hay thế nào tôi không biết lại thành ra vậy. Chỉ khổ bệnh nhân đó vốn dĩ có thể cứu mà lại bị báo cho người nhà là chết do không thể cầm máu được vì vết thương"

Tên bác sĩ đó coi như cũng tan tành sự nghiệp. Sau khi kết thúc ca mổ, cậu ta ăn ngay một cái tát của phó khoa Kim kèm luôn tờ đơn sa thải. Thật sự đối với nghề y thì sơ suất như vậy là cấm kị. Giờ chỉ có nước xin việc ở mấy bệnh viện chui thì họ mới nhận, chứ hồ sơ nghề nghiệp đã ghi hết lịch sử rồi.

Sung Hanbin sau khi hóng hớt cũng chêm thêm vào một câu. Hắn bảo loại bác sĩ đó mà còn tồn tại thêm thì chỉ khổ cho dân. Cũng đúng thật.

Mà, để ý nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu. Hắn quay sang nhìn Kim Taerae đang đứng nghiên cứu hình ảnh CT trên máy tính.

"Taerae à, mấy đứa bác sĩ nội trú đâu hết rồi?"

Kim Taerae ngẩng lên: "Sáng giờ tới đây tôi cũng chưa gặp mấy đứa nó. Chắc còn ngủ trong phòng nghỉ cũng nên."

Sung Hanbin à một cái, rồi định rời đi gọi lũ nhóc ham ngủ kia dậy. Mới bước gần tới cửa thì đột nhiên Seok Matthew hét lên.

"Bệnh nhân phòng hồi sức số 1 ngừng tim rồi. Bác sĩ Sung, bác sĩ Sung!"

Sung Hanbin gấp rút chạy thật nhanh vào. Lee Jeonghyeon nãy còn buôn chuyện giờ đã đang ép tim cho bệnh nhân.

"Y tá Keita, lấy máy khử rung tim đến đây"

Máy đã tới nơi ngay sau khi Sung Hanbin nói. Keita đẩy máy lên cạnh giường, chờ nghe lệnh.

"Nạp 200 jun"

Keita truyền máy lại cho Sung Hanbin. Hắn kêu tất cả tránh ra rồi áp máy vào ngực bệnh nhân. Người trên giường giật lên theo hoạt động của máy rồi lại nhanh chóng thay thế bằng công đoạn ép tim.

Sung Hanbin ép tim được 1 phút thì dừng lại, bảo Seok Matthew kiểm tra mạch.

Seok Matthew đặt tay lên cổ bệnh nhân, sau đó lắc đầu: "Bác sĩ Sung, không có mạch"

Sung Hanbin không từ bỏ, hắn ra hiệu thử lại, máy khử rung tim nạp thêm một lần 200 jun.

"Đã sẵn sàng"

"Sốc"

Người trên giường lại được sốc tim một lần nữa, rồi lại liên tục ép tay vào ngực hồi sức tim. Giọt mồ hôi rơi trên thái dương Sung Hanbin, hắn như cắn răng mà dành giật sự sống của bệnh nhân trước ngưỡng tử thần.

"Tỉnh lại đi. Cậu còn trẻ mà"

"Tỉnh lại đi. Cậu đã vượt qua được một lần rồi mà"

"Cậu nhất định phải tỉnh lại."

Thâm tâm hắn không ngừng vang lên tiếng cố lên, cùng câu nói nhắc nhở của Chương Hạo. Hắn không muốn bệnh nhân này chết, hoàn toàn không muốn.

Nhưng đã 12 phút trôi qua rồi.

Còn có thể không?

Seok Matthew nhìn Sung Hanbin như điên lên, cậu không muốn viễn cảnh này xảy ra, nhưng bệnh nhân này đã quá thời gian rồi. Cậu giữ lấy cổ tay người đang ép tim trước mặt.

"Bác sĩ Sung..."

Sung Hanbin biết, chỉ là hắn đang cố chấp. Từ từ bước xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cậu trai nằm im trên đó, rồi lại nhắm mắt lại, mở mắt ra. Một câu nói thật sự rất khó khăn để tuyên bố đối với bác sĩ.

"Thời gian tử vong: 7 giờ 38 phút".

Điện tâm đồ hiện hình ảnh một đường thẳng, toàn bộ chỉ số chuyển về 0. Dấu hiệu này, chẳng ai trong đời muốn nhìn cả.

;;

Sung Hanbin bước vào nhà, Chương Hạo đã đứng sẵn ở đó chờ hắn. Hắn lao vào vòng tay của người trước mắt trong sự bất ngờ của anh.

"Chương Hạo. Em xin lỗi, bệnh nhân đó chết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top