2;; tình.

2 giờ 30 phút, trời vẫn chưa sáng. Vài ngọn đèn chạy dọc một hàng, lác đác cái bật cái tắt nhưng vẫn phần nào giảm bớt đi sự u ám của cái lạnh mùa đông. Thỉnh thoảng lại có cơn gió bấc thổi qua, cuốn theo bông tuyết vẫn đang rơi đều đặn phủ đầy mặt đường. Tiếng động cơ vang lên trong đêm, chiếc Maybach s450 lướt qua như một cơn gió, rong ruổi một mình trên chiến trận của riêng ta.

Và chủ nhân của chiếc xe này, không ai khác ngoài người đang ngồi ghế lái Sung Hanbin và ngay bên cạnh, ghế phụ là Chương Hạo. Chiếc xế xịn này là tiền của cả hai góp vào, nhưng ngoài ánh sáng thì ai cũng nghĩ là xe của mình Sung Hanbin. Nhà riêng của họ ở cách bệnh viện không xa, nhiều khi đi bộ 10 phút thư thả thì cũng tới. Nhưng vì lo người kia lạnh mà ốm, chủ yếu là Chương Hạo thôi, nên cũng nhất quyết chạy con xe này tới bệnh viện.

Ở trên xe, qua kính chiếu yêu đang tái hiện hình ảnh tên sói con Sung Hanbin kia một tay lái xe, một tay lại đang nắm lấy tay Chương Hạo. Ngày nào cũng sờ, mà sao hắn lại không cảm thấy chán nhỉ?

Chương Hạo có vẻ cũng hưởng thụ vì sự ấm áp mà hắn mang lại, nhưng ngoài mặt lại thể hiện một bộ dạng không đúng lắm.

"Này, lần sau ở bệnh viện thì đừng nói to như thế. Nhỡ có người nghe thấy thì sao"

Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra?

-
- Recall corner -

"Chương Hạo, anh bỏ người yêu anh hơi lâu rồi đấy"

Chương Hạo vẫn còn chưa định thần được mọi chuyện, đến khi Sung Hanbin đi tới trước mặt rồi mới dần tỉnh ra, giọng điệu bộc lộ rõ sự vui mừng, xen lẫn cả lúng túng.

"Hanbin à, sao em vẫn còn ở đây?"

Sung Hanbin cảm giác người kia vui tới mức ngốc rồi, hắn đương nhiên ở lại để chờ anh cùng về. Nếu hắn về trước, có khi Chương Hạo phẫu thuật xong muộn thì lại phải đi bộ về, trời lạnh lắm. Mà cũng có khi Chương Hạo sẽ tủi thân vì mình phải tăng ca một mình cũng nên.

Người yêu Sung Hanbin, có phải chờ cả ngày thì hắn cũng sẽ đợi. Ai bảo hắn không phải tăng ca, hắn có tăng đó. Tăng ca yêu đương đây thôi.

Những lời thoại cổ tích này, nói thì dài chứ Sung Hanbin chỉ nghĩ trong vòng 3s. Hắn làm một loạt động tác cởi áo phao ngoài ra, rồi kéo vai Chương Hạo lại, ôm trọn thân thể chàng trai vào lòng.

"Có lạnh không? Đương nhiên ở lại để chờ anh rồi"

Chương Hạo đang cảm thấy ấm áp. Đúng vậy rồi, chiếc áo này mua cũng thật đúng hoàn cảnh, một người mặc, hai người vừa.

Chương Hạo ấm xong, lại thấy hơi xúc động. 2h sáng rồi, mà anh thì bắt đầu hồi sức tim phổi cho bệnh nhân cho tới kết thúc ca mổ vào khoảng 5 tiếng đồng hồ. Hắn đã chờ anh 5 tiếng rồi đó.

Vòng tay qua eo người đối diện, đầu nhỏ dụi nhẹ vào vai Sung Hanbin: "Lạnh lắm, nên ôm anh chặt hơn đi"

Sung Hanbin ôm chặt hơn.

Cỡ được 1 phút, vẫn chặt lắm. Nhưng lại nhớ ra một chuyện, liền thò đầu lên, mắt chớp chớp.

"Hanbinie, đói"

Sung Hanbin đổ gục rồi, hắn lại xém quên anh người yêu đã vận động tới 5 tiếng liên tiếp, trước đó thì lo ca bệnh khác, làm gì có thời gian ăn.

"Vậy thì đi dạo phố kiếm quán nào ăn nhanh ha"

- End recall -

"Nghe thấy chuyện này vào 2h sáng, chúng ta có thể lợi dụng yếu tố tâm linh mà honey. Anh đừng lo, tom và jerry không khiến họ nghi ngờ bao giờ hết"

Chương Hạo mặt đầy suy tư. Tên Sung Hanbin này chắc cũng đang đói, nói toàn thứ vô tri vậy. Mà thôi kệ đi, lo cho cái bụng trước đã.

Họ đi chừng năm phút để tới một quán ăn mở cửa 24/24. Chỉ là một quán ăn nhỏ, nguyên liệu đều làm bằng gỗ, xung quanh treo bóng đèn vàng thả theo dây càng làm khung cảnh thêm phần ấm cúng. Nhưng đồ ăn lại rất ngon, thỉnh thoảng phải tăng ca thì hai người lại đến ủng hộ chủ quán.

Sung Hanbin nắm tay Chương Hạo bước vào, nở một nụ cười thường thấy của hắn khi đối diện với người quen.

"Bác Song, cho cháu một một bát gà hầm sâm và hai tô soup Seolleongtang"

Bác Song lúc này đang dọn đống bát đĩa mà vị khách trước vừa ăn xong, nghe thấy giọng nói đã gần một tuần rồi chưa ghé tới liền quay lại nhanh chóng.

"Hao Hao và Hanbin tới à. Nào ngồi đi, đợi bác 5 phút nhé. Có ngay đây"

Chương Hạo bảo bác cứ từ từ, chúng cháu có thời gian rồi tiến tới một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Anh nhìn Hanbin đầy thắc mắc.

"Sao em lại gọi gà hầm sâm thế. Em đâu có thích ăn món này lắm đâu?"

Sung Hanbin hôn chụt một cái lên má Chương Hạo, ngón tay lướt qua vệt mờ trên mắt anh, giọng điệu có phần hờn dỗi.

"Không phải thấy Hao Hao trăm công nghìn việc, tới mắt còn nổi quầng thâm đây sao, không bồi bổ cho anh thì sau ốm ra đấy ai làm gối ôm cho em nữa, hửm?"

Chương Hạo vỗ bộp lên tay hắn, câu nói "đừng lộn xộn" lại được nhắc lại lần hai. Sau đó thấy Sung Hanbin về lại chỗ ngồi thật, món ăn cũng được lần lượt mang ra.

Hàn Quốc mùa đông như này chuộng ăn cay lắm, nhưng giờ đã ngà ngà 2 rưỡi rồi, Chương Hạo còn chưa ăn gì suốt mười mấy tiếng nên Sung Hanbin không gọi một món cay nào.

Nguyên nửa con gà dành cho bác sĩ Chương, ăn súp để đỡ đầy bụng, còn hắn chỉ ăn thêm một bát súp, hắn đã ăn trước đó rồi.

Biết người yêu bây giờ đã tắt công tắc hoạt động, Sung Hanbin không cần nhắc nhở cũng tự túc xé gà ra, còn tranh giành cả việc tống vào miệng cho Chương Hạo. Chương Hạo không phản đối, anh cũng từng nghĩ kiếp sau thà làm cái lá cái cây cũng được, càng ít hoạt động càng tốt, kiếp này đày anh khác gì con bò đâu.

Hai người này ăn mà vẫn còn ân ái, Sung sói con thì cứ vừa múc canh vừa nhìn Chương racoon chằm chằm, lợi dụng đút sượt để bobo Chương Hạo. Cản không nổi, còn người già ở đây đấy Sung Hanbin à, biết ngại không?

Mà hình như Chương Hạo buồn ngủ rồi, ăn được phân nửa bát súp thì anh dụi mắt, người cứ nghiêng ngả như sắp ngã. Sung Hanbin thấy vậy liền ra quầy thanh toán, đưa một tờ tiền chẵn cho bác Song rồi bảo không cần trả lại, lần sau cháu lại tới rồi ăn tiếp.

Bác Song dường như đã quen với động tác này không dưới 5 lần, cười xua tay bảo Sung Hanbin mau về. Hắn đi đi về về hết 2 phút, mà cục chòn chòn kia đã gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi.

Nhìn người yêu mệt, hắn xót lắm chứ. Phải thật nhẹ nhàng, vòng tay trái qua eo thon, tay phải với xuống khớp gối, bế Chương Hạo lên. Trước khi rời đi, hắn không quên quay lại chào bác Song.

-

Sung Hanbin đặt Chương Hạo lên giường, đắp chăn xong còn giém lại cẩn thận phỏng chừng Chương Hạo có trở mình. Đặt lên môi xinh một nụ hôn, một nụ hôn lên quầng thâm nơi khoé mắt.

Chương Hạo đã say giấc, không hề cảnh giác với bất cứ điều gì. Vì anh biết, Sung Hanbin sẽ luôn chăm sóc anh từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Sung Hanbin sau đó cũng đi tắm rửa lại, rồi lên giường ôm anh người yêu vào lòng. Đồng hồ điểm 3 giờ 23 phút, ngoài trời lạnh lẽo ảm đạm, nhưng không chen nổi một chút nào vào góc nhỏ ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top