1;; khẩn.

"Y tá Jeon, đặt một ống thông vào tĩnh mạch trung tâm. Truyền OWD pha 32ml Norepinephrine".

"Tốc độ 10cc mỗi giờ"

Người đàn ông một thân chỉn chu, chỉnh lại bộ đồ phẫu thuật trên người. Kéo lại dây thắt eo, anh bước tới bàn mổ, đồng thời hướng mắt về phía bác sĩ gây mê.

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Chỉ thấy người kia gật đầu một cái, kèm theo ngón cái dựng thẳng lên như một sự cổ vũ tinh thần. Toàn bộ nhân lực y bác sĩ tham gia ca mổ vào vị trí. Gồm một bác sĩ chủ chốt, một bác sĩ gây mê, một bác sĩ phụ mổ và vài y tá chờ đợi nhận lệnh.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phải, tất cả đều biết người đàn ông đang nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo này đã phải dùng mọi quyết tâm và may mắn cuối cùng của đời mình để thoát khỏi thời gian ngừng tim trước khi lên bàn phẫu thuật.

"Dao mổ"

Bàn tay thành thạo rạch một đường xuống bụng bệnh nhân, máu theo đó mà chảy ra từng dòng.

-

"Vùng sưng viêm chỉ nằm trong vị trí thủng, không ở trong túi thừa chứ?"

Vết thương thật sự quá nhức mắt. Không giống như cố ý va đập, như là bị đánh tới mức dập nát.

"Không ạ" - Hắn phải nhíu chặt mắt lại mới có thể đưa ra câu trả lời thoả đáng mà đảm bảo mình sẽ không bị nghe mắng. Người này là bác sĩ Lee, kẻ vinh dự phải đảm nhận vị trí phụ mổ cho cuộc phẫu thuật này, áp lực thật.

"Giờ tôi hiểu tại sao cậu ấy lại phải trốn tránh tới mức mang vết thủng này cố chấp ra ngoài rồi" Bác sĩ Kang, người phụ trách gây mê. Cũng là người duy nhất có thể thấy mặt bệnh nhân sau tấm màn chắn, có hơi đau lòng.

"Chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ ruột và nối thông hai đầu. GIA*"

Y tá nhanh chóng đặt dụng cụ kim loại hình cái kẹp kia vào tay bác sĩ Chương. Tiếng tách tách vang lên theo từng chuyển động cắt bỏ.

Mẫu vật nhanh chóng bị tách rời. Anh đặt nó lên khay bọc nilon trong tay y tá: "Mang đi xét nghiệm"

"Cho tôi nước muối ấm"

"Thêm nữa đi"

Họ bắt đầu quy trình rửa khoang bụng. Công việc dường như thật sự dễ dàng dưới bàn tay tên bác sĩ trẻ tuổi.

GIA: dụng cụ dập cắt ruột.

Seoul tháng 12, cái giá lạnh dịu dàng cuốn lấy thân hình mỏng manh trước thiên nhiên, chặt chẽ còn ấm áp hơn cả chiếc khăn quàng cổ. Con đường bị chôn vùi dưới tuyết trắng, không một bóng người. Lạnh lẽo và xác xơ.

Cũng phải thôi, hiện tại đã là 2h sáng, dưới cái lạnh -6 độ như thế này thì đến mấy thằng ất ơ cờ bạc trong ngõ cũng không muốn lộng hành chứ nói gì đến người bình thường chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm.

Ấy vậy mà vẫn có những nơi ánh đèn chưa tắt. Tấm biển đơn sơ nhấp nháy theo thời gian, tựa như một thế lực sẽ mãi mãi ở đấy đón chờ sinh mạng cần cứu giúp. Vài chữ ngắn ngủi, không trang hoàng hoa mỹ, nhưng lại có sức nặng nhất định, "Bệnh viện Deungram"

Đồng hồ điểm 2:04am, phòng cấp cứu mở cửa.

"Mọi người làm tốt lắm. Tranh thủ nghỉ ngơi để sáng còn tiếp tục công việc nhé. Chúc ngủ ngon"

"Chúc cậu ngủ ngon, bác sĩ Chương"

Chương Hạo, hay Zhang Hao. Đúng vậy, người phụ trách ca mổ này là anh, cũng là bác sĩ thao túng hoàn toàn tỉ lệ ca mổ thành công toàn Đại Hàn Dân Quốc, với 96%. Lời vào, đồn ra nhưng ai cũng hiểu bệnh nhân trong tay bác sĩ Chương, một là không còn nghị lực sống, hai là thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi, còn lại có khó tới đâu cũng vẫn được trao một tấm vé bạn vẫn còn được đất mẹ bao dung mấy chục năm nữa.

Một kẻ coi việc cứu người như sứ mệnh cao cả của đời mình. Kẻ luôn tham công tiếc việc, bất chấp cả sức khoẻ và thanh xuân để vùi đầu vào đống chứng chỉ phẫu thuật, để rồi lại tàn nhẫn từ chối hết tất cả những lời mời tại bệnh viện lớn trên thế giới mà định cư tại bệnh viện nơi ngoại ô Seoul này.

Ngoại ô ấy mà, không còn xa lạ với những ca chấn thương cứ dồn dập mà đến, cùng những tình huống bệnh nhân khó mà đỡ nổi. Bởi nơi này loạn thì loạn, ồn cũng ồn, thông hai quốc lộ lớn, cùng với cận kề những tỉnh thành có kinh tế đồ sộ. Có khác gì cái chợ ai cũng phải ghé một lần trong đời đâu.

Bởi, chắc đó là nhiệt huyết, chắc là yêu nghề, thì mới có thể giải thích cho những lựa chọn của bác sĩ tới bệnh viện kì lạ này.

Chương Hạo ngáp dài một cái, cái thân lười biếng này thật sự không chống đối nổi thời gian được nữa. Làm việc quần quật từ sáng hôm trước tới rạng sáng hôm sau, giờ anh chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi ôm người đó ngủ mà thôi.

Mà người đó thì chắc cũng tan ca lâu rồi, Chương Hạo lại nghĩ tới viễn cảnh mình đơn côi lái xe về nhà, lạnh lẽo thật đấy.

Lê bước chân về phía phòng nghỉ chung của bác sĩ phẫu thuật tổng quát, anh mở cửa ra, một cái cạch thật mạnh. Chương Hạo hơi cọc rồi.

Nhưng đời đâu ai cho người tốt cọc lâu đâu, mở cửa ra thì lại đập vào mắt thân ảnh mà mình nghĩ tới trong suốt quá trình về phòng.

Sung Hanbin đang ngồi sofa bấm điện thoại, đôi mắt có hơi lờ đờ vì buồn ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn hướng mắt lên. Bắt gặp bóng hình anh người yêu với nét mặt xụ xuống còn chưa kịp định hình mọi chuyện.

Hắn hơi buồn cười, tay nhanh chóng vứt điện thoại lại sofa, đôi chân nhịp nhàng bước tới cửa.

"Chương Hạo, anh bỏ người yêu anh hơi lâu rồi đấy"

-

Một chiếc fic được ra đời sau khi high ke tingle interview quá liều của au •᷄ࡇ•᷅ Chúc mọi người ngủ ngonn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top