Mộng tỉnh




Đêm cuối ở kí túc xá, D-1 ngày tốt nghiệp

Buổi tối mùa đông se lạnh, trời bỗng chuyển mây đen, mưa rơi tầm tã.

Chấn thương ở chân của Chương Hạo lại tái phát, đau dữ dội, người anh run rẩy từng cơn trong cái lạnh và cả trong cơn đau nhói. Như một thói quen, anh nhắn tin qua WeChat cho Hanbin.

Khoảnh khắc cậu sang gõ cửa phòng, chẳng hiểu sao cổ họng anh tựa như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn đến khó thở.

Chương Hạo bắt đầu cảm thấy hối hận vì thói quen chẳng thể thay đối ấy, anh nhớ ra bọn họ đã không cần phải giả vờ thân thiết như trước đây nữa, mỗi người đều đang quay lại cuộc sống riêng của mình, một cuộc sống không liên quan gì đến đối phương như ban đầu.

Anh ngẩn người hồi lâu rồi lê tấm thân ê ẩm đau nhức ra mở cửa, cố kiếm một cái cớ để che đậy tâm tư nhộn nhạo trong lòng: " Anh chuẩn bị nấu mì, em có muốn ăn cùng không ? "

Hanbin đưa mắt nhìn anh, hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng: " Chấn thương cũ lại tái phát à? Sao tự dưng lại nhắn tin cho em thế?"

Ở với nhau một thời gian đủ để cậu hiểu rõ, tầm thời gian này khi trời mưa đến. Chân của anh lại đau nhức.

Trước đây, nửa đêm Chương Hạo giật mình tỉnh giấc vì đau, anh đều mặt dày gọi Hanbin qua phòng, đòi cậu lấy thuốc, bắt cậu xoa chân nói chuyện cùng mình rồi mới chịu đi ngủ.

Chương Hạo lắc đầu, Hanbin cũng không nói gì nữa, đi thẳng vào phòng đến bên cạnh giường của anh, thuần thục mở ngăn tủ đầu tiên, lấy ra một hộp thuốc giảm đau.

Vào giây phút đó, Chương Hạo chợt ước rằng mọi thứ diễn ra là sự quan tâm thật lòng dành riêng cho anh, nhưng anh hiểu dù cho là ai khác cậu cũng sẽ làm như vậy, Hanbin là một trưởng nhóm vẫn luôn ấm áp dịu dàng với tất cả mọi người trong đó có anh, vì thế anh không cho phép bản thân có bất cứ hiểu lầm nào. Nhất là khi anh và cậu đều từng phải "diễn" một màn thân thiết không biết đâu là thật, đâu là giả.

Chương Hạo không thể để chính mình chìm đắm trong vở kịch lãng mạn ấy

"Cảm ơn Hanbin." Anh bình thản cười, " Thực ra anh muốn nhờ Ricky mà lại nhắn nhầm Wechat cho em, anh không làm phiền em chứ ?"

"Không phiền" Cậu rót cho anh một ly nước ấm: "Có chuyện gì thì cứ gọi cho em"

Hanbin cũng không muốn nói nhiều với anh, đưa xong đồ cần thiết, cậu liền rời đi.

Cả hai tưởng chừng như đã từng thân thiết đến thế nào, đã từng cùng nhau làm biết bao nhiêu chuyện giờ đây lại chẳng dám để đối phương bận lòng đến mình.

Đêm đó, Chương Hạo nằm trên giường, mất ngủ.

Người còn lại cũng chẳng thể yên giấc, Hanbin chợt nhớ đến đêm mưa ở Seoul năm ấy, có một người đã nói một câu làm cậu nhớ đến tận bây giờ: " Hanbin à, bất luận như thế nào, cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp được nhau "

***

   Đêm hôm ấy, sau khi hoàn thành xong lịch trình live sinh nhật cá nhân lần thứ 2 với tư cách là thành viên ZB1, kì lạ thay Hanbin lại chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cậu hào hứng chạy thẳng tới sân bay với nét vui vẻ chẳng thể giấu trên khuôn mặt

Chương Hạo quay xong quảng cáo là đã đến xế chiều, liền vội vàng bắt chuyến bay gần nhất về Seoul bởi vì muốn ở bên một người cùng nhau trải qua ngày sinh nhật.

Vừa xuống máy bay Hanbin đã đứng trước cổng chờ chờ anh. Từ cửa hải quan có vô số người qua lại, không biết vì sao, anh chỉ cần nhìn lướt qua đã biết cậu đứng ở đâu.

Cậu nói: "Cảm ơn vì đã về với em." Sau đó, cậu vòng tay ôm chầm lấy anh.

Lúc ấy, có hai trái tim không hẹn nhau mà cùng loạn nhịp.

Chương Hạo đã cố kìm nén sự run rẩy của chính bản thân, cho đến khi ngồi trong xe, nhân lúc Hanbin không chú ý, anh đã ôm lấy ngực trái cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

"Thật may, có người ăn cùng em bữa tối đêm sinh nhật "

"Có cảm động không?"

"Có, cảm động muốn khóc"

"Hanbin là đồ ngốc".  Anh vui vẻ trêu chọc cậu

"Em ngốc cũng được chỉ cần anh thông minh là được "

Cả hai chúng ta thật ra, đều ngốc.

Vừa ăn xong, ra khỏi nhà hàng hai người bị người qua đường phát hiện, vốn định cùng nhau đi dạo lại thành cuống cuồng chạy khắp mấy con phố, khi cắt đuôi được đám người kia, Hanbin thở phào nhẹ nhõm.

Chương Hạo nhìn dáng vẻ của cậu, mỉm cười dịu dàng. Anh vươn tay lau đi mấy giọt mồ hôi đọng lại trên trán Hanbin như mọi khi, nhưng lần này cậu dùng lại ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh, Chương Hạo mới giật mình nhẹ thu tay về, khóe miệng không tự chủ được mà cong nhẹ, nói: "Hai chúng ta giống như tội phạm vậy, bị bắt gặp liền phải chạy trốn."

"Ở bên em anh có sợ không?", Hanbin không kìm được hỏi.

Chương Hạo sửng sốt một lúc, mới chậm rãi nói với cậu: "Sợ, sợ em không đủ dũng khí bỏ anh ở lại, anh chạy chậm sẽ ngáng đường em "

"Chỉ cần anh bằng lòng", Hanbin lẩm bẩm nói, "Em nguyện ý nắm lấy tay anh mà chạy về phía trước." Khi ấy, trời đột nhiên đổ mưa, sấm chớp ầm ầm rạch ngang trời tạo ra từng tia lửa chói mắt, dĩ nhiên Chương Hạo không nghe kịp những lời cậu vừa nói, anh hỏi lại: "Em vừa nói gì thế?"

Hanbin đáp, "Em là nhóm trưởng, em sẽ không bỏ anh lại mà sẽ bảo vệ anh."

Dĩ nhiên mọi lý do cho sự quan tâm của cậu đối với anh đều là vì cậu là nhóm trưởng, là vì tình cảm đồng đội gắn kết không vì lí do gì khác.

"Thế thì Hanbin không phải nhóm trưởng nữa thì sao? "

Hanbin sững lại, không biết nên trả lời thế nào.

"Anh nói đùa thôi" Một lát sau, cậu nghe thấy Chương Hạo cười khúc khích, "Em nghĩ đi đâu rồi, tất nhiên em mãi là nhóm trưởng tuyệt vời nhất trong lòng anh mà"

Hanbin cúi đầu không nói gì, chỉ lấy chiếc ô để trong balo mở ra, che cho hai người.

"Em vẫn sẽ bảo vệ anh, mãi mãi" . Nửa vế sau cậu buông nhẹ giọng để nó hòa tan cùng tiếng mưa rơi lách tách chẳng biết anh có nghe thấy không.

"Hả?" Chương Hạo ngước lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.

Sự bối rối bao vây lấy khuôn mặt anh, khiến bao câu trêu trọc của anh nghẹn lại không thốt thành lời. Anh rõ ràng biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi và anh cũng biết bản thân mình khi nghe câu trả lời đó không nên có những cảm xúc như vậy, nhưng vẫn không kìm nén được sự vỡ òa hạnh phúc cộng khi nghe câu trả lời của cậu.

"Em thích nghe anh hát", Hanbin như muốn xóa tan không khí ngượng ngạo mập mờ lúc này, "Hát cho em nghe một bài đi Chương Hạo "

"Ừm được ", Chương Hạo nở một nụ cười mà trong mắt đối phương như hũ mật ngọt, " Anh hát tiếng trung nhé, em có muốn nghe không"

Hanbin chẳng suy nghĩ gì, liền gật đầu.

Chương Hạo hắng giọng một tiếng rồi lấn át tiếng mưa lách tách trong đêm vắng bởi giọng hát ngọt ngào của mình

" Anh nhắm mắt lại, khẽ thở bên nhịp tim của em

Giây phút này đây thế gian như chỉ còn đôi ta

Đôi môi mỉm cười của em luôn chiếm trọn trái tim anh

Từ giây phút trao nụ hôn đầu tiên

Mỗi một giây anh đều muốn hôn em


  Đôi khi không tức giận lại cố ý tỏ ra dỗi hờn

  Vì sự lo lắng của em làm anh cảm thấy yên lòng

Từ một góc nào đó ở em, anh như tìm thấy chính mình

Rốt cuộc là vì em hiểu anh hay anh vốn đã giống em

Cứ yêu em, yêu em như thế này

Lúc nào cũng muốn ở bên em

Anh thích em, thích chiếc áo mang mùi hương của em

Và còn thích cả vòng tay của em

Một tình yêu đẹp đẽ

Anh thích được bên cạnh em, chỉ là em"

(  Lời bài hát Aini爱你 - Yêuem )

Từng câu hát như một lời tỏ tình thầm kín mà Chương Hạo dành cho Hanbin, dù cho cậu không hiểu mà cũng có lẽ do anh cố ý để cậu không hiểu được.

"Quả nhiên là Chương Hạo, anh hát hay lắm ", Hanbin như có một cỗ ấm áp tỏa ra trong lòng, nở nụ cười thắp sáng màn đêm tối : "Bài hát tên gì vậy anh ?"

" Tên tiếng trung của nó là Ai ni爱你, trong tiếng hàn nghĩa là..." Chương Hạo im lặng trong chốc lát, " Để anh gửi cho em sau nhé, nhiều bài hát tiếng trung hay lắm sau này anh sẽ hát cho Hanbin nghe"

Tiếng hàn có nghĩa là " Yêu em " cũng là lời anh không thể nói với em

Tiếng chuông đồng hồ điểm báo hiệu đã đến không giờ, bước qua ngày mới. Chương Hạo nhẹ nhàng chủ động ôm lấy cậu, anh thì thầm vào tai Hanbin: "Sinh nhật vui vẻ, Hanbin à, chúc em của tuổi 24 thật rực rỡ, thật hạnh phúc"

"Hôm nay sinh nhật em, em có thể đòi một điều ước không?"

Bóng cây hai bên đường khẽ đung đưa, ánh đèn dìu dịu chiếu qua kẽ lá. Bóng đêm phố phường không thể che lấp sự long lanh mong đợi trong mắt chàng trai ấy, dường như trong mắt cậu chỉ có đối phương

Hanbin nghe được lời anh đáp: "Em muốn ước điều gì?"

Cậu suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nói: "Năm sau và những năm sau nữa, Chương Hạo vẫn sẽ đón sinh nhật cùng Sung Hanbin như hôm nay "

Giọng Hanbin nhẹ nhàng lướt qua màng nhĩ, tựa như dòng suối tinh khiết chảy tưới mát con tim cằn cõi của anh, khiến cho những hạt mầm tưởng chừng như chôn vùi từ lâu lại nhen nhóm nảy nở không thể kiểm soát.

Anh cố giấu tâm tư nhộn nhạo trong lòng, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo anh.

Sau đó Chương Hạo lại nghĩ tới bản hợp đồng trói buộc chúng ta ấy vẫn luôn đếm ngược từng ngày, cuối cùng anh vẫn không thể hứa với cậu mà chỉ nói một câu dịu dàng như ngầm an ủi:

"Bất luận sau này như thế nào, cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp được nhau."

Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên cạnh anh.

Cuối cùng thì, điều ước của Sung Hanbin vào hôm sinh nhật tuổi 24 mãi không thể thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top