3

Cách một lớp vải, Chương Hạo mê luyến mà cọ lên vật đang ngủ say kia, hôn mút đến ướt nhẹp một mảng. Gương mặt anh vương đầy xuân tình, tư thái dâm đãng khiến Sung Hanbin nhìn đến không chớp mắt. Chỉ chốc lát sau, cậu đã chẳng nhịn thêm được mà móc dương vật đã cương đến đau ra cọ cọ lên thịt má non mềm người đang quỳ trước mặt, rồi trực tiếp nhét vào miệng anh.

Hương vị nam tính kia nhanh chóng lấp đầy miệng Chương Hạo, anh liếm láp dọc phần thân, đến cả hai túi tinh phía dưới cũng không bỏ quên, rồi ngậm sâu vào một cách trúc trắc vì kích thước khá kinh ngạc kia, anh cảm nhận được nó càng ngày càng to ra. Chương Hạo có phần mong đợi mà ngước mắt lên nhìn biểm cảm của em người yêu. Sung Hanbin được hầu hạ sướng đến run rẩy, bàn tay đặt trên đầu anh không còn dịu dàng vuốt ve nữa mà dần chuyển sang cứng đơ rồi giữ chặt mái tóc anh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh còn khẽ co thắt vòm họng khiến cho cậu nhíu chặt lông mày lại, ngửa đầu ra mà gằn giọng bật ra một tiếng rên.

Ai mà biết được Sung Hanbin thường ngày nâng Chương Hạo trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan bây giờ lại là người ghì chặt đầu anh, thân dưới khó nhịn mà thúc liên tục vào trong miệng anh. Chương Hạo chỉ không ngờ, anh lại chẳng ghét những va chạm thô bạo ấy, nói rõ hơn là những va chạm thô bạo của Hanbin dành cho anh. Những cú thúc dồn dập từ Sung Hanbin phía trước cùng với những nhịp mở rộng chậm mà "trúng" từ những ngón tay của Thành Hàn Bân phía sau đẩy anh đến sự thỏa mãn cực hạn. Thỉnh thoảng người phía sau còn thè lưỡi ra liếm lên lỗ dâm của anh thay ca với những ngón tay, thành công đổi lấy một trận rùng mình từ Chương Hạo. Mà cũng những lúc như vậy, anh lại vô thức mà siết chặt khuôn miệng lại, như muốn ép Sung Hanbin "giơ súng đầu hàng" ngay tức khắc. Ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, trợn ngược lên, môi lưỡi dây dưa với con chim đại bàng nãy giờ cũng mỏi nhừ, nước bọt không kịp nuốt mà chảy ngược ra trông dâm đến cực điểm. 

Thành Hàn Bân nghe anh rên rỉ ư ử như bé cún đến mùa động dục cũng nứng thấy mẹ. Hắn không báo trước mà để anh bạn "nhỏ" bên dưới xông vào hang động bí mật kia. Chương Hạo đau đến hai mắt trợn to, giật nảy mình suýt thì gây thương tích cho vật vẫn ngậm trong miệng. Sung Hanbin lườm tên kia đến cháy mặt, đáp lại cậu là nụ cười xin lỗi cợt nhả của hắn, một bên mày hắn nhướng lên, dương dương tự đắc nói: "Xin lỗi nhé. Tôi cũng không làm chim tôi nhỏ lại được. À không không, tại Chương Hạo chặt quá ấy." Nói rồi hắn cúi xuống dán sát lên tấm lưng dưới lớp áo đồng phục nhễ nhại mồ hôi của anh, môi lưỡi lại lần lần dán vào tai anh cười khổ mà thủ thỉ: "Cưng ơi em xin lỗi, anh thả lỏng một chút là sướng ngay mà." Tay Thành Hàn Bân cũng mò đến dương vật đang xìu xuống vì đau của anh mà tuốt lên xuống, mong phần nào giúp anh giảm đi sự đau trướng nơi bị xâm nhập kia. Hắn cũng giữ nguyên tư thế chẳng dám động, bị siết chặt đến mức không di chuyển được thế này hắn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Sung Hanbin phía trước cũng tạm thời dừng lại, chăm chú đợi xem Chương Hạo còn khó chịu nữa không. Tự nhiên mọi thứ dừng hết lại khiến anh cảm thấy ngại ngùng khó hiểu, còn thêm cả sự nhạy cảm vốn có của anh, khi mà Chương Hạo có thể cảm nhận được từng đường gân trải dọc trên dương vật chôn sâu trong lỗ nhỏ của mình đang giật giật, hai má anh nhanh chóng nóng lên. Anh khẽ lắc lư cái mông, quay lại mắt lúng liếng mà nhìn Thành Hàn Bân. 

"E-em di chuyển được rồi đó... arrgh..."

Hắn thậm chí chẳng chờ anh nói hết câu mà thúc một cú thật sâu khiến anh không kiềm chế được mà hét lên một tiếng. Sung Hanbin thấy vậy liền ngoắc cằm anh lại phía mình, cậu sầm mặt nói anh không được to tiếng như thế, nếu không thì để cậu giúp anh im lặng, rồi lại nhồi đầy miệng anh bởi cây dương vật đang giật giật nổi đầy gân. Tiếp đó là một màn đâm rút mãnh liệt dần theo từng giây đồng hồ, từ cả hai phía của Chương Hạo. Chẳng mất bao lâu để Thành Hàn Bân tìm được điểm dâm chết người kia của anh. Quy đầu to béo sau khi ghi nhận được nơi nó nên thuộc về thì vồn vã, hưng phấn rỉ tinh mà tiếp tục đâm chọc như đóng cọc vào chỗ ấy. Eo lưng đến cơ đùi anh mỏi nhừ, nếu không phải có vòng tay hữu lực của hắn đỡ lại anh đã sớm nằm gục xuống nệm rồi. Lực độ đâm rút của Thành Hàn Bân quá mạnh lại còn nhanh khiến mấy lần anh bị trượt về phía trước, nuốt càng thêm sâu thứ đồ đáng sợ kia của Sung Hanbin. Anh hoàn toàn không có chỗ trốn. Sau đấy hắn lại nắm eo anh kéo về, dập còn mạnh hơn trước đó. Cánh mông bị va đập đến đỏ ửng hết lên, còn có chút đau rát, nhưng nó cũng không đủ để giữ cho anh tỉnh táo. Chương Hạo bị đụ thoải mái đến mức nức nở không thôi. Từng tiếng rên rỉ bị giam lại trong cổ họng, bởi Sung Hanbin vẫn đang cắm rút trong miệng anh đến nghiện. Tiếng thở ngày càng nặng nề của cậu càng làm sự mờ ám, dâm dục của cảnh mây mưa này được đẩy cao hơn, càng khiến Chương Hạo như chết chìm trong sự yêu thương của hai người. Không biết có phải Sung Hanbin tưởng tượng ra hay không, nhưng tình yêu trong ánh mắt anh người yêu của cậu như đang tràn ra, cùng với đó là sự sung sướng vô độ. Như một bé thỏ dâm nghiện tình dục vậy...

Sung Hanbin lần đầu lâm trận nhịn đến giờ đã là quá giỏi rồi, gương mặt đắm chìm trong tình dục của Chương Hạo chính là khóa mở cuối cùng cho sự nhẫn nại của hắn. Cậu nhắc anh mình sắp bắn, nhưng anh không buông ra không hiểu do không nghe thấy, hay không muốn buông. Kết quả là Sung Hanbin rút ra vẫn không kịp, một phần tinh dịch bắn trong miệng anh, phần rút ra kịp thì văng lên mặt anh. Chương Hạo đầu óc vẫn đang loạn một nùi, chẳng suy nghĩ gì mà vươn lưỡi ra liếm đi phần tinh dịch dính ở khóe môi mình, liếm xong lại giơ tay mếu máo đòi Sung Hanbin ôm. Anh của cậu quyến rũ thế này, tuy chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi thì Hanbin đã chơi anh đến chết mấy lần trong đầu rồi. Cậu xốc thân trên anh dựa vào người mình, hôn má anh, rồi trượt dần xuống vùng cổ nhạy cảm, khẽ liếm qua yết hầu đang run lên từng đợt của anh. Đằng sau Thành Hàn Bân sau khi cởi áo anh ra cũng vừa đẩy hông liên tục vừa gặm cắn xương cánh bướm xinh đẹp của Chương Hạo, để lại vô số vết cắn nông sâu mờ ám. Cảm giác được liếm láp rùng mình nhưng cũng phấn khích khó tả, anh không khống chế nổi mà co rút lỗ huyệt của mình, chèn ép cậu bạn nhỏ của hắn sướng dại đi. Bỗng có một ý định trêu chọc xấu xa bật ra trong đầu Thành Hàn Bân. Hắn dùng sức, đột ngột đứng dậy, còn bế anh theo, bế kiểu dỗ trẻ con đi vệ sinh. Hai bắp đùi săn chắc của Chương Hạo yên vị trên tay hắn, nhưng vì bất ngờ nên anh vẫn hoảng loạn vòng ngược tay ôm lấy cổ Hàn Bân.

"Aaaaa.. em làm gì thế?!"

"Quỳ mãi em sợ anh mỏi thôi." Hắn ranh ma mà trả lời, đánh mắt xuống nhìn Sung Hanbin đầy ý vị, cùng lúc đó còn thuận tiện liếm má anh một cái.

Cùng vào đi.

...

Sung Hanbin nãy giờ vẫn tự tuốt súng vừa nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt. Cái mông mẩy thịt kia của Chương Hạo cứ đung đưa trước mắt cậu, anh vì tư thế bị bế đứng nên cậu còn nhìn được rõ ràng từng chi tiết nơi giao hợp kia đang nhầy nhụa như nào, đóng mở ra sao. Về phía Chương Hạo, có lẽ vì tư thế mới lạ khiến anh vừa sợ vừa hưng phấn, lỗ hậu co bóp càng dữ tợn hơn, mông ướt đẫm nước dâm.

Cho đến khi Thành Hàn Bân thấy Sung Hanbin nhúc nhích chuẩn bị đứng dậy, hắn liền cười thành tiếng mà thông báo với Chương Hạo: "Bây giờ mới đến phần vui nhất cưng ạ."

Chương Hạo mơ mơ hồ hồ vẫn chưa hiểu hắn muốn nói gì, đầu óc anh vẫn đang lơ lửng trên tầng mây nào đó thì cảm nhận được có gì đó đang chọc vào mông anh, mở đôi mắt đang lim dim ra thì thấy Sung Hanbin cùng với dương vật đã lại cương lên. Anh chậm chạp tiêu hóa tình hình, rồi đến khi cậu đỡ con quái vật kia chen vào nơi đang dính sát của anh với Hàn Bân thì Chương Hạo mới run rẩy hét lớn: "Kh-không được đâu mà... Bụng anh trướng lắm rồi..."

"Hỏng mất! Đừng đi vào mà Hanbin... Ahh không thì em rút ra được không..!" Anh vội vàng ngoái đầu ra sau nhìn Thành Hàn Bân đang mỉm cười nhìn anh, hắn cười đến lộ râu mèo ra nhưng trong mắt Chương Hạo không nhìn ra sự đáng yêu nào nữa.

"Hạo hôn em đi."

Anh tưởng hắn sẽ rút ra nếu anh hôn nên cuống quýt mà ịn môi lên môi hắn. Nhưng sao Thành Hàn Bân có thể thỏa mãn với cái thơm nhẹ hều này, hắn nhanh chóng cắn mút cánh môi dưới của anh. Chương Hạo ăn đau mà há miệng ra, nhân cơ hội hắn liền luồn lưỡi vào mà càn quét bên trong. Hai người hôn say mê đến hơi nghiêng ngả. Sung Hanbin thấy anh phân tâm rồi liền nhanh chóng, nén đau mà cố gắng chen chúc vào cái động nhỏ hẹp kia. Cả quá trình đều bị Thành Hàn Bân giữ lấy cằm mà hôn, từ khi nhận ra mình bị lừa đến lúc Hanbin đút vào xong, Chương Hạo đau đến rịn hết mồ hôi ra, còn cắn cả vào lưỡi của Hàn Bân, chân cũng đạp lung tung.

Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đều bị Sung Hanbin liếm hết đi. Chương Hạo tức giận mà nhào sang phía Hanbin ôm chặt lấy cổ cậu rồi cắn một cái thật sâu lên bả vai cậu. Mùi máu mằn mặn chiếm cứ khoang miệng anh. Anh cứ thút thít mãi. Hai người kia cũng biết điều chờ anh thích ứng với bình tĩnh lại. Hai thứ đồ đều có kích thước như quái thú kia đang cắm trong mông anh, đau đến tỉnh táo luôn, nhưng Chương Hạo cũng không phủ nhận cảm giác được lấp đầy này cũng khiến anh thỏa mãn biết bao.

Thành Hàn Bân không biết đang dỗ dành hay đang cố gắng trêu anh nói: "Bọn em không nhấp. Cưng tự làm đi sẽ không đau nữa nhỉ?" Sung Hanbin cũng chỉ im lặng cọ cọ má mình vào má anh. Chương Hạo đã bớt đau và dần quen với cảm giác nuốt cả hai cây một lượt như nào rồi, nhưng hai người kia vẫn không chịu động đậy gì.

Chương Hạo khó khăn chống tay lên vai Hanbin, mượn sức từ cả hông mà nâng người lên rồi hạ xuống hòng bắt lấy những khoái cảm. Nhưng nhấp vừa chậm vừa nông như này, thậm chí còn không được gọi là gãi ngứa.

Đôi mắt sưng lên vì khóc lại một lần nữa rưng rưng, Chương Hạo cắn môi nhìn Hanbin.

"Anh không đau nữa... Ừm.. Hanbin ơi..."

Rồi anh quay đầu nhìn Thành Hàn Bân, hắn cũng xuống nước, bảo anh gọi hắn một tiếng anh trai tốt thì liền hầu anh đến thiên đường.

"Anh ơi... Chương Hạo muốn anh mà." Nói rồi còn thơm lên môi hắn mấy cái.

Trêu thế đủ rồi, mà hai người kia cũng chẳng nhịn thêm được nữa, liền ra sức mà cày cấy trên thân thể mềm mềm dính dính của Chương Hạo. Cái lỗ hậu hồng hào mềm mại bị hai cây dương vật đáng sợ mở rộng ra, như thần giao cách cảm không ai nói gì nhưng vẫn nhịp nhàng người ra kẻ vào, đâm thúc Chương Hạo đến mức muốn sảng, cả hai túi tinh căng phồng áp sát liên tục đập vào hạ thân anh. Không chỉ thoải mái vì được kẹp chặt, hai cây dương vật kia còn thoải mái vì liên tục ma sát cọ vào nhau, cảm giác lạ lẫm này kích thích cả ba người đều phấn khích cực độ. Chơi dopamine chắc cũng chỉ phê đến mức này thôi. Nửa người dưới cả ba nóng hừng hực như lửa đốt, nơi giao hợp dính dớp nước bọt, tinh dịch,... loạn không dám nhìn. Vì bị thúc lên từ phía dưới, thêm cả trọng lượng cơ thể cũng góp phần đẩy Chương Hạo nuốt hai thứ kia sâu hơn, khiến anh có cảm giác có khi nào sắp chết rồi không. Bởi khoái cảm liên tục nhấn chìm anh đến mức anh muốn chạy những cũng không thể.

"Hai người đụ anh thế này anh có sướng không hả? Em đụ hay hắn đụ anh sướng hơn?" Mỗi lần hỏi Sung Hanbin lại cố nhấp mạnh, nhấp sâu hơn một chút, làm Chương Hạo thấy nghẹn mà chẳng làm gì được. Thành Hàn Bân nghe thế cũng chỉ cười cười, môi tiếp tục gặm nhấm cần cổ anh, tay thì xoa bóp hai vú mềm mềm núng nính. Hai tên này cứ thế đấu đá nhau trong âm thầm, người chịu "khổ" chỉ có Chương Hạo.

Tình triều liên tục hành hạ anh đến co quắp, đầu óc quay mòng mòng, Chương Hạo lên đỉnh. Cả Thành Hàn Bân lẫn Sung Hanbin cũng đến giới hạn, thẳng người bắn tinh vào trong lỗ nhỏ của anh.

Xong việc Chương Hạo đã mệt đến lả đi. Hai người đang định đứng dậy mặc lại quần áo thì nghe ngoài cửa phòng có tiếng bảo vệ và giám thị đang muốn vào chuyển đống pommel nhảy ngựa vào kho. Tim cả hai như muốn nhảy ra ngoài, nhưng cũng không làm được gì vì trong phòng không có chỗ nào trốn, cũng chẳng có đường nào để lẻn đi. Cho đến khi cánh cửa được vặn mở khóa, Thành Hàn Bân tưởng khắc ấy tim mình ngừng đập rồi.

Nhưng khung cảnh trước mắt hắn tối sầm lại.

Mở mắt ra, là trần kí túc xá.

Quay sang bên cạnh, là Chương Hạo đứng cạnh giường với vẻ mặt rất "vi diệu" đang cầm điện thoại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top