Peeking at you (4)

5.

Việc tiến hành công việc thuận lợi hơn cậu nghĩ, chính xác là cậu với Hanbin chỉ tốn vỏn vẹn đâu đó 3 buổi lên thư viện là đã hoàn thành phần nội dung được giao riêng, thậm chí hai người còn đào sâu nghiên cứu thêm cả những phần mở rộng vốn nằm ngoài nội dung của hội thảo. Đúng là tư duy của học bá thường khác người mà!

'Hao à, 2h chiều nay tụi mình kiểm lại phần nội dung một lần nữa nha'

'Chắc tầm 30p thôi tại sau đó tớ có ca học thêm'

Ting, tiếng thông báo từ điện thoại bất chợt phát ra. Phải nói rằng dù cậu và Hanbin cũng đã trao đổi, nhắn tin hay nói chuyện cùng nhau khá nhiều nhưng cái cảm giác ngượng ngùng đấy vẫn còn đó, chẳng lẫn đi đâu được. Cậu cũng đoán rằng mỗi lần tiếp xúc gần với Hanbin như thế kiểu gì cả khuôn mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên, chỉ là không biết người kia có để ý không, hay là lại vờ như không thấy nhỉ?

Sau một lúc ổn định lại tinh thần, lúc này cậu mới có đủ dũng khí để trả lời lại Hanbin. Hao hít một hơi thật sâu, môi mím lại, mặt làm vẻ quyết tâm rồi nhấn vào tin nhắn của người ấy một cách hùng hồn mà nhắn lại

'Vậy mình hẹn nhau chỗ cũ nhé'





Tới giờ hẹn khi cậu vừa bước chân vào thư viện đã nhìn thấy Hanbin ngồi đó, ở vị trí mà người kia vẫn thường hay cắm rễ, cụ thể hơn vẫn là bàn thứ 2 từ cửa tính vào hay dễ hiểu hơn nữa là chỗ mà Hao trước giờ vẫn nhìn lén Hanbin đấy. Cậu vẫn cần phải trấn an con tim mình không được loạn nhịp mỗi khoảnh khắc nhìn thấy người kia, siết chặt tay lại thành nắm đấm cậu rải bước về phía Hanbin bằng một cách bình thường nhất có thể, ổn định lại nhịp thở của mình rồi từ từ ngồi xuống vị trí ngay cạnh cửa sổ...

'Thế tạm thời là mình xong rồi ha...'

Tiếng chuông điện thoại từ đầu vang lên trong cái không gian tĩnh lặng của thư viện, cả hai người giật mình nhìn về phía nơi phát ra thanh âm kia, hóa ra là điện thoại của Hanbin. Cậu cười trừ xin lỗi Hao rồi nhanh tay ấn vào nút đồng ý trên điện thoại đồng thời nhanh chóng rời khỏi thư viện để nghe lấy cuộc điện thoại bất chợt kia, để lại Hao ngơ ngác chưa định hình được tình hình

'Chẳng phải giờ này Hanbin có ca học thêm sao, cậu ấy để quên cặp ở đây rồi, có lẽ phải đưa cho người kia mới được'. Nghĩ là làm, cậu vội vàng cầm balo của người kia mà hướng về phía cửa thư viện, hi vọng rằng người kia đi chưa quá xa. May mắn cho cậu, vừa bước chân ra khỏi thư viện đã nhìn thấy bóng hình của ai kia, mà Hanbin sau khi phát hiện ra Hao cũng tiến bước tới phía người kia

'May quá, cậu chưa đi mất'

'Giờ cậu có ca học đúng không, cặp cậu này, nãy cậu đi nhanh quá nên để quên ở thư viện đấy'

Hanbin vui vẻ nhận lấy cặp từ Hao, cậu định mở lời chào tạm biệt rồi quay lại thư viện để học tiếp. Nhưng thực tại khác hẳn với suy nghĩ của cậu, người kia chỉ để hờ một bên quai cặp trên lưng, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào thư viện, để cậu đứng hình chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhìn thấy khuôn mặt nghệt ra của Hao, Hanbin bật cười thành tiếng, còn tiện đưa tay nhéo cái má bánh bao của cậu mà nói

'Tớ được nghỉ rồi, hôm nay tớ học bài chung cùng Hao nhé?'





CÁI NÀY HOÀN TOÀN NẰM NGOÀI DỰ TÍNH!!



Hao thực sự muốn hét lên như thế, nhưng cậu lại không thể, vậy nên chỉ có thể nuốt cơn ấm ức lại vào trong, lôi từ trong cặp ra một đề toán. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy tới giờ, đỏ mặt ngượng ngùng mà hỏi

'Sao cậu không lấy sách vở ra đi?'

'Tớ muốn làm toán cơ, nhưng quên mang đề theo rồi...Cho tớ làm chung với Hao nhé?'

Hao tức muốn xì khói, thực sự tâm trí cậu lúc này rối tung rối mù lên mất rồi. Cậu thở dài, lấy lại chút lý trí còn sót lại toan trả lời người kia, nhưng cậu còn chưa kịp nói, thì Hanbin đã bĩu môi làm nũng

'Đi mà...Nha Hạo?'

Đoàng, một phát súng vừa nổ ra, nhắm thẳng nơi đại não của Hao mà nhắm bắn. Cậu khẳng định hiện tại mình chẳng khác gì con tôm luộc, ngượng đỏ mặt trong khi người đối diện có vẻ chẳng nhận ra những gì mình vừa làm ảnh hưởng lớn tới cậu nhiều tới chừng nào. Sung Hanbin là cái đồ đáng ghét!!

'Được...'

'Cậu nói nhỏ quá, tớ nghe không được'  Hanbin trêu đùa cậu

'Tớ nói là được thôi'

Hao mím môi, thực sự cậu sắp chịu không nổi đả kích này rồi, quay lưng về phía người kia để thầm mong rằng biểu cảm kỳ quặc nãy giờ của mình không lọt vào tầm mắt của người kia, hoặc nếu có thì hiện tại Hanbin cũng không thấy được, cậu quay đi rồi mà...

'Tớ xin lỗi màaa'

Hanbin cầm lấy bàn tay cậu mà lắc qua lắc lại, cậu lúc này làm gì nghe được lời nói kia cơ chứ, đầu cậu giờ đang quay mòng mòng với vô vàn những câu nói chấn động nãy giờ của ai kia đây này. Mất một lúc sau, khi mà cậu nghĩ bản thân mình đã ổn định hơn thì mới quay lại, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Hanbin mà nói

'Nào, mình làm bài thôi'

Hùng hồn như thế thôi, chứ cậu vẫn run lắm, chắc có lẽ vì thế cậu chẳng thể nào hoàn thành bài một cách trơn tru như mọi ngày, để rồi có khung cảnh ai kia đã làm xong đề quay sang ngắm người bên cạnh, còn người bên cạnh thì ngượng chin mặt không biết giấu đi đâu

'Cậu đừng nhìn tớ nữa được không, tớ không tập trung được...'

'Tớ đâu có nhìn cậu, tớ đang ngắm trời mà'

Hanbin phì cười, còn Hao thì như sắp khóc tới nơi. Nữa rồi đó, lại trêu cậu nữa, nghĩ cậu là con nít hay gì mà hở chút lại chọc vậy. Tim cậu có giới hạn chứ bộ, cứ đà này chẳng mấy chốc cũng nổ tung vì ai kia mất...

Có vẻ cuối cùng Hanbin cũng nhận ra dáng vẻ ngược ngùng của cậu mà chủ động tạo khoảng cách, nói thế chứ có vẻ không cũng không được lâu cho lắm...

'Cậu làm bài đi, tớ đi đây 1 chút'

Hao nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, người kia chỉ cười mỉm, đưa tay lên khẽ vò nhẹ mái tóc cậu khiến nó phồng to lên, nom chẳng khác gì cục kẹo bông gòn cả. Hanbin xoa đầu cậu cho chán chê rồi mới bắt đầu rồi đi, cuối cùng cậu cũng có thể bình tĩnh mà làm bài được rồi. Hao thở dài một tiếng rõ to, gục đầu xuống bàn bất động mất một lúc, lần sau sẽ không học chung với Hanbin nữa đâu!!

Một lát sau Hanbin quay lại, cầm trên tay hai cốc nước, một trà sữa, một americano, đoạn đưa cậu cốc trà sữa đã được cắm ống hút sẵn mà nói

'Nè, cho cậu đó'

Hao hết nhìn cốc trà sữa rồi lại nhìn lên Hanbin cứ thế một hồi lâu, cho tới khi người kia bắt đầu dần cảm thấy có chút kỳ quái với cái nhìn của cậu thì mới dúi thẳng cốc trà sữa vào tay cậu mà bắt uống, còn dọa nạt đủ thể loại là nếu Hao không uống thì mình sẽ dỗi cậu luôn, đại loại như thế. Lúc này Hao cũng bình tĩnh lại trước hành động của người kia mà hớp lấy một ngụm

'Ngon thật đấy...'

'Cậu thấy sao, có ngon không, vị như nào đó, tớ có mua đúng vị cậu thích không?'

Trước những câu hỏi dồn dập của người kia, cậu lúng túng, mặt lại ngượng hết cả lên, chỉ kịp trả lời qua loa rằng nó hợp khẩu vị của mình lắm...

'Ngon lắm hả, thế tớ xin uống một ngụm nhé'

Đấy, bạn Hao lại ngơ ra để người ta lại phải chờ rồi đấy, tới lúc định thần lại thì chỉ thấy người kia đã cầm cốc trà sữa của cậu trên tay, miệng chóp chép nom có vẻ đang thưởng thức lắm. Còn chốt lại một cách ngon ơ là tớ thấy trà sữa ở tiệm này cũng được, nhưng chắc không ngon bằng chỗ quán cà phê nơi đầu phố kia, cụ thể là quán tủ của Hao, còn bảo gì mà để hôm sau tớ qua đó mua cho cậu. Ơ mà khoan đã...





KHI NÃY CHẲNG PHẢI TÍNH LÀ HÔM GIÁN TIẾP À

Hao gào khóc trong lòng, cậu thực sự muốn quay qua mà hét ngay trước mặt Hanbin, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cún con của ai kia khiến cậu chùn bước. Cậu thực sự không thể làm được bất cứ việc gì khi người ấy cứ trưng cặp mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào cậu, miệng còn cười hì hì trong khi gãi đầu như đang thú nhận lỗi của mình nữa. Cậu phồng má, mím môi thật chặt sau đó quay lưng vào mặt Hanbin, không thèm nhìn ai kia nữa, cậu giận thật rồi, nãy giờ ai kia quá quắt lắm rồi đấy nhé!

Tiếp đó phải kể đến một màn năn nỉ ỉ ôi xen lẫn với làm nũng của ai kia thì mới miễn cưỡng nhận được 1 cái gật đầu rằng cậu hết giận Hanbin rồi thì người kia mới chịu buông lấy bàn tay đã nắm chặt nãy giờ của cậu...

6.

Hiện tại khi cả hai đã an vị trên chuyến xe buýt quen thuộc thì Hao mới thở phào nhẹ nhõm, một chốc nữa thôi là cậu có thời gian để tĩnh tâm lại nguyên cả buổi học ngày hôm nay, buổi học bất ổn nhất dành cho tim của cậu từ trước tới giờ. Bất ngờ Hanbin đưa một bên tai nghe cho cậu mà hỏi là cậu có muốn nghe không. Cậu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa nhiều làm gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng người kia có lòng tốt để mình ngồi chờ xe không cảm thấy chán nản thôi, vậy nên Hao đồng ý ngay tắp lự

Chỉ là cậu thấy Hanbin chọn nhạc lâu lắm, cứ ngồi lướt cái playlist dài như sớ mãi mà không chịu phát bài. Tới lúc cậu nghe được thanh âm nhẹ nhàng truyền qua tai thì mới chợt ồ lên một tiếng, một bài hát vô cùng dễ thương, mang lại cảm giác tích cực yêu đời vô cùng khiến cậu chẳng kìm được mà lắc lư nhẹ đầu mình theo nhịp điệu, miệng còn lẩm bẩm ngân nga nữa. Lát phải hỏi người kia tên bài hát mới được

Vị trí ngồi của hai người chẳng khác gì buổi sáng hôm ấy, vẫn là Hanbin ngồi phía cửa sổ, cậu ngồi cạnh người ấy. Nếu nói điểm khác biệt lớn nhất giữa lần này và lần ấy đầu tiên phải kể đến việc người kia không còn ngủ gục lên vai cậu nữa và hiện tại cậu có thể dõng dạc nói là cậu đã hết ngượng trong đa số những lần tiếp xúc với Hanbin, dĩ nhiên là trừ những lần trêu chọc cậu như hôm nay. Cái này tới người bình thường cũng còn ngượng nữa chứ nói gì khi phải đối diện với người mình thích chứ, Hao nghĩ thầm

'Hao à, trời hôm nay đẹp nhỉ'

Sau câu nói của Hanbin cậu mới ngẩng đầu nhìn ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Quả đúng như ai kia nói, trời hôm nay chỉ nhè nhẹ phảng phất vài tia nắng nhẹ chiếu qua ô cửa sổ khi mặt trời đã dần lặn bóng, làn mây rộng lớn kia cứ mải trôi nhẹ theo từng làn gió phất phơ mang đậm hương hè, tạo lấy một cảm giác yên bình vô cùng. Bất ngờ, Hanbin quay lại nhìn về phía cậu, mang theo cả nụ cười tỏa nắng cùng chiếc râu mèo cứ thế lay động nơi tim cậu, mềm mại, nhẹ nhàng tựa như chạm vào măng cụt của một chú mèo vậy...





Trái tim cậu cứ thế run lên từng hồi, khung cảnh ánh nắng nhè nhẹ như đùa nghịch nơi làn tóc của người kia làm cậu chợt nhớ buổi khai giảng năm lớp 11. Cũng có một người tự tin đứng trước bục giảng mà dõng dạc phát biểu, dù là phía dưới mặt trời rực chói kia, khi từng dòng mồ hôi bắt đầu lăn tăn trên khuôn mặt vì cái nóng thì ai kia vẫn nở một nụ cười tươi. Nụ cười ấy đẹp tới ngỡ ngàng, cứ thế in sâu vào trong đại não của cậu. Chính Hao cũng tự mình hiểu rằng trong cái khoảnh khắc bất chợt vô cùng kia, cậu đã lỡ tương tư về ai kia mất rồi...

Cậu cứ ngẩn ngơ nhìn người ấy ngỡ như đang ngắm lấy trân quý cả đời vậy, chỉ tới khi cậu cảm thấy bàn tay mình nhồn nhột lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Hóa ra là Hanbin thả vào trong tay cậu một nắm kẹo ngọt, vừa phì cười vừa xoa lấy đầu cậu mà nói

'Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã chiếu cố tớ nhé!'

'Tớ tặng cậu chút kẹo thay cho lời cảm ơn~'

Bất chợt tiếng thông báo vang lên, báo hiệu rằng cậu đã tới trạm cần xuống. Cậu lúc này mới vội vàng vơ hết kẹo nhét nơi túi áo, xóc cặp sách lên vai mà chuẩn bị, trước lúc xuống xe cậu còn nói lời tạm biệt với Hanbin nữa...



'Hôm nay đặc biệt thật đấy...' Cậu thầm nghĩ. Nhật ký hôm nay có lẽ sẽ phải viết rất dài rồi...

Cậu đút tay vào túi áo, chạm nhẹ vào đống kẹo ban nãy, xém chút nữa cậu đã quên mất sự hiện diện của những em kẹo tí hon này, nghĩ vậy cậu liền bóc một viên kẹo ra bỏ vào miệng

'Ngọt thật đấy...'

Chỉ là cậu ngốc đinh ninh rằng đây là loại kẹo ngọt ngào nhất trần đời mà chẳng hề hay biết rằng vốn dĩ những cử chỉ, hành động của ai kia mới thực sự là thứ mang lại vị ngọt, chứ chẳng phải là do những thứ đường được bỏ trong viên kẹo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top