Wedding
*Sẽ có một nhân vật khác ở trong mối quan hệ. Lưu ý trước khi đọc.
•
•
•
•
•
Vào một buổi tối nọ....
Ở trong căn phòng rộng nhất của quán lẩu lừng danh ở Seoul, vang lên tiếng cụng ly và cười đùa của những vị khách.
- Lâu lắm rồi mới được gặp lại mọi người đó nha.
- Lâu là lâu cái gì chứ? Chẳng phải 3 năm trước đã gặp nhau một lần rồi à?
Những tiếng cười trêu ghẹo cứ thế mà tràn ngập khắp cả căn phòng.
Ồn ào thật đấy, cả 40 mấy con người chen chúc nhau trong một căn phòng thì dù có là phòng VIP rộng đến mấy cũng phải chào thua.
- 3 năm cũng là dài. Dù gì 3 năm đó cũng tượng trưng cho 3 năm cấp ba mà chúng ta đã trải qua cùng nhau mà. Đúng không Hao?
Zhang Hao đang yên lặng gắp từng miếng nấm kim châm để ăn thì đột nhiên bị gọi. Không biết trả lời thế nào chỉ gật đầu "Ừ" một cái cho có lệ.
- Trời ơi cậu vẫn nhạt như ngày nào.
- Haha, vì tớ có biết nói gì đâu.
Cậu đột nhiên nhìn ngó xung quanh. Cảm giác hình như hôm nay có vài nhân tố vắng mặt trong buổi họp lớp lần này.
- Ủa mà hôm nay thấy thiếu thiếu ai á?
- Là Gyuvin với Yujin. Hai chúng nó chắc là đang ở nhà đắp chăn ôm nhau ngủ chứ gì.
- Còn thêm cặp vợ chồng nhà Jiwoong Matthew nữa, chúng nó lại dắt nhau đi du lịch nữa rồi.
- Đành chịu thôi bốn bể năm châu không có cái nơi nào là không có nhà của thằng Jiwoong cả. Mà tụi nó cũng trâu thiệt. Mỗi lần đi là ở lại cả tháng, làm như ngày nào cũng là tuần trăng mật của tụi nó hay gì á.
- Còn 2 cây sào dẻ dâu nữa. Nghe bảo nay có chương trình mua 4 hộp sữa dâu tặng 1 hộp nên thằng Jeonghyeon dắt Ricky đi càn quét hết đống sữa dâu trong siêu thị rồi. Đúng là người giàu có khác.
- Thằng Junhyeon thì không biết tại sao lại rủ thằng Taerae đi shopping, hình như là do đồ của thằng Taerae không có cái nào nửa đỏ nửa đen hết nên chúng nó cũng đi càn siêu thị luôn. Nãy tớ có gọi tụi nó thì biết tụi nó đi chung với nhà dẻ dâu luôn rồi.
Cứ thế mà cả chục cái mồm bay vào nói luyên thuyên về 4 cặp vắng mặt của ngày hôm nay. Zhang Hao cũng không ngờ rằng mọi người lại năng nổ thế, cậu mới hỏi 1 mà mọi người nói tới 100 rồi.
Nhóm chơi thân có 9 đứa, hôm nay chỉ 2 đứa có mặt, 6 đứa thì ở với bồ, còn đứa còn lại bảo đến mà chẳng thấy tung tích ở chổ khỉ ho cò gáy nào nữa.
Thấy nhức nhức cái đầu.
- Ừ ha đúng rồi sao thằng đó chưa đến vậy nhỉ?
Park Gunwook nãy giờ mới lên tiếng.
- Thôi kệ nó, mình ăn trước đi. Nó muốn đến hay không thì tùy. Tí đến bây giờ.
Vừa mới nhắc xong, cánh cửa phòng VIP liền mở ra. Cả lớp vui vẻ chào đón vị khách VVIP tiến vào phòng VIP.
- Ôi chà chà nay "mẹ" cũng chịu tới rồi nè bay ơi.
Sung Hanbin quơ tay xua đuổi, đã mười mấy năm trôi qua nhưng chưa bao giờ cái lớp này tha cho quá khứ huy hoàng của anh cả.
- Bay tin mẹ đánh tụi bay như cái nùi giẻ luôn không mấy đứa con yêu của mẹ?
- Dạ thôi mẹ bọn con biết sai rồi.
Sung Hanbin sau khi trừng trị "đàn con thơ" xong thì cũng thản nhiên ngồi xuống vị trí ghế kế bên cạnh Zhang Hao.
- Sao giờ mới đến?
- Đang bận đi mua nhẫn cho ngày trọng đại ấy mà. Muốn xem trước không?
- Gì gì? Tớ đâu có quyền làm vậy. Như thế là trái quy củ đó.
- Quy củ gì tầm này nữa. Đây nè.
Sung Hanbin lôi trong túi ra một hộp nhẫn màu trắng, trong đó lại chứa một cặp nhẫn rất quý giá.
- Nhận ra cặp nhẫn này chứ?
- L-Là nhẫn của hãng *DR. Cậu mua nó thật sao Hanbin.
(* Nhẫn của hãng DR, là một loại nhẫn mà người đàn ông chỉ được phép mua một lần duy nhất trong đời. Khi mua thì người đàn ông phải xuất trình chứng minh thư để tránh tình trạng người đó mua lại lần 2. Điều này làm nên sự đặc biệt và tôn quý của nhẫn DR )
- Sao mà đùa được chứ haha.
Sung Hanbin lôi ra một chiếc nhẫn cho cậu cầm thử.
Cậu từ từ cầm lấy nhẫn, rồi cẩn thận ngắm nghía hết mọi ngóc ngách của nhẫn. Cậu cứ trầm trồ hết lần này đến lần khác bởi độ chịu chơi của Sung Hanbin, nhưng lần này cậu mới được sáng mắt ra.
- Coi bộ lần này không dám yêu thêm em nào khác nữa đúng không?
- Dám bén lén với con khác là bị vợ đập ngay mà, không phải sao?
Sung Hanbin vừa nói vừa nhướng một bên lông mày với cậu. Trong khi đó cậu cũng chỉ biết cười trừ.
- Càng già càng đểu.
Cùng lúc đó, có một người đứng phắt dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi hắn giọng nói.
- Xin chào mọi người, với cương vị là một lớp trưởng, tui xin đại diện cả lớp kính Sung Hanbin một ly. Nhằm chúc mừng ngày người "mẹ" nam tử hán của chúng ta chính thức đã cưới vợ.
- Yah mọi người cứ chọc quài nó điên lên nó cầm dép phang từng đứa giờ.
Sung Hanbin cũng được dịp hùa theo, nắm lấy tay của Zhang Hao mà đung đưa.
- Anh ơi chúng nó bắt nạt em kìa.
Zhang Hao cũng bất lực trước con chuột ranh đang làm nũng này.
- Đứa nào chọc nó nữa là anh đây bẻ cổ từng đứa đó. Nghe chưa?
Zhang Hao giơ đũa lên chĩa vào mặt từng người một với ý đe dọa. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu là người khó tính, nhưng với cái lớp đã chơi cùng cậu bao nhiêu năm nay rồi thì đó cũng giống như một lời hù dọa của trẻ con mà thôi.
- Rồi rồi sợ quá sợ quá. Không ai dám làm gì bé yêu của cậu đâu Hao.
Quả nhiên chiêu làm nũng vẫn có tác dụng. Chỉ cần Sung Hanbin mếu thì Zhang Hao sẽ xử hết từng đứa cho anh.
Zhang Hao đúng là ngầu nhất quả đất.
Nói thế chứ Sung Hanbin cũng cầm ly rượu giơ lên cao rồi nói.
- Thôi coi như tớ nhận lời của lớp trưởng, đêm nay mọi người nhậu thoải mái tớ bao rượu bia cho.
- Hoan hô "mẹ" vạn tuế!!!!
Cứ thế mà cả lớp nhậu đến đêm khuya.
Zhang Hao đang lo ăn thì bỗng quay sang bên cạnh chẳng thấy Sung Hanbin đâu. Thế là cậu hỏi Park Gunwook.
- Ủa Hanbin đâu rồi?
- Hình như nãy nó bảo người nó mệt nên xin về trước rồi.
- À....
Zhang Hao nghe Park Gunwook nói vậy thì liền cầm lấy chìa khóa xe mà định bụng đi về.
- Cái đám này chắc nhậu tới sáng luôn quá. Gunwook à tí nữa báo với mọi người là tớ mệt nên tớ về trước nha.
Park Gunwook như hiểu được ý định của cậu đang muốn làm gì, thế là cũng gật đầu đồng ý.
- Đừng quên là tớ lúc nào cũng ở bên cậu nha Zhang Hao. Cậu nhất định đừng làm thứ gì khiến cho bản thân cậu đau khổ cả. Phải sống hạnh phúc đó.
Zhang Hao đứng sựng lại trước cửa, sau đó lại quay mặt về phía Park Gunwook mà nở nụ cười.
- Cậu cũng vậy đó.
- Hẹn gặp nhau tại lễ cưới nhé.
- Ừm.
Sau đó Zhang Hao dứt khoác mở cửa đi ra ngoài. Park Gunwook chỉ đành lẳng lặng thở dài.
- Zhang Hao đúng là.....đồ ngốc.
Về phía Zhang Hao, cậu quyết định lái xe đến ngọn đồi gần trường cấp ba của cậu cách trung tâm thành phố 30km. Vì cậu biết chắc rằng người cậu muốn tìm đang ở đó.
Quả nhiên, khi cậu vừa đến nơi thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bãi cỏ mà ngắm sao.
Thấy Zhang Hao đến, người đó liền chuyển hướng ánh mắt của mình lên cậu.
- Hao à, cậu tới rồi.
- Đương nhiên tớ phải tới chứ. Đâu thể để cậu ở đây một mình được đúng không Sung Hanbin?
Zhang Hao từ từ ngồi xuống bên cạnh Sung Hanbin.
- Cậu nhớ không Hao, đây là nơi tớ và cậu đã có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đó.
Zhang Hao chẳng nói nhiều, chỉ cúi mặt xuống đất.
Phải. Ngọn đồi này chứa đựng rất nhiều kí ức hạnh phúc của cả hai. Đây là nơi mà Sung Hanbin đã tỏ tình cậu lúc cả hai mới ra trường.
- Nhớ chứ.
------------
- Sung Hanbin. Cậu ở đâu? Đáp lại tớ một tiếng xem nào.
Zhang Hao hối hả tìm kiếm Sung Hanbin trong đám đông chen chúc. Bực mình thật chứ không biết Sung Hanbin đã vác cái mặt đi đâu rồi.
Zhang Hao chạy tới chổ thầy chủ nhiệm mà hỏi.
- Mọi người ơi, có ai thấy Sung Hanbin đâu không ạ?
- Trò Hanbin ấy hả? Hình như nãy thầy thấy trò ấy đi lên cái đồi hay sao ấy. Nhìn mặt thằng bé hình như đang không ổn thì phải vì nhìn yếu ớt lắm.
Thôi rồi, có khi nào bệnh đau dạ dày của Sung Hanbin lại tái phát nữa hay không?
- Dạ vâng cảm ơn thầy.
Zhang Hao cảm ơn thầy giáo, sau đó thì lại chạy thục mạng về phía ngọn đồi.
Thầy giáo liền lôi điện thoại từ trong túi ra mà nhấn một dãy số.
- Nó đi rồi. Thực hiện kế hoạch đi.
Thầy vừa cúp máy, có một học sinh cũng đã đi lại để tìm người.
- Thầy ơi, thầy có thấy bạn Zhang Hao không ạ?
Cùng lúc đó, Zhang Hao đã chạy lên tới đỉnh ngọn đồi. Thấy Sung Hanbin đang nằm ngửa trên bãi cỏ, người thì ướt đẫm mồ hôi.
- Sung....Sung Hanbin cậu có sao không?
Cậu liền vội vàng chạy tới đỡ anh dậy.
- Tớ...tớ đau quá Hao.
- Cậu lại đau dạ dày nữa à?
- Không. Tớ đau tim quá. Tim cứ đập nhanh, thở không đều lại còn đỏ mặt nữa.
Zhang Hao hốt hoảng.
- Thôi rồi chắc cậu bị say nắng rồi. Để tớ đỡ cậu đi bệnh viện.
- Ừ chắc tớ bị say nắng thiệt. Tại thấy tiên tử ở ngay trước mắt thì không say nắng mới lạ ấy.
Sung Hanbin bóp má Zhang Hao.
- Aigoo người gì mà đáng yêu quá đi. Gặp cậu là tim tớ muốn ngừng đập luôn á.
Sung Hanbin cười cười chơi đùa với khuôn mặt của Zhang Hao, còn cậu thì lại tức điên lên.
- Yah Sung Hanbin cậu có biết tớ lo cho cậu nhiều lắm không mà cậu nói vậy hả?
Cái tên đáng ghét này dám lôi bệnh tình ra để lừa tớ. Cậu muốn tim ngừng đập chứ gì? Để tớ hoàn thành tâm nguyện của cậu nhé.
Nói rồi Zhang Hao sắn tay áo lên rồi lấy tay đánh (yêu) Sung Hanbin.
- Tớ biết sai rồi mà haha.
Sau khi đánh hả hê, Zhang Hao liền bỏ tay xuống.
- Rồi cậu lừa tớ ra đây làm gì?
- Để làm người yêu tớ.
- Làm người yêu thôi mà có gì đâu to tát......Hả?
Zhang Hao bất ngờ với lời đối phương vừa nói.
- Thiệt mà. Vẫn không tin à?
Sung Hanbin liền kéo cổ của Zhang Hao hôn một cái lên môi cậu.
- Giờ tin chưa?
Chưa. Zhang Hao chưa tin. Zhang Hao chưa dám tin.
- Haiz tớ thích cậu lâu vậy rồi mà cậu không nhận ra. Làm tớ đơn phương cậu lâu lắm rồi.
- Cậu nói là "lâu lắm rồi", thế rốt cuộc là bao lâu?
- Tớ học với cậu bao nhiêu năm thì đó là bấy nhiêu năm tớ thích cậu.
Để nhớ lại nào, cả 2 đã là bạn cùng lớp cấp hai, và bạn cùng bàn cấp ba.
Vậy nghĩa là......
- 7 năm trời?!!!
- Không đến nỗi 7 năm đâu. Nhưng nói 4 năm thì cũng có khả năng đấy.
Dù cho có là 7 hay 4 năm đi nữa thì cậu vẫn chưa dám có cái tư tưởng yêu đương với chính bạn thân của mình đâu.
- Vậy thì Zhang Hao à, tớ thích cậu lâu vậy rồi. Cậu có để ý tớ bao giờ chưa?
Nếu như lúc này cậu bảo "chưa" thì là nói dối. Bởi lẽ cậu cũng đã có cảm nắng anh một chút từ lúc cả hai vừa bước vào lớp 6 cơ. Là cậu đổ anh trước thì có.
Lúc đó là vào một ngày tuyết lạnh năm cậu 8 tuổi, cậu đã được một cậu bé tròn tròn giải cứu cậu khỏi bọn bắt nạt. Nhưng chưa kịp hỏi tên thì cậu bé đó đã bị ba mẹ dắt tay đi về. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không thể gặp được cậu bé đó nữa cho đến khi bước vào cấp 2. Cậu đã gặp một người có những nét tương đồng với cậu bé năm đó, và đó là Sung Hanbin.
- Có thì sao không có thì sao?
- Nếu có vậy thì làm người yêu tớ nhé?
- Nếu tớ làm người yêu cậu thì tớ có được lợi ích gì?
- Cậu sẽ có được một người bạn trai vừa tinh tế vừa chu đáo, đẹp trai hát hay nhảy giỏi và cưng bồ hết mực là tớ.
- Tự luyến quá ha.
- Đương nhiên rồi. Và tớ cũng có thể đảm bảo với cậu một chuyện.
Sung Hanbin đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Zhang Hao.
- Tớ hứa sau khi có được tấm bằng đại học, có được việc làm thì tớ sẽ ngay lập tức rước cậu về làm dâu nhà họ Sung.
Zhang Hao nhìn vẻ mặt quyết tâm của Sung Hanbin mà bỗng thấy buồn cười.
- Được rồi được rồi. Tớ đồng ý. Để tớ xem cậu thể hiện như nào mà đòi cưới tớ.
Tại lễ tốt nghiệp nọ, có 2 đứa trẻ nắm tay nhau, lắng tai nghe tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng lòng của đối phương đang gọi to tên của mình.
------------
- Công nhận chổ này có nhiều kỉ niệm đẹp thật.
- Đúng vậy ha. Lúc cậu cầu hôn tớ thì cậu còn khóc nấc lên nấc xuống nữa mà haha.
- Nè nè chuyện qua lâu vậy rồi cậu để cho nó yên đi.
------------
Zhang Hao đang vò đầu bức tóc trong đống deadline sếp đưa cho. Dù cậu đã tốt nghiệp với cái danh thủ khoa toàn tỉnh, nhưng cái kiếp đi thực tập và bị sếp dí deadline vẫn không thể tránh khỏi. Bây giờ đã là 6h chiều rồi nhưng cậu vẫn chưa được về.
Đang lúc nản chí thì Zhang Hao bỗng nhận được một cuộc gọi.
Là Sung Hanbin.
- Alo? Gọi tớ làm gì?
- /Zhang Hao không bỏ được cái tật gọi cậu-tớ với Hanbinie sao? Hanbinie cũng biết buồn đó/
- Nhưng tớ gọi vậy quen rồi, vả lại chẳng phải cậu cũng không bỏ được cái tật đấy hay sao?
-/Haha. Hôm nay cậu chưa tan ca à?/
- Ừm tớ chưa. Có chuyện gì không?
-/Tại tớ muốn đón cậu đi chơi. Tớ đứng ngay trước cửa công ty cậu rồi này/
Zhang Hao nghe vậy thì liền nhìn ra phía cửa kính. Thấy Sung Hanbin thật sự đang chờ mình ở dưới thì bất lực.
- Aiss cậu thiệt tình luôn á. Cậu đợi ngay đó, 5 phút nữa tớ xuống tớ xử cậu.
Zhang Hao cúp máy, rồi quay sang nhìn đồng nghiệp một cách thành khẩn.
- Được rồi để tớ làm giúp cho. Cậu đi chơi với cậu ấy đi.
- Trời ơi tớ yêu cậu. Vậy thì nhờ cậu đó để bữa nào tớ bao cậu một chầu. Bai bai.
Zhang Hao sau khi giao được việc cho người khác thì liền phóng nhanh xuống dưới cổng công ty, nơi có Sung Hanbin đang đứng đợi sẵn ở đó.
- Haha cái tướng cậu chạy nhìn buồn cười thật đấy.
- Tại ai mà tớ chạy như vậy hả???
- Được rồi tại tớ, là tại tớ. Được rồi lên xe thôi, tớ đưa cậu đến nơi này. Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ với mọi thứ tớ chuẩn bị cho mà xem.
Sung Hanbin đẩy Zhang Hao vào trong xe, úp úp mở mở về nơi bí mật mà anh sắp đưa cậu đến.
- Là chuẩn bị dữ chưa?
Làm cậu mong chờ cho cố vô, rốt cuộc anh lại đưa cậu lên ngọn đồi định mệnh này.
- Chuẩn bị lòng tớ này.
- Cậu lúc nào cũng trẻ con như này hết.
- Nhưng bây giờ tớ sẽ làm người trưởng thành liền đây.
Sung Hanbin đột nhiên đứng trước mặt cậu mà quỳ một chân xuống. Tay cầm hộp nhẫn đã chuẩn bị đưa ra trước mặt cậu.
- Zhang Hao, cậu có nhớ lúc tỏ tình cậu tớ đã nói gì không? Tớ bảo rằng khi nào có được tấm bằng đại học và có được việc làm, tớ nhất định sẽ cưới cậu về làm dâu nhà họ Sung. Và bây giờ tớ đang thực hiện lời hứa đó. Tớ thề với danh dự của một thằng đàn ông, tớ sẽ không bao giờ làm cậu rơi một giọt nước mắt nào của sự buồn bã và đau khổ. Tớ hứa tớ sẽ là một người chồng mẫu mực, tớ sẽ chung thủy với một mình cậu, tớ sẽ làm cho cậu trở thành con người hạnh phúc nhất trên đời. Nên là Zhang Hao à....
Sung Hanbin mở hộp nhẫn, bên trong là một cặp nhẫn H&H, là tên viết tắt của cả 2 người.
- Gả cho anh nhé...?
Zhang Hao chần chừ. Cậu cũng chỉ mới bước sang ngưỡng cửa 23 vào 1 tuần trước, mà bây giờ cậu đang đứng trước lựa chọn có thể làm thay đổi cả cuộc đời cậu. Cậu không chắc rằng cuộc sống sau hôn nhân, hay nói chính xác là làm dâu nhà họ Sung sẽ vất vả như thế nào. Cậu cũng không chắc rằng sau này Sung Hanbin có làm cậu hạnh phúc y như những gì anh đã thề hay không....
- Zhang Hao à.... Anh biết...em đang lo lắng về tương lai phía trước của chúng ta. Nhưng đừng lo. Anh sẽ là người gánh vác hết tất cả. Em chỉ việc yêu anh thôi.
Anh không biết cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng em.... Anh.....anh....
Sung Hanbin lo lắng đến phát khóc. Nhận thấy rằng không nên nhây nữa, Zhang Hao cầm lấy tay của Sung Hanbin mà kéo anh đứng dậy.
- Đừng khóc nữa mà. Anh không khóc thì em cũng sẽ nói đồng ý thôi.
- Em...em đồng ý thật ư?
- Lừa anh làm gì?
Sung Hanbin lại òa ra khóc thêm một trận nữa. Zhang Hao cũng hết cách, thế là lại ôm người kia vào lòng mà dỗ dành.
Tại một tối nọ, có đôi trẻ đang ôm lấy nhau. Cùng nhau cảm nhận không khí mát mẻ của buổi tối, cảm nhận được hơi thở đối phương đang hòa làm một với mình, cảm nhận lấy không khí hạnh phúc bao trùm lấy cả hai.
------------
- Hanbin à.
- Ơi tớ đây.
- Cậu có thấy lo lắng về lễ cưới ngày mai không?
- Tớ có. Cũng có hồi hộp đôi chút.
- Thế thì cậu mau về chuẩn bị đi chứ. Giờ này cũng trễ lắm rồi đó.
- Thôi trễ tí cùng được. Tớ muốn ở đây ngắm sao lần cuối với cậu.
- Không được, cậu phải mau về nga-
- Đi mà Hao~
-Thôi được rồi. Chỉ một lát thôi đấy.
- Ừ tớ biết rồi.
Cả hai nhìn nhau cười, cảm giác như đang trở về cái ngày lễ tốt nghiệp cấp ba vào 17 năm trước vậy.
Tại buổi họp lớp nọ, có hai người yên lặng ngồi cạnh nhau. Cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao, ngắm nhìn thành phố đang dần xuống đèn, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn chỉ có đôi ta.
Sáng hôm sau, tại nhà thờ X.
Zhang Hao đang nói chuyện với Sung Hanbin và hội bạn thân ở phòng chờ.
Kim Gyuvin nổi hứng chọc ghẹo.
- Hôm nay "mẹ" của chúng ta bảnh trai quá ta.
Zhang Hao đáp lại lời chọc ghẹo của Kim Gyuvin dùm cho anh.
- Nay "mẹ" làm chồng người ta rồi mà. Chẳng phải nên bảnh trai sao.
- Đúng rồi. Zhang Hao nói chỉ có chuẩn.
- Ầy thôi mệt hai người quá. Bọn tớ vào trước đây nhé.
Thế là cả bọn vào trong nhà thờ trước, trả lại không gian riêng cho Sung Hanbin vào Zhang Hao.
- Nhẫn đâu rồi, chuẩn bị gì hết chưa?
- Chuẩn bị hết rồi.
- Ok vậy ổn rồi đó.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì có người đứng ngoài cửa phòng nói vọng vào.
- Tới giờ rồi ạ. Mời chú rể chuẩn bị tiến vào lễ đường trước.
- Được rồi tôi tới ngay đây.
Sau đó Sung Hanbin quay sang nhìn Zhang Hao.
- Đi thôi.
- Ừ.
/Mời chú rể tiến vào lễ đường/
Đám đông nhìn sang phía cửa lớn, Sung Hanbin đang chầm chậm tiến vào. Sau đó đứng khép nép bên cạnh vị trí làm lễ.
/Mời cô dâu tiến vào lễ đường/
Zhang Hao hít thở sâu.
- Phải vào thôi.
Zhang Hao cũng tiến vào lễ đường.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nhưng lại ngồi ở vị trí người nhà của chú rể.
Còn cô dâu thật sự, đang mặc một bộ váy lộng lẫy, cầm bông hoa cưới sang chảnh, từ từ tiến đến nắm lấy tay Sung Hanbin.
------------
Zhang Hao vừa mới tan ca về. Trên tay cậu là một chiếc bánh kem in dòng chữ "kỉ niệm 10 năm ngày cưới H&H". Hôm nay cậu quyết định về sớm để cho anh một bất ngờ lớn.
Nhưng ai ngờ, người nhận được bất ngờ lớn lại chính là cậu.
À không, phải là một cú sốc lớn.
Zhang Hao vừa mở cửa phòng ngủ thì đã thấy Sung Hanbin ôm một người con gái lạ mặt.
Zhang Hao đứng bất động, tay cầm bánh kem cũng bất giác buông xuống làm bánh kem nát bét trên sàn nhà.
Sung Hanbin và cô gái kia nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn thì thấy cậu đã đứng im ở đấy từ nãy đến giờ.
- Zhang Hao à không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích đã.
- Hai người.... Đi ra phòng khách nói chuyện với tôi.
- Hao ơi....
- NHANH LÊN!
Cả ba đang có mặt ở phòng khách.
Sung Hanbin ôm lấy vai của Zhang Hao cố gắng trấn tĩnh cậu lại.
- Hao à bình tĩnh. Chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Em phải để anh giải thích đã.
- Anh giải thích cái gì? Anh nói đi anh giải thích thử đi chuyện này là như nào?
- Anh.....anh....
- Không nói được chứ gì? Anh bảo tôi im lặng để nghe anh giải thích mà. Anh giải thích thử cho tôi xem???
Sau đó cậu nhìn sang phía cô gái kia.
- Còn cô nữa, cô không biết đây là người đàn ông đã có gia đình rồi à mà còn bén mảng đến??? Chúng tôi kết hôn được 10 năm rồi đấy? Tôi là người ở bên cạnh chồng tôi ngay từ khi anh ấy còn nhỏ cho đến khi sự nghiệp thành đạt như bây giờ. Cô nghĩ cái loại đào mỏ chỉ biết trèo lên giường người khác thì cũng xứng với anh ấy sao?
- Em...em xin lỗi. Anh đánh em đi. Em biết em sai mong anh tha lỗi cho em.
Zhang Hao tát cô gái kia một cái điếng người. Sung Hanbin thấy vậy thì đứng ra can cả 2 lại
- Hao à, em bình tĩnh lại đã. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh thôi.
- Bình tĩnh? Anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì? Cô gái đó đang ôm con gấu bông mà tôi thích nhất, đi trên đôi dép trong nhà của tôi, và được Sung Hanbin người chồng yêu dấu 10 năm nay của tôi ôm cứng ngắc trên giường của vợ chồng mình thì anh nghĩ mắc gì tôi phải bình tĩnh???
Cô gái kia lập tức quỳ xuống, bò lại chổ của Zhang Hao mà ôm chân cậu khóc nức nở.
- Anh ơi em biết sai rồi đứng mắng anh Hanbin mà. Anh cứ mắng cứ chửi bới em là được rồi.
Zhang Hao đang trên cơn nóng giận, liền lập tức đạp cô ta ra một bên. Sung Hanbin thấy vậy thì liền hốt hoảng chạy lại đến đỡ cô gái.
- Cô có sao không? Hao à dù em có nóng giận thì em cứ đem anh ra mà trút giận được rồi, cô ấy đang mang cốt nhục của nhà họ Sung đó. Em nhẹ tay với cô ấy thôi....
Zhang Hao như nghe được một tin động trời, liền quay sang nhìn đôi cẩu nam nữ ở dưới kia.
- Anh nói gì cơ? Cô ta đang mang cốt nhục của.....
- Phải, cô ấy đang mang thai con của anh. Hôm đó là tiệc của công ty, anh đã say nên có lỡ.... Nhưng mà Hao à, em yên tâm, sau khi cô ấy sinh con ra thì đó sẽ là con của em.
Zhang Hao từ từ tiến lại chổ của hai người, nắm lấy tóc của Sung Hanbin mà giật ngược lên.
- Anh nghĩ tôi cần thứ nghiệt chủng được sinh ra từ bụng của cô ta à? Lúc cầu hôn tôi anh đã nói cái gì anh nhớ không. Anh hứa với lòng danh dự của một thằng đàn ông rằng sẽ yêu thương tôi và làm cho tôi trở thành con người hạnh phúc nhất thế gian này, không bao giờ làm tôi khóc vì đau khổ hay buồn bã, sẽ làm một người chồng mẫu mực chỉ chung thủy với một mình tôi. Vậy mà bây giờ có vẻ như anh làm ngược hết với những gì anh đã hứa rồi.
Cậu thả anh ra, đứng dậy phủi tay rồi chuẩn bị rời đi thì bị lời nói của anh chặn cậu lại.
- Hao à. Chuyện này anh sai hoàn toàn.
Nhưng em biết đấy, anh cũng là một thằng đàn ông, là một người chồng của gia đình, anh cũng muốn có một đứa con. Nên anh đã lỡ dại... Nhưng anh vẫn yêu em mà Hao.
- Ha.... Anh yêu tôi? Anh có chắc cái tình cảm bệnh hoạn của anh là tình yêu không? Anh nói anh là một thằng chồng mẫu mực của gia đình, nhưng không có một tên chồng mẫu mực nào lại đi ngoại tình, có con với tình nhân rồi dẫn cô ta về nhà của mình với vợ cả.
Zhang Hao cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống.
- Tôi biết anh muốn có con, tôi cũng thế. 10 năm nay tôi luôn muốn có một đứa con, nên đã dự định sau hôm nay sẽ cùng anh đi đến trại mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ, để nó được gọi tôi và anh hai tiếng "bố lớn" và "ba nhỏ". Tôi luôn muốn bản thân tôi là một người phụ nữ, để có thể mang trong mình đứa con nối dõi nhà họ Sung. NHƯNG ANH BIẾT LÀ TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC MÀ.
Cậu không nhịn nỗi nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
- Tôi là con dâu được nhà họ Sung mấy người bưng sính lễ qua nhà được cưới hỏi đàng hoàng, để trở thành người vợ hoàn hảo chứ không phải để chịu kiếp chồng chung như thế này.
Sung Hanbin yên lặng nghe cậu nói từ nãy đến giờ. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà bây giờ anh đã đánh mất người anh yêu nhất đời này.
- Anh.... Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
- Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Anh cũng chẳng làm sai gì cả. Là tôi sai. Tôi sai khi đã tin tưởng nhầm người. Bây giờ tôi mới biết là tôi đã sai từ cái lúc tôi bắt đầu thích anh rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
- Yêu nhau 5 năm, cưới nhau 10 năm. Tôi tưởng rằng tôi sẽ cùng nắm tay anh đi đến hết đời này.
- ...
- Nhưng có lẽ tôi và anh đã lên nhầm chuyến xe rồi. Thay vì chuyến xe đi tới điểm cuối của hạnh phúc, thì chuyến xe này dừng lại ngay trạm mà các cặp vợ chồng không muốn đối mặt nhất, đó là tan vỡ. Và chuyến xe này không thể đi tiếp được nữa vì anh là người đã lựa chọn xuống trạm trước mất rồi.
Cậu từ từ lại gần anh.
- Tớ tha thứ cho cậu. Mong cậu và tớ có thể trở lại làm bạn thân, và cậu cũng có thể tự do mà cưới cô ta rồi.
Sung Hanbin bây giờ, có lẽ đã đoán trước được những gì cậu sắp nói.
- Chúng ta ly hôn đi.
------------
- Con xin thề.
- Được rồi bây giờ cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cho nhau và hôn một nụ hôn chứng minh cho tình yêu của cả hai.
Giây phút chiếc nhẫn DR, nhẫn chỉ dành cho sự chung thủy được đeo lên tay của cô dâu, và nụ hôn của chú rể dành cho cô dâu, cũng là lúc cậu biết rằng giữa anh và cậu thật sự kết thúc rồi.
Chồng của cậu, bây giờ đã trở thành chồng của người ta rồi.
Cậu không xem nổi nữa. Liền đi ra ngoài trong sự ngước nhìn của mọi người.
Đang lúc tự trấn an bản thân, cậu liền cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng choàng tay qua vai mà kéo cậu ôm vào lòng mình.
Hành động này quen quá, giống như cái cách anh thường ôm cậu mỗi khi đi làm về vậy. Điều này làm cậu bất giác gọi cái tên mà cậu muốn tránh nhất lúc này.
- Sung Hanbin...?
- Cậu ta đang hạnh phúc ở trong kia. Ở ngoài này chỉ còn có mình tớ và cậu thôi.
Zhang Hao ngước lên nhìn, là Park Gunwook. Lúc nãy anh thấy cậu đi ra ngoài nên đã lặng lẽ đi theo.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu anh lặng lẽ đi sau để bảo vệ cậu.
------------
- Nè nè, nhìn tên nhóc này xem. Người gì đâu mà ốm yếu thấy ghê quá à.
- Còn mặc bộ đồ quê mùa đó nữa. Đúng là đồ nhà quê.
Zhang Hao 8 tuổi đang bị một đám con trai ở lại bắt nạt và trấn lột.
- Tớ không có tiền đâu....
- Vậy thì bọn tôi chỉ đành lấy con gấu bông này của cậu thôi.
Nói rồi bọn nhóc giật lấy con gấu bông từ tay cậu.
- Đừng mà, đó là thứ duy nhất ba mẹ tôi bỏ lại trước khi mất đó.
- À thì ra là không cha mẹ à. Đúng là cái thằng mồ côi nhà quê lêu lêu.
- Nè nè mấy cậu không được ăn hiếp cậu ấy.
Một cậu nhóc bụ bẫm từ đâu xuất hiện chắc trước mặt cậu.
- Cái thằng mập này, tránh ra coi.
Thế là đám nhóc ấy lao vào đánh cậu nhóc một trận. Đánh xong chúng nó lại vứt con gấu bông xuống đất mà bỏ đi.
- Đi thôi. Dù gì đánh nó cũng chẳng có gì, con gấu bông này cũng cũ rồi nên bọn tôi trả nè.
Cậu nhóc ấy từ từ gượng dậy, nhặt con gấu bông trả cho cậu
- Nè của cậu.
- Tớ....tớ cảm ơn.Tớ tên là Zhang Hao.
- À.... Zhang Hao là đồ ngốc. Cậu không biết đánh lại tụi nó à?
- Tớ không đánh nỗi....À mà tên của cậu là gì vậy?
- À tên tớ hả....
Đang định nói thì ba mẹ của cậu nhóc đã đi lại và kéo cậu nhóc đi.
- Con đi đâu nãy giờ vậy. Đừng có chơi với mấy cái loại dơ bẩn như này. Đi thôi con, mẹ nấu canh xương hầm mà con thích ăn nhất ở nhà rồi.
- ZHANG HAO! CẬU NHỚ CHO KỸ. TÊN CỦA TỚ LÀ PARK GUNWOOK. LÀ PARK GUNWOOK ĐÓ!!!
Nhưng có vẻ lúc đó tuyết rơi khá dày nên Zhang Hao chẳng thể nghe rõ tên của đối phương. Nên cậu đã đem lòng tương tư nhầm người....
////////////
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Park Gunwook đã mua hai lon Cola ZERO mà Zhang Hao thích nhất. Đang tung tăng tìm cậu thì lại chẳng thấy cậu đâu. Thế là liền đi hỏi thầy chủ nhiệm.
- Thầy ơi, thầy có thấy bạn Zhang Hao không ạ?
- À trò ấy đã đi lên ngọn đồi kia để tìm tình yêu của đời mình rồi.
Park Gunwook cứ thế mà đi lên ngọn đồi, đứng núp ở sau một cái cây gần đó. Lúc nhìn thấy cậu đồng ý lời tỏ tình của Sung Hanbin, anh bất giác bóp nát hai chai Cola rồi vứt xuống nền cỏ. Sau đó lại thất thần mà đi xuống.
- Zhang Hao à cậu là đồ ngốc.
////////////
- Được rồi để tớ làm giúp cho, cậu đi chơi với cậu ấy đi.
- Trời ơi tớ yêu cậu. Vậy thì nhờ cậu đó để bữa nào tớ bao cậu một chầu. Bai bai.
Thế là cậu chạy một mạch xuống dưới lầu, để lại đống tài liệu dang dở cho Park Gunwook xử lý.
Anh đã ứng tuyển vô làm chung công ty với cậu, cứ tưởng rằng sẽ có những ngày tháng vui vẻ bên cậu thì sự thật phũ phàng rằng anh luôn phải giải quyết đống tài liệu cậu chưa làm xong để cậu thoải mái đi chơi với Sung Hanbin.
- Ước gì cái câu "tớ yêu cậu" của cậu ấy là lời thật lòng nhỉ.....
Park Gunwook thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế mà thất thần.
- Zhang Hao là đồ ngốc.
////////////
Đêm hôm cậu và Sung Hanbin kết hôn, Park Gunwook uống một hơi hết ly rượu. Mấy chai rượu rỗng cứ thế lăn lông lốc dưới nền đất.
Nhớ lại khoảnh khắc cậu hạnh phúc bên cạnh Sung Hanbin trên lễ đường, anh chỉ càng muốn uống thêm cho con tim mình bớt đau thêm.
- Zhang Hao.... Cậu ngốc thật đấy.
////////////
Zhang Hao xách hành lý sang nhà của Park Gunwook trong bộ dạng tơi tả vì vừa khóc xong. Cậu vừa khóc vừa kể lại mọi việc cho Park Gunwook.
- Tên khốn đó. Tớ phải đập cho hắn ta một trận.
- Thôi Gunwook à, ngày mai tớ và anh ấy sẽ ly hôn. Tớ không muốn làm lớn chuyện nữa đâu.
Park Gunwook thở dài, ôm cậu vào lòng thật chặt mà vỗ lưng an ủi.
- Zhang Hao à, cậu cứ ngốc như này thì làm sao tớ dám yên tâm được đây...
------------
- Zhang Hao... Cậu đúng là...đồ ngốc.
Lần này cũng vậy. Anh vẫn đứng ở đây an ủi và bảo vệ cậu như những ngày còn bé, với tư cách là một người bạn.
Tại nhà thờ X có một đám cưới linh đình đã được diễn ra dưới sự chúc phúc của hai bên họ hàng.
Trong đám cưới ấy,...
Có 2 người cười và 2 người khóc.
Có 2 người hạnh phúc và 2 người đau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top