Destiny
Hi xin chào, mọi người thường gọi tôi là tiểu Vi và tôi là một hệ thống.
Phải, chính là kiểu hệ thống trong mấy bộ truyện xuyên không giúp chủ nhân công lược các nhân vật trong truyện đấy. Đúng là làm công việc này có phần hơi vất vả nhưng bù lại lâu lâu gặp được những trường hợp trời ơi đất hỡi thì cũng xem như là có được một chút thú vị trong cuộc sống rồi.
Lần này tôi được giao cho nhiệm vụ phải làm "quân sư" bất đắc dĩ cho một người.
Cậu ta tên là Chương Hạo, là một ngôi sao đẹp trai nhưng mỏ hỗn, mỏ siêu hỗn nữa là đằng khác. Cậu ta gặp đâu chửi đó, người khác khịa cậu thì lại bị cậu khịa lại cho không ngóc đầu lên được.
Thế là nguyên cái showbiz đặt cho cậu ta cái biệt danh là Xà Vương vì độ độc mồm của mình.
Nhưng cũng đừng vì vậy mà đánh giá thấp, cậu ta là sao hạng A đấy. Muốn mời cậu ta phỏng vấn hay tham gia chương trình thì phải đặt lịch gần một năm cơ.
Rồi, giờ vô truyện chính nè.
- Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống nhưng cậu có thể gọi tôi là Tiểu Vi. Hân hạnh được gặp
- Cái quỷ gì đây? Tôi đang ở đâu?
- À cậu đang ở trong chiều không gian số 5, đây là chiều không gian được tạo ra để dành riêng cho các ký chủ và hệ thống có thể nắm được sơ bộ thông tin trước khi xuyên không.
- Xuyên không?
- Ừm, là xuyên không đó.
- Oát đờ heo? Cái show quái quỷ gì đây?
- Đây không phải show, đây là hiện thực của ký chủ đấy. Và cậu phải công lược được thành công nhân vật trong truyện thì mới may ra trở về thế giới thực được.
- Thế nếu tôi thất bại thì sao?
- Thì chết. Vậy thôi.
- ???
Trông cậu ta nhìn hoang mang lắm, nhưng mà ai lúc mới xuyên không thì cũng như cậu ta thôi nên tôi cũng không quan tâm mấy.
- Tới giờ rồi, chuẩn bị xuyên vào truyện nhé.
- Ê ê chưa gì hết mà??? Ê???
- 3, 2, 1
- AAAAAAAAAAAAAAAAA
Một vùng trắng xóa lóe lên, và chúng tôi bắt đầu bước vào bộ truyện.
- Jang Ha Oh, em la lên cái gì đấy? Đứng dậy ngay cho tôi
- D-Dạ?
Chương Hạo đứng dậy quay tới quay lui, thấy bản thân đang ngồi trong lớp học mà hoang mang
- Hay quá ha, vậy mà lại dám ngủ trong giờ học. Em có biết là sắp thi giữa kỳ tới nơi rồi không? Ra ngoài đứng cho tôi.
- Dạ vâng....
Chương Hạo nhanh chóng cúi đầu rồi lon ton chạy ra ngoài cửa lớp đứng. Sau khi định thần lại thì liền quay sang hỏi tôi
- Ê nhỏ hệ thống, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
- Hừm... Có vẻ ký chủ đã xuyên vào một bộ manhwa thanh xuân học đường. Lần này ký chủ không phải công lược ai mà nhiệm vụ chính là giúp mạch truyện đi nhanh hơn, cụ thể là giúp nam chính có tình cảm với nữ chính trong thời gian có hạn.
- Rồi tôi là nhân vật gì trong đấy?
- Cậu là học tra Jang Ha Oh, 17 tuổi và là bạn thân của nam chính.
- Rồi ai là nam chính?
Chưa hỏi xong thì thầy giáo ở trong lớp nói vọng ra
- Này cậu Jang, cậu nhắm đứng ở ngoài không yên thì liệu hồn lên phòng giáo viên gặp tôi đấy nhé.
- Vâng...
Giờ ra chơi, tôi cùng Chương Hạo vào trong lớp. Cậu ta ngồi xuống chổ ngồi rồi bắt đầu chỉ trỏ đám con trai trong lớp
- Phải thằng này không?
- Không
- Đây?
- Không
- Còn bên này?
- Cũng không luôn
- Thế rốt cuộc là thằng nào???
- Đằng sau, quay.
Chương Hạo quay đầu lại, thấy một nam sinh đeo kính hơi mũm mĩm đang ngồi chép bài cật lựt ở cuối dãy
- Vãi. Nè nhỏ hệ thống à có sai sót gì không đấy?
- Này, tôi là hệ thống đấy nhé. Sao mà sai sót được.
- Này mà là nam chính cái khỉ gì trời???
- Đừng coi thường anh ta. Học bá đó, sau này khi yêu nữ chính thì chăm tập gym rồi một năm sau lột xác hoàn toàn luôn. Tại lúc này chưa gặp nữ chính thôi.
Chương Hạo nhìn bảng tên của cậu trai đó, thấy cái tên Sung Hanbin thì cảm thấy quen quen.
- Sung Hanbin? Sao nghe tên quen dữ ta, không lẽ mình nghe tên này ở đâu rồi nhỉ?
Chương Hạo đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng một giọng nói cất lên
- Ha Oh à, mặt tớ... có dính gì sao?
- À... à không có haha
Chết thật, lo suy nghĩ quá mà quên là nãy giờ nhìn chằm chằm vào người ta. Đúng là quê chết tên họ Chương rồi
Đến tối, Chương Hạo theo sự chỉ dẫn của tôi mà về đến nhà của Jang Ha Oh, tắm rửa xong xuôi liền nằm lì trên giường
- Nhỏ hệ thống ơi~
- Tui có tên đàng hoàng đó nha
- Tóm tắt cốt truyện cái được không
- Thì nam chính là tên bốn mắt, sau khi gặp nữ chính thì thay đổi thành nam thần vạn người mê rồi bắt đầu hành trình thu phục nữ chính. Vậy thôi
- Vãi? Cái motip ngôn tình 3 xu này vẫn còn nữa hả trời???
- Tôi cũng đâu có biết! Cấp trên giao cho tôi như nào thì tôi làm như thế thôi.
Chương Hạo trầm tư một hồi lâu
- Nếu như tên 4 mắt đó đã là nam chính thì mình phải biến cậu ta trở thành tên nam chính đẹp trai nhất mọi thời đại mới được. Không có gì là Chương Hạo này không thể
- N-Nè ký chủ à.... Cậu tính giở trò gì vậy hả???
- Đương nhiên là giúp cậu ta lột xác rồi hehehe
Chương Hạo xoa xoa hai tay rồi nở một nụ cười rất kinh dị, nó ghê gớm đến nỗi vượt ra khỏi tầm phân tích của tôi. Bây giờ có hỏi tôi nếu như có thể đoán được suy nghĩ hay dự định của cái tên ký chủ này bằng số liệu được không thì tôi cũng xin chịu.
Chẳng biết Chương Hạo đang nghĩ cái gì, mà sáng hôm sau đến lớp cậu ta tiến lại chổ của Sung Hanbin mà đập mạnh xuống bàn
- Ha Oh à.... Cậu sao vậy
- Sung Hanbin, hẹn hò với tớ đi
Một tiếng "HẢ?" rõ to được thốt ra bởi những người trong lớp, đến cả tôi cũng bị cậu ta làm cho bất ngờ cơ mà
- Nhưng.... Nhưng mà.....
- Chỉ cần cậu tập hẹn hò với tớ, tớ sẽ giúp cậu có những kỷ năng cần thiết để cậu theo đuổi hoa khôi Yoo
Lại một tiếng "HẢ?" nữa, phải nói rằng hoa khôi Yoo chính là nữ chính trong mạch truyện nhưng đồng thời cũng là vị nữ thần trong lòng rất nhiều chàng trai trong ngôi trường này
Chương Hạo, cậu ta thật sự bị điên rồi
- Nè ký chủ à, cậu làm cái gì vậy
- Yên tâm đi tiểu Vi, tôi có cách của riêng tôi mà
Thiệt tình thì, tôi cũng chả biết cách của cậu ta là gì, mà kể từ sau khi hẹn hò với Chương Hạo thì Sung Hanbin nhìn tươi tắn lên hẳn. Giống như cây con gặp được ánh mặt trời vậy, anh ta cũng hay đỏ mặt thường xuyên mỗi khi đứng cạnh Chương Hạo nữa.
- Ê ký chủ
- Dụ gì hả nhỏ hệ thống?
- Cách của cậu là gì mà sao Sung Hanbin càng ngày càng tăng cân vậy? Cậu dắt anh ta đi ăn cái quỷ gì mà lên nhanh thế
- Hehehe cứ chờ đi, chuẩn bị tới bước tiếp theo rồi
Sau khi vỗ béo "người yêu" đã đời thì Chương Hạo lại bắt Sung Hanbin đi tập gym. Nhìn anh ta mỗi ngày bán sống bán chết trên mấy cái tạ mà tôi cũng thấy tội nghiệp thay
- Cái này có phải ác quá rồi không...?
- Muốn đẹp là phải chịu khổ thôi. Thấy tôi không, body ngon nghẻ vòng nào ra vòng đó mấy em gái đứng xếp hàng đầy đằng kia chỉ để ngắm tôi thôi đó
Nói rồi Chương Hạo chỉ sang phía những cô gái đang ngồi tụm lại mà vừa nói chuyện vừa nhìn sang phía hai người bọn họ
Có vẻ Chương Hạo đang nghĩ rằng họ đến để nhìn cậu ta, nhưng tiếc rằng họ đến để ngắm Sung Hanbin thôi.
Mà đúng là vậy thật, sau nửa năm kiên trì tập thì Sung Hanbin đã có màn lột xác body bánh mì gương mặt điển trai rất được lòng phái nữ
- Woa cậu thấy cái anh mặc tank top đen đằng kia không, hồi mới vô ảnh cũng nặng cân lắm mà tập lâu rồi bây giờ body ảnh đẹp quá trời quá đất luôn á
- Không biết ảnh học trường nào vậy ta
- Mong là ảnh còn độc thân nhỉ, tớ muốn làm bạn gái ảnh quá đi
Chương Hạo nghe thấy thế thì tâm trạng liền khó chịu, giậm chân đùng đùng đi lại chổ mấy cô gái kia
- Nè nè mấy người bàn tán cái gì đó, cái tên kia là chồng của ông đây. Nếu mà dám hó hé với chồng của ông là ông tiễng cho sang xuống uống canh Mạnh Bà đấy nhá
- Không cho thì thôi, hung dữ cái gì chứ. Hứ!!!
Sau khi mấy cô gái kia bỏ đi thì Chương Hạo liền quay lại chổ của Sung Hanbin thì thấy cả thân người anh ta cứng đờ có vài phần run rẩy
- Nè Hanbin à, cậu bị sao vậy???
- H-Ha... Oh v-vừa g-go-gọi m-m-mì-mình l-là ch-chồng kìa~
Nói rồi anh ta bất tỉnh nhân sự
Thấm thoát trôi qua nửa năm, và Sung Hanbin rất nhanh đã trở thành dáng vẻ sau khi gặp nữ chính nếu như vẫn còn ở trong novel, điều này có công sức rất lớn nhờ vào Chương Hạo.
Thật ra thì, việc giúp Sung Hanbin có kinh nghiệm bằng cách để anh ta giả bộ hẹn hò với Chương Hạo là một kế hoạch rất hay. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy kế hoạch có chút sai sai gì đấy, thậm chí là có phần lệch khỏi quỹ đạo của truyện
Dạo này tôi thấy Chương Hạo và Sung Hanbin dính nhau hơi nhiều, hai người họ thường nắm tay đỏ mặt liếc mắt đưa tình cũng nhiều nốt. Không lẽ....
- Ký chủ à, cậu sắp hết thời gian rồi đó. Nhanh chóng giải quyết chuyện này đi
- Tôi còn bao nhiêu thời gian?
- Nửa năm
...
Chương Hạo im lặng nhìn tôi, tôi cũng biết cậu ta đang muốn hỏi gì
- Tất nhiên là không được, cậu phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không thì khi hết thời gian thì cậu sẽ chết ở thế giới này và bên phía thế giới thực thì cậu sẽ bị xóa sổ mọi thông tin tựa như chưa hề tồn tại
- Nhưng mà tôi chưa muốn đi...
- Tôi biết là cậu nuối tiếc, nhưng hai người ở hai thế giới khác nhau cậu biết mà. Hai người các cậu căn bản vốn chẳng thể bên nhau được đâu
...
Cậu ta lại im lặng một lần nữa, thật sự thì tôi sắp bị cậu ta làm cho tức chết rồi
- Tiểu Vi à
- Gì?
- Nếu như tôi thay đổi cốt truyện thì sao?
...
Chớp mắt thời hạn cũng chỉ còn đúng 3 ngày nữa
Chương Hạo trầm tư nhìn ra cửa sổ, mặt trông rất chán đời
- Nè, cậu chắc chứ
- Tôi chắc mà, lần này phải giải quyết xong mọi chuyện cũng không nên níu kéo chi nữa
Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, chỉ biết là chiều hôm đó sau khi tan học thì cậu ta hẹn Sung Hanbin lên sân thượng
- Hanbin à
- Tớ nghe, cậu nói đi
- Thật ra, tớ không phải người của thế giới này
- Tớ biết
- Cậu biết rồi nên là... Hả???
Gì cơ? Sung Hanbin đã biết rồi hả???
- Có nhiều lúc tớ thấy cậu nói chuyện một mình, tớ liền cảm thấy rất nghi nên cũng định nghe lén vài lần nữa xem sao. Có lần tớ nghe được rằng cậu sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa khiến tớ rất....
Nói rồi Sung Hanbin òa khóc một trận
Chương Hạo thấy Sung Hanbin khóc như vậy thì cũng cố gắng kìm nước mắt mà tiến đến ôm lấy Sung Hanbin an ủi
- Chỉ có tớ biến mất thôi chứ Jang Ha Oh vẫn sẽ ở đây mà không phải sao?
- ...
- Jang Ha Oh ấy hả, cậu ấy là một người rất tốt. Sau khi mượn thân xác của cậu ấy thì tớ đã tìm hiểu một số thứ, có vẻ cậu và cậu ấy chơi rất thân với nhau, và cậu cũng chăm sóc cho cậu ấy rất kĩ nữa
Thân thể của Chương Hạo vốn mềm yếu và cô đơn từ nhỏ, nên khi thấy những bước ảnh chụp cảnh Sung Hanbin đang băng bó cho Jang Ha Oh hay là từng dòng ghi chú đầy tinh nghịch về Sung Hanbin trên quyển nhật ký khiến cậu có phần hơi chạnh lòng
- Tớ ghen tỵ lắm đấy, đáng lẽ người đó phải là tớ mới đúng.
- Ha Oh à...
- Không không, tớ không phải Jang Ha Oh đâu. Jang Ha Oh mà cậu biết chắc đang ngủ ngon ở một nơi nào đó rồi, khi nào tớ biến mất thì cậu ấy sẽ trở lại thôi
Nói rồi Chương Hạo quay sang nhìn Sung Hanbin
- Tên tớ là Chương Hạo, là một ca sĩ kiêm nghệ sĩ Violin. Rất vui được gặp cậu
Chương Hạo nở nụ cười, một nụ cười trong sáng nhưng chất chứa đầy sự tiếc nuối và đau thương
- Ký chủ, chúng ta không còn thời gian đâu, chỉ còn 30 giây thôi
- Tôi biết chứ
Phải nói, kể từ khi ký chủ tự tiết lộ thân phận của mình thì hệ thống sẽ tự động đếm ngược thời gian chỉ còn 5 phút
Chương Hạo nhìn tay chân của mình đang dần phát sáng lên, khóe mắt cũng rưng rưng vài giọt lệ
- Sung Hanbin nhìn xem, tớ đang phát sáng này. Sắp đến giờ phải đi rồi đó
25
- Không.... Không thể nào
20
- Có gì đâu phải khóc chứ, cậu đã trở thành soái ca rồi mà. Sau này người ở bên cậu chính là hoa khôi Yoo đó
15
- Không... Tớ không muốn đâu
10
- Cũng đâu còn cách nào khác đâu
5
Chương Hạo ôm lấy Sung Hanbin đang khóc to
4
- Tớ sắp phải đi rồi
3
- Đừng mà...
2
Chương Hạo hôn lên môi của Sung Hanbin
1
- Hanbin à, tớ yêu cậu
0
/Nhiệm vụ thất bại/
...
Sau khi nhiệm vụ thất bại, tôi cũng trở về hệ thống máy chủ để lấy thông tin cho vị ký chủ tiếp theo
Đương nhiên Chương Hạo không chết, vì tôi đã bỏ cả 3 tháng tiền lương của mình cho cậu ta thoát đấy. Đúng là phiền phức thật, tự nhiên va vào con quỷ tình yêu chi để giờ ai cũng khổ
- Ô Tiểu Vi, cậu xong rồi hả
- Ừ tôi cũng xong rồi
Kia là Tiểu Minh, đồng nghiệp thân thiết với tôi
- Chán thật đấy, tôi cũng mất 3 tháng lương rồi
- Tiểu Minh đánh đâu thắng đó mà cũng thất bại nữa hả?
- Đương nhiên rồi. Chẳng hiểu tại sao tên ký chủ của tớ đột nhiên chẳng muốn đi theo cốt truyện chính nữa mà một mực muốn theo đuổi tình yêu với bạn thân của hắn.
- Tội nghiệp ha, giống với ký chủ của tớ ghê á
- Nam chính mà chả có chính kiến gì hết trơn á, người ta đã lột xác dùm rồi mà còn không biết tận dụng mà lại bị lệch bánh xe
Sao nghe quen quen vậy nhỉ?
- Khoan đã tiểu Minh, cậu xuyên vào truyện nào vậy?
- Thì bộ "Hoa khôi vạn người mê là của tôi" đó
- T-Tớ cũng là "Hoa khôi vạn người mê là của tôi"...
- Tiểu Vi à... Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không...
- Chính nó chứ còn gì nữa
Haizzz, 1 năm qua công cốc hết rồi.
Ở thế giới thực, Chương Hạo đang ngủ say thì bỗng được trợ lý đánh thức dậy
- Cậu Chương à, cậu mà không nhanh lên là trễ cuộc hẹn đó. Hôm nay chẳng phải cậu có hẹn với bên công ty S để collab à?
- À ừ tôi quên, xin lỗi.
Khoảng 2 tiếng make up và di chuyển sau, Chương Hạo đã đến nơi hẹn
- À chào cậu Chương, công ty của chúng tôi rất vinh hạnh khi được sự đồng ý của cậu về màn hợp tác sắp tới
- Không có gì đâu, tôi cũng đã xem qua sơ bộ tất cả thấy rất hợp ý tôi nên tôi cũng chẳng có lý gì mà từ chối cả haha
Lúc này cánh cửa phòng bỗng mở ra
- À giới thiệu với cậu, đây chính là tân binh của công ty S chúng tôi. Cậu ấy rất háo hức khi nghe tin sẽ được hợp tác với cậu đấy
Chương Hạo ngơ ra tại chổ, sau đó lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng
- Chào cậu, tôi là Chương Hạo
- Em là Thành Hàn Bân, rất vui được gặp tiền bối ạ
- Hình như tôi với cậu gặp nhau ở đâu rồi đúng không nhỉ?
Chương Hạo ánh mắt châm chọc nhìn đối phương, chỉ thấy anh đang đỏ mặt sau đó lại cười cười
- Chắc là... ở kiếp trước đấy ạ.
Có lẽ dây duyên phận của chúng ta không hề đứt đoạn, chỉ là dấu vết nham nhở đó phải chăng là sự khởi đầu cho một thế giới khác nơi mà chúng ta sẽ không bị ràng buộc trong khuôn khổ mà người ta đã áp đặt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top