[PAST] - 4. hồi 3 | lời tâm sự vào mùa đông lạnh giá, gắn kết hai tâm hồn
năm nay, hàn quốc đón mùa đông sớm, thời tiết dần chuyển lạnh, cần phải giữ ấm bản thân mình.
chương hạo cũng vậy, năm nay mùa đông có vẻ đến sớm hơn năm ngoái khiến cậu chưa kịp trở tay, có khi chiều nay phải kê hết đống đồ áo rét xuống thôi.
chương hạo thường bị bệnh rất nặng vào dịp chuyển mùa, han yujin nhìn đống đồ trong những thùng bìa cát tông rồi thở dài. hình như anh hạo cao hơn năm ngoái rồi, cao hơn rất nhiều là đằng khác. thấy anh vui vẻ lấy từng bộ quần áo ra, rồi gật đầu xếp gọn vào tủ, han yujin không thể đứng yên nữa nên liền lên tiếng, nhưng sau khi nói xong thì lại sợ anh buồn nên cứ cúi mặt xuống thôi.
chương hạo quay ra nhìn han yujin, rồi trả lời.
"mấy bộ quần áo này anh mặc vẫn được, yujin không phải lo cho anh nè"
.
"anh chương hạo thật sự không lo cho mình gì cả!! yujin thật sự rất bức bối, yujin không chịu đâu, anh gyuvin nghĩ cách cho yujin đi"
"hả, chương hạo không lo cho mình á?"
hôm nay sau khi tan học, sung hanbin và kim gyuvin có ghé qua quán cà phê hôm trước để học bài, thật ra là do kim gyuvin bị em crush gọi đến mới đúng. thì vậy đó, 2 người vừa ngồi vào chỗ thì han yujin bê nước đến xong liền than thở với anh họ kim kia, ai ngờ đâu anh họ sung thấy nhắc đến bạn họ chương nên xoắn tít lên, hỏi lẹ
"dạ vâng, anh ý không chịu nghe lời em gì cả!!"
thế là han yujin bị sung hanbin kéo xuống ghế ngồi, rồi bị hỏi ríu rít từ a đến z. sung hanbin hỏi han yujin nhiều quá đến nỗi yujin tưởng anh hanbin này còn lo cho anh chương hạo hơn cả mình. hỏi xong, yujin bị gọi vào để bê nốt nước, vậy nên chỉ có sung hanbin cùng kim gyuvin ngồi ở ngoài học. mà kim gyuvin hôm nay lại chán quá nên quay ra nói đùa với sung hanbin một tí, ai dè nói xong thì không biết nói gì nữa.
"êi, cậu hỏi nhiều về cậu bạn kia vậy là có ý gì sao?"
"ừm, tớ thích cậu ấy mà"
kim gyuvin làm bạn đủ lâu để hiểu sung hanbin là con người như thế nào, từ trước đến nay, sung hanbin chưa thích một ai cả, kim gyuvin nghi ngờ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa hỏi kĩ về việc này, dù sao 2 cậu ý cũng chỉ gặp mặt nhau trên dưới 3 tháng. thôi để thêm một thời gian nữa thì hỏi vậy.
hôm nay chương hạo không đi làm ở quán của nhà han yujin, vậy nên sung hanbin cũng không gặp mặt được anh. nhắn tin mới biết hóa ra hôm nay anh ở nhà học bài, vậy nên sung hanbin sẽ đi về nhà, có gì đi qua quán tạp hóa mua ít đồ cho nhỏ em gái - sung han areum của cậu vậy.
hôm nay se se lạnh lên rồi, hiện tại có mỗi sung hanbin trên đường nên cậu cũng hơi run. lạnh như thế này biết thế mang theo ít áo mặc lên rồi. mua xong túi đồ ăn cho areum, sung hanbin tiếp tục đi thẳng, đi qua công viên, cậu có nghe thấy tiếng khóc thút thít bên cạnh chiếc xích đu cót két trong công viên. sung hanbin không tin vào mấy vụ tâm linh này đâu nhưng mà cái này ghê thiệt.
nhưng mà sợ thì vẫn có tính hóng hớt mà, vậy nên cậu tiến gần đến xem thử, à một cậu bé.
"cậu bé ơi, em sao thế?"
"uh..."
.
"xin lỗi vì nãy đã nói dối cậu nhé hanbin, tại tớ hơi buồn nên không muốn ai thấy..."
chương hạo ngồi trên xích đu, tay siết nhẹ dây xích đu, tự dưng nhắc lại, anh lại bật khóc. còn sung hanbin thấy anh khóc liền loay hoay không biết làm gì, tay sờ sờ trong túi áo không thấy túi giấy đâu, lúc này cậu mới hối hận vì không nghe vời mẹ bảo.
"con vẫn nên mang theo giấy hoặc khăn giấy, nó thực sự có ích đó"
"đừng khóc mà"
"xin lỗi cậu nhé, tớ hơi mít ướt tí nên..."
"không sao đâu, nếu cậu buồn cậu cứ khóc nè, có gì tâm sự thì cậu cứ tâm sự với tớ. tớ không chắc là an ủi được cậu, nhưng tớ sẽ lắng nghe cậu mà"
chương hạo ngập ngừng một lúc, sau đó bắt đầu kể:
"ba mẹ tớ chuẩn bị ly hôn, bố mẹ tớ hỏi tớ muốn theo ai, nhưng tớ thực sự không biết chọn ai. một người chưa bao giờ nói chuyện với tớ, một người chưa bao giờ tin tưởng tớ, tớ nên làm gì đây? tớ mà theo bố thì tớ sẽ phải về trung quốc sống, mà theo mẹ thì tớ sẽ phải chuyển sang một nơi khác, xa yujin tớ không biết phải làm gì cả..."
"vậy bây giờ cậu..."
"tớ đang sống cùng yujin..."
sung hanbin nhìn chương hạo đang cúi mặt xuống, trong lòng có một thứ gì đó rất khó tả. cậu đang sống trong một gia đình ấm êm, hạnh phúc nên chắc chắn không hiểu được việc gia đình đổ vỡ của chương hạo. vậy nên cậu cũng không biết an ủi sao, chỉ biết cậu đúng dậy rồi đi đến chỗ chương hạo, ôm nhẹ anh vào lòng, thủ thỉ.
"cậu thử nghe theo trái tim của mình, bởi vì dù có bao nhiêu lời khuyên đi chăng nữa thì mình cũng là người quyết định mà"
chương hạo nghe thấy vậy liền gật đầu, có vẻ anh cũng đồng ý với ý của sung hanbin. tay cậu vòng ra phía đằng sau anh, vô nhẹ rồi nhẹ nhàng nói.
"cố lên"
.
từ sau hôm đó, sung hanbin không thấy chương hạo đâu nữa, cậu thầm nghĩ bụng, chắc chương hạo về trung quốc với bố hoặc chuyển đi sang nơi khác với mẹ rồi. cậu thở dài, lâu lắm rồi mới có người mà sung hanbin thân thiết như vậy mà bây giờ cậu ta đi rồi, sung hanbin buồn nhiều chút.
cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, sung hanbin đanh nghĩ gì? bỗng nhiên màn hình cậu lóe sáng rồi tắt. cậu vội lấy điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình, mỉm cười.
"dễ thương!"
[tớ chọn ở với bố, nhưng mà vẫn ở đây sống nèeee]
[mong thời gian tới bạn sung hanbin trường Z đối diện phải giúp đỡ tớ nha]
-----
end hồi 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top