3.
Quản gia Vương không tin vào tai mình. Lão biết Chương Hạo yêu Thành Hàn Bân ra sao, yêu rất nhiều. Rốt cuộc đứa nhỏ này phải chịu đựng bao nhiêu để rồi quyết định buôn bỏ mọi thứ như vậy. Lão lắp bắp:
"H..Hạo Hạo à, cháu không suy nghĩ lại sao? Thằng bé đã chia sẻ một phần công việc của mình cho cháu, đó là một dấu hiệu tốt."
"Vâng, cháu biết. Nhưng cháu sẽ không ly hôn bây giờ. Cháu định hoàn thành xong dự án lần này rồi mới nói chuyện với em ấy."
Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của anh khiến lão không khỏi xót xa, lão nắm lấy tay Hanbin:
"Bác tôn trọng quyết định của cháu. Hãy làm điều khiến cháu cảm thấy hạnh phúc."
"Vâng." anh cúi đầu
"Có lẽ cháu là một vật cản trong cuộc đời em ấy. Đến lúc cho cả hai được tự do rồi. Mong bác đừng nói cho em ấy biết chuyện này, cháu muốn tự mình nói."
Quản gia Vương an ủi anh một lát rồi bảo anh lên phòng nghỉ ngơi, sắc mặt Chương Hạo không tốt lắm nên lão cảm thấy rất lo lắng. Lão nhẩm một chút rồi thầm thở dài:
"Kì phát tình lại sắp đến rồi."
Hai người không đêm nào là ngủ cùng nhau, đến kì phát tình càng không. Lão biết Thành Hàn Bân không muốn có con với Chương Hạo, gia đình nhiều lần ngỏ ý muốn có cháu, muốn đứa cháu trai đầu tiên phải là của Thành Hàn Bân nhưng hắn thì không - ít nhất thì không phải của cuộc hôn nhân này. Hắn sợ, sợ rằng đứa bé sẽ giống như em gái hắn, cũng sợ rằng sẽ giống như hắn. Ở độ tuổi còn đang vui vẻ dưới vòng tay của bố mẹ lại phải chứng kiến cảnh chia ly rồi chai dần với cảm xúc. Hắn cũng muốn có con, muốn một đứa trẻ kháu khỉnh ngày nào cũng gọi "bố ơi" nhưng hắn lại không muốn con hắn sau này phải chịu những thương tổn không đáng có. Hắn không ghét Chương Hạo, hắn biết anh là một người tốt nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chưa công nhận người này. Ác cảm với hôn nhân sắp đặt làm khoản cách hai người dần xa nhau.
Thành Hàn Bân không đánh đập anh, không sĩ nhục anh, càng không qua lại với người khác khi đang trong cuộc hôn nhân với Chương Hạo. Thành Hàn Bân tôn trọng Chương Hạo. Nhưng sự tôn trọng này không đổi lại được thư tình cảm xa xỉ, càng khó rút ngắn khoảng cách của hai người. Chương Hạo đã bước 999 bước, chỉ cần Thành Hàn Bân mở lòng anh luôn sẵn sàng đi tiếp bước cuối cùng, nhưng Thành Hàn Bân lại khoá trái tim mình lại. Từ đó mà Chương Hạo bắt đầu lùi lại, anh cảm thấy mệt mỏi với việc chờ đợi và chịu đựng.
Chương Hạo ngã mình lên chiếc giường rộng lớn. Anh có một thói quen rằng khi ngủ sẽ không tiết chế pheromone, càng không giấu nó đi. Thành Hàn Bân đã từng nói không thích ngửi thấy pheromone của người khác nên từ đó anh luôn giấu chúng đi khi ở cạnh hắn. Anh mở điện thoại lên, đã 23:50. Anh thở dài: "Lại một sinh nhật nữa sắp qua rồi nhỉ."
Nói rồi anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Chương Hạo mệt hơn mọi ngày nên rất nhanh đã ngủ rất sâu. Anh cuộn tròn mình trong chăn, khắp phòng toả ra một mùi hương hoa đào lẫn với xạ hương nhẹ nhàng nhưng lại rất mê người. Cảm nhận kĩ sẽ thấy được mùi lá cam thoang thoảng thanh mát. Pheromone của anh không nồng, nhẹ nhàng gây cảm giác dễ chịu. Đây là thứ mùi hương mà biết bao alpha lẫn omega đều phải si mê và mong muốn có được, nhưng Thành Hàn Bân lại không trân trọng nó như vậy. Anh đã từng cảm nhận được pheromone của Thành Hàn Bân. Con người lạnh lùng này vậy mà lại sở hữu một pheromone pha giữa gỗ và cotton, dường như còn một chút hương rượu, ngửi nhiều đôi khi sẽ cảm thấy hơi say. Chương Hạo rất thích mùi hương của hắn, nó ấm áp và say mê tạo cho anh cảm giác an toàn nhưng anh mấy khi cảm nhận được nó. Thành Hàn Bân chỉ không tiết chế pheromone khi đang quá tập trung hoặc căng thẳng. Đương nhiên đối với anh hay hắn thì kỳ phát tình lại là ngoại lệ. Người hầu trong biệt thự đều là beta để không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Một alpha trội là quá đủ để gây khí thế bức người bằng pheromone khi đến kỳ phát tình, thêm một omega trội là Chương Hạo khiến việc người hầu trong nhà không phải beta càng thêm khó khăn.
Lúc này tại phòng làm việc Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ, đã 23:59. Hắn nhìn vào miếng bánh đặt cạnh cửa sổ, câu nói này của hắn nhẹ tênh như chỉ để mình hắn nghe: "Chúc mừng sinh nhật." Đến cuối cùng hắn vẫn không ăn miếng bánh đó
Sáng hôm sau Chương Hạo tỉnh dậy trễ hơn bình thường, có lẽ vì giấc ngủ đêm qua quá ngon. Một trong những lần hiếm hoi mà anh thật sự tận hưởng được khoảng thời gian cuối ngày. Anh có hẹn với một người, cả hai đã quyết định đến quán kem gần trường đại học cũ. Còn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn. Chương Hạo bảo quản gia đem bữa sáng lên phòng vì anh muốn vừa ăn vừa coi tài liệu về dự án xây dựng mà tối qua lão đã đưa. Khoảng khắc anh cầm trên tay tập tài liệu anh đã xem nó như thời hạn cuối cùng để anh làm rể nhà họ Thành. Anh muốn trước khi đi sẽ làm được một việc có ích thay cho lời cảm ơn, do vậy mà anh rất tâm huyết trong dự án lần này.
Chương Hạo thở dài: "Cần ít nhất bốn tháng...."
Bốn tháng. Cơ hội cuối cùng cho mối quan hệ mơ hồ này của hai người. Vỏn vẹn bốn tháng để kết thúc với người mà anh yêu thầm 10 năm. Anh ngồi vào bàn và dùng bữa sáng, lật được khoảng 5 trang tài liệu thì anh phát hiện Thành Hàn Bân đã kí thiếu một chỗ, thế là vừa ăn xong anh đã đi ngay đến phòng làm việc. Anh biết hắn ở nhà vì vừa ban nãy quản gia đã hỏi anh có muốn dùng bữa cùng Thành Hàn Bân không. Anh đã từ chối, anh không muốn thưởng thức bữa sáng trong bầu không khí im lặng và căng thẳng. Cứ tưởng sẽ trốn tránh được một bữa sáng nhưng lại không. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng và bước vào khi nghe thấy tiếng đồng ý từ người nọ.
"Em ký thiếu rồi."
Anh đặt tài liệu lên bàn rồi chỉ tay vào: "Chỗ này."
Hắn cầm bút vừa ký vừa nói cảnh tượng này thật giống ông chủ và nhân viên, hoàn toàn không có cảm giác là bạn đời.
"Anh dự định sẽ hoàn thành trong bao lâu?"
"Ít nhất là bốn tháng."
Thành Hàn Bân gật đầu: "Nhân viên của em cần ít nhất sáu tháng."
Hắn không biết Chương Hạo cũng ước mình có thể hoàn thành trong sáu tháng, để anh có thể ở cạnh Thành Hàn Bân lâu thêm một chút nữa. Biết đâu khi đó anh sẽ suy nghĩ lại, anh sẽ nhận ra Thành Hàn Bân quan trọng với anh đến nhường nào và anh sẵn sàng hy sinh cả đời để bên cạnh hắn. Anh cầm tài liệu định ra khỏi phòng thì Thành Hàn Bân chợt lên tiếng.
"À phải rồi, Nhã Kỳ tới thăm anh đấy. Con bé sẽ ở đây một thời gian, nó đang đi dạo trong vườn."
Chương Hạo "Ừ" một tiếng rồi lập tức ra vườn tìm cô. Nhã Kỳ là người anh thân nhất trong nhà họ Thành, cô bé cũng rất thích chơi với anh. Tính cách của hai người hợp nhau đến kì lạ. Anh gặp được Nhã Kỳ đang ngắm những bông mẫu đơn trong vườn, anh gọi:
"Nhã Kỳ!"
"Ah ! Anh Hạo!" Hai người thấy nhau liền chạy tới quấn quít như những đứa trẻ, Ah-In nói:
"Em tới thăm anh, vì đang trong kì nghỉ nên em định sẽ ở đây một thời gian."
"Em không đi du lịch với bạn sao? Thích chơi với anh đến vậy à." Chương Hạo xoa đầu cô cười khúc khích. Nhã Kỳ cũng để anh xoa đầu, cô nói:
"Bạn bè em đi du lịch cả rồi, với lại em thích chơi với anh hơn!"
"Con bé này, lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy. Năm sau em lên 24 rồi đấy."
"Chẳng phải anh cũng thích em như vậy sao hihi."
Chương Hạo bĩu môi: "Làm sao đây, sáng này anh có hẹn mất rồi. Hôm sau anh đi bù cho em nhé."
"Tất nhiên là được rồi. Dù sao em cũng tìm ra trò vui để giải trí."
"Hửm? Là gì vậy?"
"Trồng rau đó! Mấy ngày này em sẽ tận dụng vườn của hai anh để trồng rau cải. Anh không phiền chứ."
Chương Hạo cười tươi: "Haha không phiền, nếu muốn thì em gọi quản gia Vương nhé, bác ấy sẽ giúp em."
"Vâng ạ!"
Hai người nói thêm vài câu thì Chương Hạo đã đến giờ hẹn, anh vội lên phòng thay quần áo rồi đi gặp đàn anh. Đã lâu không gặp người đó khiến anh háo hức cả buổi sáng, anh gần như là cười suốt từ lúc thức dậy. Chương Hạo vừa ra xe vừa gọi điện: "Anh ạ? Giờ em xuất phát rồi, có cần em tới đón không? Anh không lái xe được mà."
Anh nhanh chóng lên xe, nói thêm vài lời với người nọ rồi tắt máy. Chương Họa đi đến chỗ hẹn với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Thành Hàn Bân đứng trên phòng làm việc đã nghe thấy hai người nói chuyện, cũng thấy anh vội vàng để đi gặp người đó . Hắn tò mò vẫn đang cố phân định rõ ràng cảm xúc của bản thân, có phải hắn thật sự chỉ tò mò? Hắn nghĩ bản thân đang có tính chiếm hữu đối với omega của mình mà thôi, nhưng hắn nào biết 'tò mò' và 'chiếm hữu' luôn là điểm khởi đầu của tình yêu. Thành Hàn Bân sẽ ghen nhanh thôi.
----- End chap 3 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top