Chương 6

Sau nhiều ngày dằn vặt bản thân thức đêm giải đề để có một kỳ thi tốt nhất, Chương Hạo không chống đỡ được mà đổ bệnh.

Vừa mới hoàn thành kỳ thi, thầy cô đều rất thoải mái thả lỏng cho họ thư thái thưởng thức bài học mà không hề khiên cưỡng hay nhồi nhét một mớ kiến thức hàn lâm khó hiểu, có vài thầy cô còn rất cao hứng, thỉnh thoảng pha trò đùa dỡn với họ một chút.

Chương Hạo nằm dài ra trên bàn học, mặt mày tái mét, đầu cậu lúc này đau như búa bổ, cổ họng đau rát, cả người uể ỏi.

Lớp cậu lúc này trống không, chỉ còn cậu và cái tảng băng di động ở cuối lớp.

Thầy Choi lúc nãy không biết bận việc gì mà gọi điện cho lớp trưởng báo là không thể đến đứng lớp tiết này, bảo lớp trưởng quản lớp cho nghiêm túc một chút. Cả lớp nghe xong ngay lập tức múa may quay cuồng, hú hét đủ thứ âm thanh kỳ lạ, lớp trưởng đứng trên bàn giáo viên đập bàn thật mạnh, mặt nghiêm túc, nhìn lớp với ánh mắt nghiêm trọng, cậu ta tay chỉ lên trời, nhếch mép nguy hiểm

"Một, hai, ba..."

Cả lớp ào ào chạy ra ngoài, có người còn tung cả áo khoác lên cao, thoáng chốc trong lớp chỉ còn cậu và cái tảng băng kia.

Park Gunwook và Kim Gyuvin đã đi thi đấu bóng rổ cho đội tuyển của trường, Seok Matthew ham vui giả vờ cáo bệnh để theo hai cậu ta cổ vũ. Hội F4 chỉ còn lại mình Chương Hạo ở trường lĩnh hội tri thức.

Chương Hạo ho liên tục, mũi cũng hít ngắn hít dài để ngăn nước mũi không chảy ra ngoài, cơ thể cậu bị cơn sốt hành hạ đến suy kiệt mọi sức lực. Chương Hạo ngay lúc này cực kỳ muốn đi đến phòng y tế, nhưng ngặt nỗi phòng y tế ở vị trí quá xa phòng cậu, cậu sợ chưa đi được nửa đường thì cậu đã ngã ra luôn rồi. Chương Hạo biến nhát nhìn chằm chằm ra cửa trước xem thử có người nào nổi hứng muốn về lớp hay không, nếu có cậu sẽ nhờ người đó đỡ cậu đến phòng y tế.

"Này, sao trong lớp chỉ còn có hai em thôi vậy, những bạn khác đâu"

Thầy Choi vừa bước vào lớp đã kinh hoàng trước cảnh tượng này. Tay thầy cầm cặp run run, mặt mày vui tươi khó thấy dần chuyển sang đỏ bừng tức giận.

Chương Hạo thấy thầy Choi vào liền nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên chào thầy. Giọng cậu khàn đặc cố gắng cất lên trả lời thầy Choi, cơ thể yếu đuối do sốt cao nghiêng ngả nhẹ.

Thầy Choi khá yêu mến Chương Hạo, đứa trẻ này học hành giỏi giang, chăm chỉ, lại luôn lễ phép với thầy cô và nhân viên trong trường. Hôm trước, thầy còn được cô giáo dạy văn của lớp họ mang bài văn của Chương Hạo viết về nghề nhà văn vào phòng giáo viên tấm tắc khen ngợi, người khắc khe như thầy Choi nghe học trò lớp mình chủ nhiệm được khen cũng phồng mũi, trong lòng rất phấn chấn, từ đó sự yêu thích của thầy cho Chương Hạo lại tăng lên rất nhiều.

Chương Hạo mặt mày tái mét, xanh xao đang đứng nghiêng ngả ngay lập tức được thầy Choi thu vào mắt.  Thầy tới gần, có chút rụt rè mà chạm vào trán Chương Hạo, tuy là giáo viên của lớp họ nhưng thầy Choi trước giờ tính tình cứng cỏi đã quen, không thích ứng được việc mình thể hiện sự quan tâm cho học sinh nên có chút khó xử.

"Chương Hạo, trán em nóng quá, mặt mày xanh xao như vậy chắc là phát sốt rồi đi"

Chương Hạo uể ỏi nhìn thầy Choi lễ phép trả lời.

"Em không sao ạ, chỉ hơi nóng đầu một chút thôi, ngồi một tí liền ổn"

Nhưng nào có ổn như lời Chương Hạo nói, cậu sắp trụ không được rồi.

Chương Hạo ngay giây sau cảm thấy cơ thể nặng trịch như nghìn tấn sắt đè vai, cậu không chống đỡ được mà khụy xuống. Cũng may, thầy Choi bên cạnh phản ứng nhanh, liền đỡ lấy cậu hốt hoảng la lên một tiếng, thầy đảo mắt xuống dưới lớp thấy Sung Hanbin đang nhìn về phía mình và Chương Hạo với ánh mắt có chút hốt hoảng, thầy vội nói với hắn:

"Sung Hanbin, sao còn ngồi ở đó, mau lên đây giúp thầy đỡ Chương Hạo một tay đi, bạn ấy sốt cao không trụ được rồi"

Sung Hanbin cứng người khi bị gọi tên, nhưng hắn mau chóng định thần mà chạy tới đỡ Chương Hạo cũng thầy Choi.

Giây phút nhìn vào khuôn mặt tái xanh suy yếu đang nhăn lại vì khó chịu của Chương Hạo, cõi lòng đông cứng của Sung Hanbin có chút mềm ra. Hắn nhìn Chương Hạo thất thần, thầy Choi bên cạnh liền giục hắn.

"Hanbin, đừng đứng im ở đó nữa, mau đưa bạn đến phòng y tế mau lên"

Sung Hanbin hoàn hồn, nhìn thầy Choi khó xử.

"Em... Em... Em không... Hay là..."

"Thầy Choi, không hay rồi, mấy đứa nhỏ lớp thầy đang đánh nhau ở sân thể dục kìa, còn không mau ngăn cản tụi nó sẽ đánh nhau sức  đầu mẻ trán đấy", là thầy tổng phụ trách của trường họ.

"Mấy cái đứa nhóc này... Hanbin Chương Hạo giao cho em đấy, đưa bạn đến phòng y tế đi, thầy đi giải quyết mấy đứa nhóc lì lợm kia" thầy Choi nói xong  chưa kịp nghe Sung Hanbin trả lời đã phóng đi.

Chương Hạo thấy thầy Choi đi, thều tháo nói từng lời khó nhọc với Sung Hanbin.

"Cậu mau về chỗ đi, để tôi ngồi xuống nghỉ một lát là được rồi, dù sao...cậu cũng không thích động vào người lạ".

Sung Hanbin nghe xong không nói, hắn lập tức bỏ Chương Hạo ra, xoay lưng lại.

Chương Hạo tính ngồi xuống lại thấy kinh ngạc trước hành động tiếp theo của Sung Hanbin.

Hắn đang khụy gối xuống đất.

"Mau lên đi"

"Hả, sao lại..."

"Lên đi tôi không khó chịu, cậu sắp trụ không được rồi"

"Chờ tí nữa..."

"Lên đi"

Lại cái giọng âm độ đó, ai lại nói với người ốm, tinh thần đang yếu ớt bằng cái chất giọng ấy.

Trên hành lang là hình ảnh một người con trai đang cõng một người con trai khác trên lưng. Sung Hanbin bước chân vững vàng, đi từng bước nhanh chóng đến phòng y tế, Chương Hạo ở sau, mắt lờ đờ, thở hổn hển từng hơi đầy khó nhọc. Cậu gục đầu lên vai Sung Hanbin, người mềm oặt, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên hắn.

Sung Hanbin cảm nhận cả cơ thể Chương Hạo đang dựa sát vào mình, hắn không cảm thấy chán ghét sự kề cận giữa hai cơ thể cách nhau vài lớp áo ấy. Ngược lại, còn thấy khá xoa dịu, cảm giác như băng tuyết trong lòng đang bắt được hơi ấm mà tan ra. Sung Hanbin còn ngửi thấy hương cam ngọt dịu, thanh mát đang toả ra từ mái đầu đang dựa sát vào hắn, hắn rất thích mùi hương này, có chút muốn tận hưởng nó lâu hơn một chút.

Chương Hạo sốt rất cao, máy đo nhiệt độ hiển thị gần bốn mươi độ . Cô y tế hết hồn, liền cho cậu uống thuốc hạ sốt và truyền nước ngay. Khi đến phòng y tế Chương Hạo đã không còn tỉnh táo, người cậu nóng bừng, một bộ dáng đau bệnh thê thảm khiến người ta thấy đáng thương.

"Thằng bé này sốt cao như vậy còn đến trường học, người trẻ cũng nên quan tâm sức khoẻ của mình chứ"

Cô y tế lo lắng mà trách cậu vài lời.

Chương Hạo uống thuốc xong có tác dụng liền ngủ say.

Cô y tế đã đi đến sân thể dục xử lí vết thương cho đám người vừa đánh nhau kia. Cô bảo Sung Hanbin ở lại trông Chương Hạo.

Chương Hạo nhắm mắt ngủ nhưng hàng lông mày vẫn nhíu lại vì khó chịu.

Sung Hanbin ngồi trên chiếc ghế gần đó cũng hướng ánh mắt có phần khó diễn tả đến chỗ cậu. Hắn nhìn cậu, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ thưởng thức chính trực.

Dù có lạnh nhạt đi nữa, nếu đã là cái gì rõ ràng trước mắt thì vẫn phải công tâm nhìn nhận. Chương Hạo quả thật...

Rất xinh đẹp.

Ý niệm này nảy lên trong đầu Sung Hanbin khi đã ngắm cậu khá lâu. Hắn giật mình lên một chút, ánh mắt dại ra đảo xung quanh phòng. Sung Hanbin thấy tim mình nảy lên mạnh mẽ, hắn không ghét bỏ cảm giác này, nhưng nó thôi thúc hắn phải mau đứng bật lên rời khỏi đây, nếu còn ở lại hắn sẽ đánh mất con người tệ hại mà hắn cố tạo ra.

Đi ra tới cửa Sung Hanbin khựng lại, hắn quay người nhìn Chương Hạo một hồi, hắn muốn đi ra khỏi đây nhưng đôi chân hắn lại quay lại, bước từng bước khó nhọc đến gần giường bệnh Chương Hạo. Chương Hạo đầu hơi nghiêng qua, mặt mày vẫn tái xanh, suy yếu nhưng cậu lại rất xinh đẹp, vẻ đẹp yếu đuối ấy khiến người ta phải khao khát ôm lấy và xoa dịu.

Sung Hanbin vươn tay ôm lấy mặt Chương Hạo vuốt ve, tay trỏ vuốt nhẹ qua hàng lông mày đang nhíu lại. Hắn dời mắt nhìn môi cậu, đôi môi ấy nhợt nhạt nhưng lại bóng bẩy, căng mọng kể cả khi chủ nhân của nó đang ốm. Ánh mắt hắn hiện lên sắc bén, cổ hắn lên xuống từng đợt, Sung Hanbin cúi người dần dần xuống gần mặt cậu, tới lúc môi hắn sắp chạm vào môi cậu, hắn kịp thời bừng tỉnh, đầu nâng lên một chút xoay mặt đi hướng khác, mắt hắn rung động mạnh mẽ, miệng có chút hé ra.

Sung Hanbin đứng dậy ngay, hắn không rời đi mà lại cúi nhẹ người xuống, đôi tay vươn tới mặt cậu dùng tay cái miết nhẹ môi cậu, hắn miết một hồi lâu, cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại, căng mọng khi ngón tay tiếp xúc với đôi môi xinh đẹp ấy.

Sung Hanbin hắn điên thật rồi.

Sung Hanbin rời tay khỏi môi Chương Hạo, hắn mau chóng đi lại chiếc ghế ngồi đối diện giường bệnh. Sung Hanbin ngồi xuống ngả người ra sau nhắm chặt mắt, hắn thở từng hơi nặng nhọc, trong bề sâu tâm hồn hắn dường như đang có cuộc tranh đấu không khoan nhượng giữa thứ xúc cảm đang nảy nở và phần lý tưởng tệ hại hắn bắt con người mình phải làm theo.

Nhưng lạ thật, Sung Hanbin hình như cảm thấy trái tim đang đập một cách cầm cự qua ngày của hắn lại chủ động đập mạnh hơn mọi khi rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binhao