Chương 5
Bây giờ đang là thời gian thi giữa kỳ ở trường họ, các học sinh nếu không vùi đầu trong lớp giải đề thì cũng sẽ vào thư viện tìm các cuốn sách nâng cao để tham khảo nhằm tăng độ nhạy bén trước những đề bài khó.
Chương Hạo ngồi một góc của thư viện, mũi nhét một cục khăn giấy dày cộm, thấp thoáng còn thấy phần bên trong của cục khăn giấy trắng có dính ít máu, nhưng mặc nhiên là điều đó không hề ảnh hưởng gì đến một Chương Hạo cần mẫn đèn sách.
Cậu một tay viết liên tục trên tờ giấy làm bài thi thử, một tay khác lại bấm thuần thục chiếc máy tính cầm tay để bên cạnh, điệu bộ đúng chuẩn một thánh học chăm chỉ sẵn sàng công phá mọi kỳ thi.
Chương Hạo từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một thánh học chính hiệu. Tuy nhiên, cậu cũng không phải sinh ra đã sở hữu một trí tuệ hơn người. Chính cậu cũng ý thức được điều đó nên luôn liều mạng mà học tập không kể ngày đêm. Chương Hạo chính là muốn lấy sự chăm chỉ, nỗ lực để tạo nên kỳ tích cho bản thân mình.
Chẳng qua, lên cấp ba độ liều mạng học của Chương Hạo lại tăng lên không kiểm soát được. Có hôm, cậu thức trắng cả đêm để cày hết một tập đề nâng cao gần trăm trang. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống rút xuống được bao nhiêu thì cậu liền rút xuống bấy nhiêu, cây violin cũng được cậu đặt xa tầm mắt tạm chia tay một thời gian để chuyên tâm luyện đề.
Chỉ có Chương Hạo mới biết cậu cần nỗ lực đạt được thành tích cao trong bài thi lần này vì cậu cần học bổng để giúp đỡ mẹ cậu.
Đến ngày thi, Chương Hạo hắt xì không ngừng, cơ thể còn cảm thấy có chút uể ỏi, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng cậu hoàn thành bài thi thật tốt ở tất cả các môn. Hoàn Thành xong bài thi, Chương Hạo bước ra khỏi phòng vươn vai một cái, cậu cảm thấy rất hài lòng về những gì mình thể hiện trên bài thi. Tuy nhiên, lúc này cơ thể cậu lại thấy không ổn hơn một chút rồi. Cậu ngay lập tức co người, mắt nhắm chặt lại sau đó quay sang bên cạnh hắt xì một cái rõ to.
May quá...
Sung Hanbin không biết từ đâu chui ra, đi ngang qua ngay lúc cậu đang hắt xì không kịp bụm miệng, người lãnh trọn vài giọt nước mũi, nước bọt cậu bắn ra.
Hắn dừng lại đôi chút, đầu nghiêng qua nhìn cậu khó chịu. Chương Hạo mắt thấy hắn có vẻ đang không vui vì hành động có phần hơi vô duyên của cậu nên liền khịt khịt mũi, tay giơ lên quệt qua quệt lại mũi mình vài cái sau đó cúi người định xin lỗi.
Mới cúi người còn chưa kịp mở miệng, cậu đã ăn ngay một cú đẩy mạnh từ người nào đó. Chương Hạo đang hơi mệt nên cú đẩy làm cậu loạng choạng, xém chút nữa thì ngã ra sàn, nhưng may là cậu nhanh tay bám vào lan can gần đó để cố định bản thân không ngã.
Chương Hạo nhìn kỹ lại người vừa đẩy mình, khoé môi thoáng chốc giật giật, mắt bắt đầu hiện lên sự phán xét không hề nhẹ...
Là Park Hei-Ran.
Park Hei-Ran tay cầm một hộp quà nhỏ có thắt nơ màu xanh dương, tóc uốn xoăn nhẹ đang kẹp một cái kẹp hình nơ nhỏ, mắt cậu ta hướng lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ hoàn mỹ ở từng góc độ của Sung Hanbin, ánh mắt đầy tình tứ. Đôi môi được bao phủ bởi một lớp sơn dưỡng màu hồng bóng khẽ đóng mở từng đợt. Bộ dáng omega nhẹ nhàng, xinh đẹp, thanh khiết khiến bất kỳ alpha nào cũng cảm thấy cõi lòng rung rinh khi nhìn thấy.
Sung Hanbin nãy giờ không hề nhìn đến Park Hei-Ran mà vẫn luôn nhìn về hướng Chương Hạo. Người Sung Hanbin động nhẹ, có chút rướn lên như thể muốn bước tới đỡ cậu, nhưng Chương Hạo biết ý liền đứng thẳng thóm lại, một tay xoa xoa cánh tay vừa va chạm mạnh với thành lan can để bớt ê. Cậu nhìn Park Hei-Ran đứng trước Sung Hanbin ngại ngùng, đầu gối có chút khép lại cọ cọ vào nhau, mặt cậu liền hiện lên chút khinh khỉnh. Cậu rụt cổ nhìn Sung Hanbin tay giơ lên chào chào rồi chuồn lẹ. Đã gặp Sung Hanbin mà còn thêm cả Park Hei-Ran, cặp đôi song sát này quá khủng bố cậu rồi.
Park Hei-Ran chính là thấy Chương Hạo đứng đó nên mới tiện tay đẩy mạnh vậy, chứ nếu gặp người khác đứng gần Sung Hanbin như thế thì cô ta cũng chỉ khẽ đẩy nhẹ cho người đó tránh ra chứ sẽ không làm ra hành động sỗ sàng như vậy.
Park Hei-Ran bộ dáng đẹp đẽ, trong trẻo, mắt ánh lên tia sáng nhìn Sung Hanbin đầy ý vị yêu thích, tay cầm hộp quà giơ về phía trước, mở lời:
"Sung Hanbin tớ muốn tặng cậu thứ này, tớ đã chú ý đến cậu gần một tháng rồi, liệu cậu có thể..."
"Xin lỗi, tôi không thể"
Nói xong liền lạnh nhạt lướt qua omega đi thẳng một lượt.
Park Hei-Ran đơ người, tay cầm hộp quà bất động. Có vài học sinh nãy giờ đứng đó hóng chuyện khẽ thầm thì to nhỏ trước mặt cô ta mà không hề kiên kị. Cô ta thấy vậy thì tức điên lên ném mạnh hộp quà vào nhóm người đang thì thầm nói xấu mình. Vẻ xinh đẹp, nhẹ nhàng lúc nãy biến đâu mất, thay vào đó là sự hậm hực, cay cú đến cực điểm. Cô ta mau chóng bước đi thật nhanh khỏi chỗ này để không phải làm trung tâm của sự bàn tán nữa.
Chương Hạo nãy giờ đứng ở trước cổng trường thân dựa vào một cái cây để chờ đám bạn của mình ra về chung. Cậu hắt xì liên tục, mặt mày đỏ ửng do liên tục giật nảy người vì những cơn hắt xì gây ra. Chân Chương Hạo đá mông một con kiến nãy giờ cứ chạy lanh quanh cậu, mặt tỏ vẻ chán chường.
Sung Hanbin lúc này cũng đi ra khỏi trường. Mắt hắn khẽ nhìn xung quanh khung cảnh trước cổng trường một chút. Khi thấy Chương Hạo đang đứng ở gốc cây trước cổng, hắn hơi lưỡng lự, chân nửa muốn bước nửa muốn không mà nặng nề đi từng bước chậm chạp về phía cậu.
Chương Hạo đá mắt xung quanh tìm bọn Park Gunwook cũng thấy được hình như Sung Hanbin đang đi về hướng mình. Cậu nhìn hắn mắt mở to hết cỡ, còn hắn thì cũng nhìn về phía cậu nhưng vẻ mặt hắn vẫn là không rõ cảm xúc như mọi khi.
Đi được giữa đoạn thì hắn dừng lại, quay người đi ra hướng chiếc xe đen sang trọng không biết từ lúc nào đã đậu sẵn sát lề đường. Trong xe lập tức có người chạy ra cuối gập người chào hắn, sau đó tay nhanh nhẹn mở cửa xe mời hắn bước vào.
Chương Hạo lúc nào giờ vẫn luôn nhìn hắn cho đến khi hắn bước vào xe, kể cả khi chiếc xe bắt đầu khởi động và lăn bánh cậu vẫn luôn giữ ánh mắt của mình đặt lên nó. Và có lẽ chính cậu cũng không biết được là chủ của chiếc xe ấy từ khi bước vào vẫn luôn thông qua cửa kính mà nhìn cậu không rời mắt cho đến khi chiếc xe rẽ đi hướng khác mà không thể thấy được cậu nữa.
Chương Hạo tựa vào thân cây, nhìn theo chiếc xe, ánh mắt có phần tò mò và có lẽ là một chút mong muốn hiện lên nơi đáy mắt nữa. Cậu còn thoáng nghĩ bân quơ 'chiếc xe ấy chắc hẳn là đắt lắm ha, bên trong ghế ngồi của nó phải được lót bằng nệm bông cao cấp, cực kỳ thoải mái, còn có cả hệ thống máy sưởi, máy làm mát và có cả máy nghe nhạc hiện đại nữa. Nếu là chủ nhân của chiếc xe ấy, mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi liền có thể ngồi vào xe tận hưởng cảm giác thoải mái, phú quý mà quên sạch mọi muộn phiền mệt mỏi. Quả thật người có tiền vẫn là có thể mua được thoải mái và bình yên cho bản thân'
Nhưng...liệu người được ngồi trong xe tận hưởng cảm giác phú quý ấy có thật sự thoải mái và yên bình hay không.
Sung Hanbin ngồi trên xe, mắt hắn nhắm nghiền tựa vào lưng ghế để nghỉ ngơi. Mắt đang nhắm nhưng khuôn mặt hắn lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào là đang thoải mái hưởng thụ, ngược lại hai hàng lông mày hắn liên tục nhíu lại, mặt đôi lúc còn khẽ nhăn như thể đang rất khó chịu. Cơ thể cũng không hề thả lỏng mà gồng cứng lại như đang chịu đựng một cơn đau ngấm ngầm nào đó trong người mình.
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt hắn không tốt, bác liền dịu dàng mà hỏi thăm:
"Cậu chủ, có phải tim cậu lại cảm thấy không ổn rồi không, có cần đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao không"
Sung Hanbin đang nhắm nghiền mắt nhằm đè xuống cảm giác khó chịu bên trong cơ thể, khi nghe bác tài xế nói vậy hắn mở mắt he hé ra, dịu giọng trả lời:
"Cháu vẫn ổn, bác không cần quá lo lắng, chỉ là vừa mới thi xong có chút mệt thôi"
Bác tài xế nhìn hắn, ánh mắt hiện lên sự yêu thương và xót xa. Sau đó, cũng im lặng tiếp tục lái xe để hắn nghỉ ngơi.
Biệt thự của Sung gia nằm ở khu biệt thự Gangnam cực kỳ nổi tiếng, là căn biệt đắt đỏ bậc nhất nơi đây.
Sau khi xe dừng lại ở khuôn viên của biệt thự, Sung Hanbin cũng từ trong xe bước ra đi vào nhà. Vừa vào tới nhà, hắn đã thấy cha hắn đang đeo một chiếc tạp dề, tóc có chút dựng lên, đang nửa ngồi, nửa quỳ ở dưới đất, tay trong chậu nước không ngừng vuốt ve, xoa bóp chân cho mẹ kế của hắn.
Sung Hanbin đi tới cuối đầu chào cả hai người. Cha của hắn thấy hắn cũng không có chút cảm xúc mừng rỡ khi thấy con trai của mình vừa đi học về, chỉ hờ hững 'ừm' một tiếng cho có lệ. Mẹ kế chỉ liết hắn một cái rồi quay đi tiếp tục hướng mắt vào màn hình TV xem chương trình thời trang đang chiếu.
Sung Hanbin đã quen với sự lạnh nhạt của hai người này dành cho mình nên không đứng lâu nữa mà di chuyển về hướng cầu thang để lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.
Trong bữa ăn, cha hắn liên tục gắp những thức ăn ngon vào chén của mẹ kế và người anh cùng cha khác mẹ của hắn. Ông ta nói năng luyên thuyên đủ thứ, còn không ngừng khoe mẽ về tài năng nấu nướng của mình.
"Sanghoon mau ăn món gà sốt cay này đi, là bố đặc biệt làm riêng cho con đấy. À, đây, đây nữa, là canh sâm đấy, bố đã hầm rất lâu để bồi bổ cho con, sau kỳ thi chắc là mệt lắm, mau ăn nhiều vào"
Ông nội Sung Hanbin ngồi ở vị trí giành cho người lớn nhất của gia đình vẫn luôn im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp vài miếng thịt xào cho Sung Hanbin. Cha của hắn nãy giờ nói năng rộn ràng, còn không ngừng thiên vị gắp đồ ăn cho hai người kia không ngừng nghỉ mà chẳng hề đoái hoài đến người con trai khác của mình là Sung Hanbin liền khiến ông nội Sung không vừa ý, ông cất lên chất giọng trầm khàn, nghiêm khắc của mình:
"Sang-ook này, đừng chỉ gắp thức ăn cho vợ con và Sanghoon, Hanbin thằng bé cũng là con của con, nên quan tâm tới nó nhiều một chút"
Cha Sung Hanbin đang tính gắp tiếp thức ăn vào chén của Sung Sanghoon cũng lập tức khựng lại. Ông ta quay lên nhìn chủ tịch Sung đang giành cho mình ánh mắt răn dạy, mặt như kiềm nén cảm giác khó chịu mà nở nụ cười gượng gạo nhất. Ông ta siết chặt đôi đũa trên tay, nghiến miếng thịt định gắp cho Sung Sanghoon, tay run run mà đưa nó vào bát Sung Hanbin.
Mẹ kế bên cạnh nhìn chén cơm của Sung Hanbin ghét bỏ ra mặt. Bà ta đảo mắt suy xét một vòng, giọng điệu ngọt lịm rót mật, hướng Sung Hanbin ân cần chuốc lời:
"Hanbin hãy cứ tự nhiên ăn cơm đi con, ăn nhiều vào để có sức mà học hành. Ha...Ta còn nhớ lúc con còn nhỏ, ta nuôi dưỡng con thật vất vả biết bao, lắm lúc còn bỏ quên việc chăm sóc cho Sanghoon. Bây giờ thì nhìn xem, con mới đó đã khôn lớn, cứng cáp như thế này, ta nhìn thấy con như vậy thật sự rất hạnh phúc"
Sung Hanbin nghe mẹ kế nói mà cười như không cười, nói qua loa vài câu đáp lời bà ta.
Hắn sống ở Sung gia hơn mười năm với người mẹ kế này, chưa bao giờ hắn cảm thấy bà ta thật sự quan tâm tới hắn, cho dù là sự quan tâm xuất phát từ lòng thương hại đi chăng nữa.
Bà ta luôn nói lời ngọt ngào yêu thương với hắn, nhưng thực chất là hận không thể cho hắn biến mất khỏi căn nhà này.
"Hanbin, ăn cơm xong con lên thư phòng nói chuyện với ông nội một chút" Ông nội Sung Hanbin nói với giọng dịu dàng hơn hẳn khi nói chuyện với cha hắn, ông còn cố ý gắp một miếng đậu hũ cho vào bát hắn.
"Dạ"
Ăn cơm xong, Sung Hanbin lên thư phòng của ông nội Sung. Khi đi lên cầu thang Sung Sanghoon từ phía sau cố ý hất vào vai Sung Hanbin, nói giọng châm biếm:
"Cháu trai cưng được ông nội yêu thương gọi vào tận thư phòng nói chuyện sao. Nè, nghe lời tao, nhớ nói nhiều lời nịnh nọt với ông nội một chút, ông nội liền cho mày một mảnh đất thả chó chạy"
Sung Hanbin mặt không biểu cảm đi lướt qua hắn ta, đi đoạn còn quay lại trả lời:
"Cảm ơn anh đã nhọc sức nghĩ cách giúp tôi, vẫn là anh nên về nghe mẹ anh nghĩ cách cho anh thì tốt hơn"
"Thằng chó, mầy...mầy được lắm"
Sung Hanbin gõ cửa phòng ông nội Sung. Ông nội liền từ trong vọng ra kêu hắn vào.
Ông nội Sung đang đứng trước tủ rượu mà mình yêu quý, dùng khăn lụa nhẹ nhàng mà lau chai rượu đắt tiền với tuổi đời trên trăm năm. Ông liết nhẹ Sung Hanbin cất giọng bình thản:
"Dạo này cháu học hành ổn chứ, thi cử thế nào rồi"
Sung Hanbin nhìn ông, ánh mắt không chút sợ sệt, giọng bình bình lễ phép mà trả lời:
"Mọi thứ đều tốt thưa ông. Bài thi vừa rồi cháu làm cũng khá tốt"
Ông Sung cực thích sự điềm tĩnh và ngay thẳng của cháu mình. Ông bỏ chai rượu lại vào tủ kính, đặt chiếc khăn lau rượu vào hộp, mỉm cười hài lòng mà đến vỗ vỗ vai Sung Hanbin.
"Tốt lắm, ông càng ngày càng ưa thích phong thái của con, rất hiên ngang"
"Từ lúc đến trường con vẫn luôn bộc lộ sự nổi trội của mình so với những đứa trẻ khác. Rất thông minh và khôn ngoan trong mọi thứ. Nhìn con như vậy ta rất yên lòng"
Sung Hanbin cảm thấy ông nội mình hôm nay khen hắn nhiều hơn mọi khi, thường thì ông luôn đặt rất nhiều kỳ vọng ở hắn, cho dù hắn có xuất sắc đứng nhất nhiều năm liền, hay đạt nhiều giải thưởng về học thuật thì ông vẫn luôn cảm thấy chưa đủ mà bắt hắn phải cố gắng thêm.
Sung Hanbin thấy tâm trạng ông nội khá tốt, còn luôn miệng nói ra lời tán dương liền thả lỏng cơ thể. Cơ mặt thả lỏng, khuôn mặt toả sáng trả lời ông:
"Dạ, còn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa"
"Được cứ cố gắng hết mình, trở thành một người xuất sắc nhất, sau này Sung gia giao cho con ông sẽ cảm thấy rất yên tâm" Ông nội Sung sảng khoái nói.
Sung Hanbin nghe xong khuôn mặt đang thả lỏng cũng căng cứng lại. Đáy mắt hắn rung rung nhìn ông nội đang cười vui vẻ, thời khắc này chẳng biết làm gì hơn là nhếch miệng một cách máy móc cười đáp lại ông.
Sung Hanbin sau khi nói chuyện với ông nội Sung về phòng liền điên cuồng vùi đầu vào học bài. Hắn học tới nửa đêm thì lồng ngực nhói đau từng cơn, còn thấy có chút khó thở, Sung Hanbin không chịu nổi nữa mà tắt đèn học, đến giường nằm xuống, cuộn người lại, nhắm chặt mắt cố gắng thở từng hơi đều.
Những ý định mà ông nội Sung nói với hắn lúc nãy vẫn văng vẳng bên tai khiến hắn không thể nào chìm vào giấc ngủ.
Sung Hanbin không chịu được nữa liền bật dậy, mò mẫm trong hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, hắn tùy ý lấy vài viên ngậm vào họng rồi trực tiếp nuốt xuống. Vị đắng của thuốc làm Sung Hanbin tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó khiến Sung Hanbin chả buồn nằm lại giường nữa.
Hắn lấy điện thoại ra mở lên, tay nhấp vào đoạn chat của hắn và một người tên Kim Seungmin. Tin nhắn cuối cùng của đoạn chat đã là tin nhắn từ 4 tháng trước, nội dung của tin nhắn là một video hát happy birthday mà người bạn đó gửi hắn vào ngày sinh nhật. Sung Hanbin bật lên nghe, đến cuối cùng khi người bạn đó ngừng hát nói chúc mừng sinh nhật, miệng còn cười rạng rỡ, Sung Hanbin lập tức cảm thấy tim nhói đau đến mức không thở được. Hắn mau chóng thoát ra màn hình chính, tay lướt qua, lướt lại vài ứng dụng trên màn hình xem xem một lúc. Sung Hanbin trước giờ không hề quan tâm tới mấy cái bừa bộn, hỗn loạn trên mạng xã hội như những người bạn cùng tuổi với hắn, nhưng cũng không lạnh nhạt tới mức khiến bản thân lạc hậu, hắn vẫn tải một số app về máy để khi cần thiết có thể tiếp cận kịp một số thông tin quan trọng.
Sung mở một trang mạng xã hội tùy ý, người tựa vào tấm tựa lưng giường, lướt lướt điện thoại một cách máy móc. Hắn nhìn những nội dung khác nhau đang hiển thị trước mắt mà lòng không đọng lại chút cảm xúc nào.
Tay hắn bỗng nhiên dừng lại trước một video nọ. Video này do tài khoản của ban nghệ thuật thủ đô đăng tải, tựa đề: Chương Hạo - ngôi sao violin thiếu niên của thủ đô xuất thần khi trình diễn ca khúc "Way Back Home"
Sung Hanbin liền bị thu hút bởi tiêu đề và hình đại diện của video. Hắn thử nhấp vào video.
Trong video là hình ảnh một thiếu niên đang say mê trình diễn violin trên một sân khấu lớn trước hàng nghìn khán giả. Mắt cậu khép hờ thỉnh thoảng lại từ tốn mở ra trân trọng nhìn ngắm những người đang ngồi phía dưới thưởng thức, khoé miệng nhếch lên, mỉm cười dịu dàng, người cậu đu đưa nhẹ theo từng âm thanh du dương được cậu tạo ra, vẻ mặt cực kỳ thư thái tận hưởng sân khấu. Dáng người thiếu niên có chút gầy, nhưng vẫn không làm cậu mất đi sự toả sáng của mình giữa một sân khấu lớn mà ngược lại cậu lại giống như một vì sao cao quý, một vì sao độc tôn ở một vùng trời đêm, tự do tự tại ban phát thứ ánh sáng diệu kỳ đến bất kỳ con người cô đơn nào đang chìm trong bóng tôi cô đơn của riêng họ.
Cậu thiếu niên đó là Chương Hạo.
Sung Hanbin xem video này đến lần thứ bao nhiêu chính hắn cũng không đếm được. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng thứ âm thanh tựa như nắng xuân tưới vào tâm hồn khô cằn đá sỏi của mình.
Sung Hanbin bỗng thấy hình ảnh tươi đẹp ở một làng quê nhỏ hiện lên trước mắt. Trên con đường làng, một người phụ nữ với nét mặt hiền từ đang cõng trên lưng cậu con trai nhỏ của mình, vừa đi cô vừa ngâm nga một giai điệu ngộ nghĩnh, đáng yêu nào đó khiến cho cậu con trai bật cười khanh khách. Cả hai mẹ con cười rộ lên cực kỳ giống nhau. Cảnh tượng hoà hợp, thân thương khiến người ta phải nao lòng.
"Hanbin à, mẹ thương Hanbin lắm đó nên là Hanbin phải luôn ăn nhiều nè, cười nhiều nè, đặc biệt là Hanbin phải luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc đó nha"
"Mẹ không hy vọng Hanbin phải trở thành người giỏi giang như những siêu anh hùng giải cứu thế giới mà Hanbin thường hay xem trên TV đâu. Mẹ chỉ mong Hanbin của mẹ được nhận lấy những gì tốt đẹp nhất thôi, nên là mẹ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để cho Hanbin một cuộc sống tốt nhất"
"Hanbin...Hanbin cũng thương thương mẹ lắm đó, nên là mẹ nhất định phải ở bên Hanbin lâu ơi là lâu luôn đó"
"Mẹ biết rồi, Hanbin à..."
Từ khoé mắt đóng chặt của Sung Hanbin tuôn ra hai hàng nước mắt, trái tim của hắn lúc này quặn thắt đau đớn đến cực độ.
Nhưng dù sao như vậy...đối với hắn cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top