Chương 4
Kim Gyuvin duỗi chân ngáp dài một tiếng rõ to, cậu ta dùng mũi giày Air Jordan V của mình đá đá xuống nền, vẻ mặt chán chường nhìn vài học sinh qua lại trên hành lang.
Kim Gyuvin dành cả đêm nói chuyện với một cô nàng nào đó mà cậu ta quen trên game, bỏ quên luôn bài tập thầy Choi giao về nhà giải. Hôm sau, thầy Choi liền nhìn trúng cậu ta.
Kim Gyuvin cười tươi nhìn thầy Choi, gập người một góc 90 độ, sau đó liền đi thẳng ra ngoài hành lang đứng.
Hết giờ học, thầy Choi bước ra khỏi lớp, Kim Gyuvin đang huýt sáo trêu ghẹo vài omega mới đi học thể dục về đi ngang qua, cậu ta lập tức đứng thẳng thóm, cười tươi nói to:
"Thầy Choi vất vả rồi ạ, nước trà ở phòng giáo viên chắc bây giờ còn rất nóng, thầy nhớ xuống căn tin xin thêm ít đá ạ"
Thầy Choi tức đỏ mặt chỉ chỉ cậu ta một hồi, sau đó lại xoa xoa ấn đường rồi bỏ đi mất.
Cậu ta cùng bọn Chương Hạo, Park Gunwook, Seok Matthew đi xuống nhà ăn, vừa đi vừa cười ngặt nghẽo, Seok Matthew bên cạnh sợ cậu ta cười quá độ mà ngã ra đất nên vươn tay đỡ nhẹ cái người đang lắt lư không ngừng này.
"Má nó, tôi cười muốn bệnh rồi. Các cậu phải nhìn vẻ mặt uất ức của thầy Choi mới thấy thầy khả ái ra sao"
Chương Hạo bên cạnh vỗ vỗ vai Gyuvin
"Không ngờ bản lĩnh cậu to vậy đó. Cái gan này của cậu cứ giữ lấy mà sài đi, bọn tôi không giành đâu, cố gắng mà phát huy nha"
Sau khi ăn cơm xong, Kim Gyuvin liền kéo Park Gunwook ra nói gì đó một lúc lâu, sao đó đi đâu mất tiêu. Chương Hạo và Seok Matthew ngồi dưới tán cây nghỉ trưa. Seok Matthew hút rộp rộp hộp sữa sô cô la đến giọt cuối cùng rồi thảy mạnh vào thùng rác bên cạnh.
"Hạo Hạo, hai tiết lý sau trống, cậu cùng tôi trốn ra ngoài thử trà sữa ở cửa tiệm mới mở gần trường đi, tôi nghe nói ở đó có loại trà sữa đang rất hot, là phiên bản giới hạn đó"
Chương Hạo hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Matthew
"Hả, trốn ra ngoài sao, như vậy liệu có ổn không, không phải bây giờ trường đã đóng cổng rồi sao, còn có bảo vệ canh ở cổng trường nữa"
"Không sao đâu, hôm trước, lúc thầy thể dục cho nghỉ sớm, tôi đi dạo loanh quanh cùng Kim Gyuvin có thấy vài học sinh leo tường sau của trường trốn ra ngoài đấy"
Chương Hạo có hơi chần chừ:
"Hay là thôi đi, ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi đi về lớp, tôi với cậu cùng ôn bài cho các môn sau"
Matthew thấy Chương Hạo từ chối liền xụ mặt, áp tới sát bên cậu, mắt long lanh, miệng chu ra.
"Hạo Hạo à, từ lúc vào trường tới giờ cậu chưa đi chơi riêng với tôi lần nào, hôm nào học xong cậu cũng vội về nhà, lần nào rủ đi chơi, cậu đều từ chối tôi, có phải tôi không đáng tin tưởng không Hạo Hạo"
Chương Hạo vội trả lời.
"Không... Không có, Matthew, sao tôi lại không tin tưởng cậu được chứ, hôm nào học xong còn sớm, tôi sẽ cùng cậu đến đó được không"
"Nhưng mà loại trà sữa đang hot đó là phiên bản giới hạn đó, đến lúc chúng ta về đã hết sạch rồi" Matthew lập tức chặt đứt lời nói cầm chừng của cậu.
Thật ra đi với Seok Matthew cũng không sao cả, dù sao hai tiết sau cũng trống, nhưng mà nếu bị phát hiện thì lớn chuyện thật. Chương Hạo lúc nào giờ vẫn luôn là một học sinh ngoan, mọi hành động của cậu đều rất có chừng mực, sẽ không có chuyện cậu trốn ra khỏi trường trong giờ học, cho dù là tiết học đó không có giáo viên, nhưng nhìn ánh mắt của Matthew đáng thương quá, cậu không nỡ từ chối Matthew.
Thôi vậy, đánh liều đi ra ngoài một lần thử chút cảm giác nổi loạn tuổi học trò xem sao.
Chương Hạo và Seok Matthew thật sự trốn ra ngoài. Cả hai người quét hết cả menu của tiệm. Chương Hạo liên tục cản Matthew trước cơn càn quét của cậu ta. Người thì nhỏ con mà dạ dày cũng to phết, không phải vừa mới ăn xong bữa trưa lúc nãy hay sao chứ.
Ăn xong, Matthew giành trả tiền, Chương Hạo cự tuyệt nhưng không thể nào chống lại Matthew cố chấp, thích làm nũng.
Sau buổi trốn ra ngoài này, Chương Hạo mới để ý, Seok Matthew cực kỳ thích la cà, cậu ta đi qua công viên thấy mọi người đang tập trung nhảy random dance cũng đòi kéo cậu vào, nhưng lần này Chương Hạo cương quyết kéo Seok Matthew về. Đi một đoạn lại thấy xe bán kem, thế là liền bảo thèm kem rồi kéo Chương Hạo vào bắt cậu mua cho mình bằng được.
Seok Matthew nói đủ thứ chuyện, còn bảo cậu phải đi chơi đây đó nhiều vào, bày cho cậu đủ thứ thú vui mà cậu ta từng thử.
Đang nói hăng say thì Matthew bỗng dừng lại, cây kem định đưa lên miệng mút tiếp cũng thôi không đưa nữa.
"Này, Hạo Hạo, cậu nhìn thử xem kia có phải là Kim Gyuvin và Park Gunwook không thế"
Chương Hạo cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Đúng là hai người bọn họ rồi. Nhưng sao họ lại đi vào con hẻm đằng kia với một đám học sinh khác, hình như không phải học sinh của trường cậu thì phải. Hơn nữa, mặt mày bọn họ đều nhìn cực kỳ dữ dằn, tay còn cầm theo gậy.
Chương Hạo và Seok Matthew thấy mọi chuyện không ổn liền đi theo bọn họ. Vừa vào tới, đã thấy bọn họ đánh nhau lọn hết cả lên, Kim Gyuvin và Park Gunwook tay không đánh nhau với nhóm năm sáu người cầm gậy, nhìn có vẻ học lớp lớn hơn họ. Cũng may, hai người họ đều sở hữu vài món võ trong người, đám người kia cũng chỉ là cầm vũ khí quơ đại chứ chả hề có kỹ thuật gì cả, Park Gunwook và Kim Gyuvin dễ dàng hạ gục được họ.
Kim Gyuvin nhếch miệng cười khinh, chân đạp đạp một tên gần cậu ta, nói giọng khiêu khích:
"Này, không phải ở trường mầy là đại ca thích bắt nạt người khác lắm hay sao hả, sao bây giờ nhìn mầy bất lực thế. Lúc bắt nạt bạn tao không phải mầy đắc ý lắm sao, còn thách thức cậu ấy gọi tao đến nữa, bây giờ tao tới rồi đây, mau đến cho tao biết cái cảm giác nhuộm vài màu xanh, tím lên người nào"
Kim Gyuvin định tiến lên cho hắn ta vài đạp thì bị Park Gunwook cản lại.
"Thôi, cho bọn nó bài học vậy đủ rồi, còn không về trường thì bọn Chương Hạo, Seok Matthew sẽ lo lắng đấy"
"Khỏi cần về, bọn tôi ở đây rồi này" Seok Matthew từ đâu ló đầu ra từ sau lưng Park Gunwook.
Chương Hạo cũng đi tới vỗ vỗ lưng Gyuvin.
"Khá lắm, các cậu dám trốn khỏi trường đi đánh nhau, nếu thầy Choi biết được tuyệt đối sẽ không tha cho các cậu"
"Chứ không phải các cậu cũng đã ở ngoài này rồi sao" Park Gunwook liếc Chương Hạo một cái, phủi phủi tay quay đi hướng ra ngoài con hẻm.
Ba người cũng lập tức đi ra theo Park Gunwook.
Không ai ngờ, vừa ra tới hẻm đã bị một đám nữa mặc đồng phục cùng màu với bọn người nằm la liệt dưới đất kia chặn đường, tên cầm đầu lúc nãy bị Kim Gyuvin dạy bảo lập tức hét lớn.
"Là bọn nó đó, bọn nó đánh tao, mau cho bọn nó một trận đi"
Park Gunwook và Kim Gyuvin thì không có vấn đề gì, alpha sức dài vai rộng, đai đen taekwondo không việc gì phải sợ một đám cầm gậy diễn xiếc. Nhưng Chương Hạo và Seok Matthew đều là những beta bình thường, suốt ngày chỉ học hành, ngồi trong thư viện thì sao mà đánh lại bọn người này. Suy đi tính lại cả đám bỏ chạy chính là thượng sách.
Park Gunwook nắm tay Chương Hạo, Kim Gyuvin thì kéo áo Matthew mau chóng chạy về hướng ngược lại, Kim Gyuvin cay cú thù dai cũng không quên dẫm lên người mấy tên đang nằm kia, khiến bọn chúng la hét thất thanh.
Đường hẻm nhỏ hẹp quanh co, bọn kia thì bám theo dai như đỉa, đã vậy còn chia nhau chặn họ đủ hướng, Park Gunwook và Chương Hạo với hai người Kim Gyuvin, Seok Matthew vì quá hỗn loạn mà tách nhau ra.
Park Gunwook nắm tay Chương Hạo chạy về tới sau trường, hai người thở hồng hộc, Park Gunwook ngó nghiêng thử bọn người kia có đuổi theo nữa không, thấy không có ai liền vỗ vỗ vai Chương Hạo cho cậu bình tĩnh lại.
"Không ai đuổi theo nữa rồi, Hạo Hạo cậu yên tâm. Bây giờ, cậu vào trường trước đi, tôi quay lại tìm bọn Gyuvin và Matthew rồi liền quay về"
Park Gunwook nói xong xoay người chạy đi, Chương Hạo nhìn cậu ta một hồi, không biết có nên đi theo không.
"Này, cậu nào đang đứng ở đằng đó thế hả, sao giờ này không vào học đi mà lại chạy ra ngoài trường hả"
Thôi xong, là bác bảo vệ đi xung quanh trường kiểm tra để đề phòng có học sinh trốn ra ngoài.
Chương Hạo mau chóng chạy lại chỗ mà lúc nãy cậu leo ra. Tường của trường khá cao nên ở đây có bỏ vài viên gạch ở hai bên để tiện cho việc trèo qua lại, chắc là các học sinh leo ra trước đó bỏ sẵn.
Chương Hạo trèo qua, với chân hoài không đụng trúng viên gạch mà cứ lơ lửng giữa không trung, thấy bác bảo vệ đang đến gần cậu đánh liều nhảy xuống.
Chương Hạo cũng gọi là cao ráo, nhưng tường trường thì quá cao so với chiều cao của cậu rồi. Chương Hạo đáp đất, ngã ra nền cỏ phía dưới. Ôi! Cái mông của cậu đúng là quá thảm rồi.
Mà...sao cứ có cảm giác lạ lạ sau lưng.
Cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng mình, sau khi nhìn thử có thứ gì không, cậu liền giật mình vì thấy có đôi chân người đang đứng phía sau cậu, Chương Hạo lùi sát lên vách tường, ngửa đầu lên, thấy một người đang cầm điếu thuốc lá hút dở trên tay, bất động nhìn cậu.
Không ngờ lại có người dám hút thuốc trong trường luôn đấy. Mà khoan đã hình như...
Người đang cầm điếu thuốc đó là ... Sung Hanbin
Chương Hạo lần này phải chửi thầm trong lòng, cái tên này, sao những lúc Chương Hạo gặp những tình huống khó xử đều đụng phải hắn chứ.
Chương Hạo lúc nào khó xử đều dùng nụ cười để giải quyết. Cậu cố gắng nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nhất, gật đầu, tay giơ lên vẫy vẫy với hắn:
"Hì, chào, lại gặp cậu rồi, buổi trưa tốt lành nha"
Sung Hanbin: "..."
Họ vốn dĩ vẫn luôn học chung một lớp, nói ra những lời này như thể hai người là hai người lạ vô tình gặp vài lần, biết mặt nhau nhưng không quen, không biết.
Sung Hanbin nhìn cậu với ánh mắt kỳ dị, như thể cậu là vật thể lạ mới rơi xuống trái đất.
Mới rơi từ trên tường xuống thật.
Người đang ở tình thế khó xử hoặc là đủ bình tĩnh gỡ rối cho bản thân hoặc là quá bối rối mà nói bậy, Chương Hạo liền rơi vào trường hợp hai.
Chương Hạo trước giờ luôn là người bình tĩnh, nói năng linh hoạt, nhưng giờ phút này đối diện với Sung Hanbin lạnh lẽo, xa cách lại đánh bay cái con người kia đi đâu rồi.
"Cậu... cậu, thuốc của cậu gần tàn hết rồi kìa, mau...mau hút tiếp... hút tiếp đi, hút xong liền thấy đầu óc thoải mái, học hành thuận lợi, ha ha"
Sung Hanbin: "..."
Chương Hạo nghe tiếng động phát ra từ bên kia tường. Gì chứ, bác bảo vệ còn định leo qua đây đuổi theo cậu hay sao hả. Chương Hạo lập tức đứng dậy, tay phủi phủi người một chút rồi mau chóng chạy đi, còn đứng lại nữa thì sẽ bị tóm đấy.
Cậu chạy đi được vài ba bước liền khựng lại. Chương Hạo lại nảy lên lòng tốt, cậu thấy Sung Hanbin đứng một mình ở sau trường, tay còn cầm điếu thuốc như vậy nhất định sẽ bị phạt nặng nếu bị tóm được.
Cái tên Sung Hanbin này cũng kỳ lạ. Hắn ta mắt thấy cậu chạy đi cũng không thèm chạy theo mà còn đứng như trời trồng ở đó làm gì.
Chương Hạo vẫn là không đành lòng, cậu quay lại tóm tay hắn níu mạnh, người rướn về phía trước để hắn chịu chạy theo cậu.
Chương Hạo nói thì nói vậy chứ cậu cũng không chỉ là mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào thư viện từ ngày này qua ngày khác, cậu cũng quan sát xung quanh trường rất kỹ, biết được vài lối tắt, hướng không có camera ít người qua lại. Chương Hạo nắm chặt tay Sung Hanbin, người vừa chạy vừa dùng sức kéo hắn chạy về phía sau nhà biểu diễn nghệ thuật của trường.
Chương Hạo phải kéo người không chủ động chạy một quãng dài liền khó chịu quay về sau nhìn hắn, mắt thấy hắn vẫn còn cầm điếu thuốc trên tay, cậu nói khẽ:
"Này, còn không mau ném điếu thuốc đi, một lát nữa có người nhìn thấy cậu cầm liền có chuyện đấy"
Sung Hanbin nghe vậy cũng nhìn nhìn cậu một hồi rồi mới ném điếu thuốc đi.
Chương Hạo dẫn hắn chạy đi qua mọi xó xỉnh của trường, có nơi cậu còn chưa đi qua lần nào, nhưng nhờ bác bảo vệ đầy nhiệt huyết đuổi theo hai người mà cậu lại phát hiện ra nhiều chỗ hay ho. Ngó thấy bảo vệ không đuổi theo nữa cả hai liền dừng lại, cậu mau chóng ôm bụng thở hổn hển.
Bàn tay nãy giờ nắm lấy tay Sung Hanbin cũng bị hắn giật ra.
Chương Hạo sau vài lần ngoài ý muốn tiếp xúc đã rõ phần nào sự lạnh lẽo của Sung Hanbin khi tiếp xúc với người khác nên không bất ngờ với hành động của hắn.
Cậu quay sang Sung Hanbin, ánh mắt có phần bất đắc dĩ:
"Xin lỗi, chắc đụng chạm vậy làm cậu hơi khó chịu, nhưng cậu cũng thấy đó, lúc nãy tình thế quá cấp bách, tôi chỉ có thể tùy tiện làm vậy với cậu"
Chương Hạo mặc kệ Sung Hanbin không đáp lời mình. Sắc mặt của Sung Hanbin tệ quá đi, mới chạy một chút mà mặt đã như bị cắt không còn giọt máu rồi.
Cậu nhìn hắn với vẻ lo lắng, không kìm được bèn đưa tay lên muốn sờ trán hắn, không biết phải trời nắng quá lại chạy lâu vậy nên ấm đầu rồi không.
"Này, sao sắc mặt cậu tệ vậy hả, da dẻ cũng nhợt nhạt quá, có sao không đó, cần đến phòng y tế không"
"Không cần, tôi...ổn" Sung Hanbin cuối cùng cũng trả lời Chương Hạo.
Ren ren ren
Chuông hết tiết của trường họ vang lên, Chương Hạo bật điện thoại xem giờ thì thấy đã qua hai tiết lý rồi. Phải mau về lớp nếu không sẽ trễ tiết tiếp theo.
Cậu và Sung Hanbin phải đi về chung với nhau. Chương Hạo cũng biết Sung Hanbin không thích cậu ở gần hắn nên liền lùi về sau, cách xa hắn ra một tí. Cậu nhớ tới bọn Park Gunwook, Kim Gyuvin, Seok Matthew, hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta để biết tình hình họ lúc này.
[Park Gunwook, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi, mọi người đều ổn cả chứ]
[Hạo Hạo, bọn tôi không sao, đã về tới khoảng tường sau của trường rồi đây]
[Vậy nhớ cẩn thận một chút, lúc nãy, tôi vừa mới bị bác bảo vệ phát hiện, cũng may nhanh chân chạy kịp]
Bọn họ cuối cùng cũng yên vị ngồi trong lớp sau trận gà bay chó sủa vừa rồi. Cảm giác được tiếp thu tinh hoa nền giáo dục của đất nước thật tốt.
Ánh nắng chiều chói chang chiếu vào phòng học qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào làn da nhợt nhạt của Sung Hanbin. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo mặc cái nắng chói gắt của ngày hạ đang chiếu thẳng vào hắn. Thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt của những omega xinh đẹp lén nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không hề để họ vào mắt.
Sung Hanbin cảm thấy trái tim hắn lại yếu đi một chút nữa rồi. Ngày hắn gặp mẹ hắn chắc không còn lâu nữa, sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top