Chương 3

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết của thầy Choi. Vừa mới buổi đầu tiên, thầy đã giao lưu ngay với lớp bài toán không biết là của giáo sư nào nghĩ ra. 

Để xem các mầm non tinh hoa của thủ đô thể hiện thế nào trước cửa ải của người thầy khó tính gần 20 năm tuổi nghề này đây.

 Thầy Choi viết bài trên bảng xong, liền rút từ trong chiếc cặp da nhìn có vẻ như đã nhiều năm của mình một câu thước gỗ với độ dày vừa phải, có vẻ như nó đã được thầy gọt chuốt tỉ mỉ đến từng góc cạnh. Thầy ngồi xuống ghế, bàn tay cầm cây thước gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, mắt hướng về các học sinh đang vừa đọc đề, vừa toát mồ hôi, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường được treo ở cuối lớp. Khoảng 5 phút sau thầy cất tiếng:

"Sao nào, có em nào đã tìm ra lời giải cho bài toán này chưa?"

Cả lớp đều đang căng thẳng đọc đề, nghe thầy Choi nói xong cũng giật mình, im bặt không trả lời. 

Thầy Choi thấy vậy liền tỏ vẻ bất mãn:

"Sao các cô cậu lại im lặng hết rồi, thấy khó lắm hay sao? Bài toán này tôi đưa cho đứa cháu họ học lớp 9 của tôi nó còn giải được ngay đấy. Tôi đã xem qua điểm của các cô cậu cả rồi, điểm còn cao hơn mặt bằng chung của các năm trước, thế mà bài toán đơn giản thế này cũng suy nghĩ lâu như vậy. Là do tôi đánh giá các người quá cao hay chính các người không có thứ năng lực như điểm số đã thể hiện hả?"

Kim Gyuvin nghe xong hít hà một hơi, kéo kéo áo Park Gunwook ở bàn trên mình nói khẽ:

"Ông ấy nói đứa cháu mình cũng làm được là bịa chuyện đúng không hả. Tôi đây tu luyện từ lò luyện nổi tiếng nhất Seoul cũng chưa thấy qua cái đề này."

Park Gunwook nghe xong cũng quay xuống đáp:

"Tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà nếu thầy có đứa cháu như vậy thật, tôi muốn đến gọi nó bằng bố"

Chương Hạo bên cạnh huých cùi chỏ vào Park Gunwook, bảo cậu ta mau chóng quay lên, thầy Choi đang nhìn về hướng của cậu ta và Kim Gyuvin với ánh mắt hình viên đạn đấy.

Thầy Choi vác cái cây sau lưng bước xuống, đi một lượt quanh lớp, nhìn vào từng người đang run run phía dưới. Thầy lấy cái cây nâng đầu một cậu bạn mái ngố lên rồi trợn mắt lên nhìn vào cuốn tập chỉ ghi mỗi đề bài của cậu ta, sau đó đi từng bước chân thật mạnh lên bàn giáo viên, giở một cuốn sổ ra nhìn nhìn rồi nói:

"Sung Hanbin là em nào vậy?"

Cả lớp cùng ngẩn đầu lên nhìn thầy Choi, rồi có vài người tăng động còn giả bộ lắc lư, ngó nghiêng đủ hướng. 

Chương Hạo nghe cái tên này quen quen, hình như là nghe ở đâu rồi thì phải. 

Sau đó, thật sự có người đứng lên, ánh mắt hướng thẳng về phía thầy Choi, cất giọng:

"Là em thưa thầy"

Thầy Choi đẩy gọng kính của mình lên một chút, nhìn người vừa đứng lên kia xem xét.

"Thủ khoa toàn thủ đô năm nay đúng không. Tôi quả thật muốn xem thử thủ khoa năm nay có bản lĩnh thế nào lắm đấy. Mau, lên giải bài trên bảng thử xem"

Cả lời nghe xong thì đều đồng loạt thở mạnh một hơi. Đã, đã thật xém chút nữa là ngộp thở rồi.

Họ nhìn xuống người tên Sung Hanbin với ánh mắt mong chờ, có vài bạn omega quay xuống nhìn rõ mặt cậu ta, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ngại ngùng giơ tay lên khích lệ cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn là cái vẻ mặt coi cả thế giới chả là gì, mau chóng bước chân ra khỏi ghế ngồi, đi một cách đĩnh đạc lên bảng.

Park Gunwook liền quay sang nói với Chương Hạo:

"Là tên alpha lúc trưa phóng pheromone không kiểm soát"

Chương Hạo cũng gật đầu.

"Ừm, tớ biết"

Chương Hạo lúc nãy giờ cũng nhìn cậu ta không chớp mắt. Người đem đến cho Chương Hạo bao chuyện kích thích ngày đầu tiên đi học thế mà lại là thủ khoa toàn thủ đô, cái người có điểm thi hơn cậu đúng 3 điểm. 

Sung Hanbin cầm phấn với dáng tay tiêu chuẩn, người đứng thẳng, phong thái hiên ngang, tự tin trình bày từng bước giải của bài toán khó nhằn mà thầy Choi đặt ra để thách thức cả lớp. Làm xong, hắn khoan thai đi tới gần bàn để phấn vào hộp, tay nhẹ nhàng lau vào chiếc khăn lau tay sau khi dùng phấn được để sẵn trên bàn rồi mới về chỗ. 

Các bạn khác thầm cảm thán trong lòng, Sung Hanbin này cũng quá có phong thái rồi đi. Giải bài toán từng bước rất rõ ràng, cử chỉ, hành động của cậu ta cũng vô cùng lịch sự, tao nhã, nhìn vào liền biết là con nhà gia giáo có đầy tiền.

Thầy Choi đến gần xem xét bài giải một hồi liền gật đầu quay lại, hướng Sung Hanbin nói:

"Tốt lắm, ít nhất em không làm mất đi tôn nghiêm của một thủ khoa. Các em còn lại mau xem bài giải của bạn đi. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, các em nên chỉnh đốn lại tác phong học tập và tư duy đi, đừng chỉ biết viết đề xong rồi ngồi bất động ở đó như cái cây thôi"

Tiết học đầu tiên của thầy chủ nhiệm làm mọi người trong lớp khá khủng hoảng, nhưng họ cũng mau chóng khôi phục lại để tiếp tục nghiêm túc cho các môn tiếp theo. Cũng may những thầy cô khác trong trường không phải ai cũng như thầy Choi, các giáo viên ở các môn sau đều rất thân thiện và nhiệt tình với lớp của họ. 

Hết giờ học, có hai nữ omega nhanh nhẹn thu cặp sách rồi chạy vội đến chỗ Sung Hanbin muốn làm quen với hắn. Sung Hanbin vừa thu cặp sách xong, đứng lên ra về bằng cửa sau của lớp liền bị hai nữ omega kia nắm lấy tay áo vest đồng phục kéo lại.

Hắn nhìn vào bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay mình, hàng lông mày nhíu lại.

"Làm gì vậy"

Nữ sinh nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Sung Hanbin liền thu tay lại, lùi ra sau cùng với bạn của mình, nhỏ giọng nói:

"Mình...mình có thể làm quen với cậu được không. Lúc nãy... lúc nãy ở trên bảng, nhìn cậu ngầu lắm"

Nói xong hai bạn nữ ngước lên nhìn Sung Hanbin với ánh mắt mong chờ.

Nhưng trái ngược với ánh mắt đầy mong chờ ấy, Sung Hanbin không nhìn bạn nữ đó lấy nửa cái, mặt hắn vẫn luôn quay đi, ánh mắt nhìn ra cánh cửa sau của lớp.

"Xin lỗi, tôi phải đi"

Hai nữ omega đứng lặng tại chỗ, bàn tay giơ lên định giữ hắn lại cũng bất động, lơ lửng trên không trung.

Chương Hạo nãy giờ chứng kiến chuyện này cũng không khỏi tặc lưỡi. Gì vậy chứ, đứng nói chuyện nhẹ nhàng với hai bạn nữ omega kia một lát cũng đâu ảnh hưởng gì tới ai đâu chứ. Ý định nói lời cảm ơn và xin lỗi hắn lần thứ ba của Chương Hạo lại một lần nữa không thành. Người ta có câu quá tam ba bận, Chương Hạo ba lần định nói lời xin lỗi và cảm ơn hắn đều bất thành, thôi thì chắc có nhận được lời xin lỗi từ cậu cũng chả có giá trị gì với hắn đâu, nên bỏ cuộc thôi.

Chương Hạo, Park Gunwook, Kim Gyuvin và Seok Matthew đi cùng nhau ra cổng trưởng. Kim Gyuvin và Seok Matthew đều có xe nhà đến đón, họ chào tạm biệt Chương Hạo và Park Gunwook rồi cũng mau chóng lên xe ra về. Park Gunwook theo thói quen khoác vai Chương Hạo cùng nhau về nhà, cả hai câu được câu mất mà nói chuyện vu vơ trên trời dưới nẻo với nhau. Như nhớ ra gì đó, Park Gunwook nói:

"Này rảnh không? Tối nay đến nhà thi đấu đa năng xem tôi chơi bóng rổ đi"

"Chắc không được đâu, tối nay tôi còn phải học bài, tôi cần phải giải lại bài toán thầy Choi cho lúc chiều nữa"

Park Gunwook liền bĩu môi, nói giọng hờn trách:

"Cậu lúc nào cũng vậy, suốt ngày chỉ học, học và học, không học thì cũng chơi violin, cậu không chịu dành thời gian cho tôi gì cả"

Chương Hạo thấy điệu bộ trẻ con của Park Gunwook liền bật cười thành tiếng, tay cậu nâng lên gãi gãi cằm Park Gunwook .

"Gunwook ngoan, không giận, giận thì sẽ không còn là em bé đẹp trai nữa đâu"

Chương Hạo nói ra những lời này với giọng điệu chiều chuộng, chất giọng nhẹ nhàng của cậu được tận dụng một cách triệt để nhất, hệt như dỗ em bé vậy. Khuôn mặt cậu lúc này cực kỳ xinh đẹp, tỏa sáng, đôi môi mỏng hồng hào mỉm lên dành cho Park Gunwook một nụ cười nhẹ nhàng, thanh khiết. 

Ánh mắt Park Gunwook nhìn Chương Hạo bỗng hiện lên khác lạ, cậu ta lập tức quay mặt đi tránh né khỏi bàn tay của Chương Hạo. Chương Hạo hình như còn thoáng thấy tai cậu ta đỏ lên.

"Mặc kệ cậu đó"- Park Gunwook hậm hực trả lời.

Tối đến, Chương Hạo đang học bài thì mẹ cậu đi lên gõ cửa phòng cậu.

"Hạo Hạo, mẹ vào được chứ con."

Chương Hạo vừa cặm cụi làm tiếp bài toán, vừa trả lời mẹ:

"Dạ được ạ, mẹ vào đi ạ"

Mẹ Chương Hạo vào phòng, trên tay bà có cầm một chiếc hộp màu đen kích cỡ khá lớn, bà ngồi lên giường của cậu, vừa nhìn ngắm cậu con trai beta xinh đẹp của mình, vừa mỉm cười dịu dàng.

Chương Hạo sau nhiều lần thay đổi các hướng giải cuối cùng cũng thành công giải ra bài toán thầy Choi cho. Cậu nhớ lại lúc chiều người bạn tên Sung Hanbin kia giải quyết bài toán trong khoảng thời gian rất ngắn mà không khỏi khâm phục, quả nhiên là thủ khoa. 

Chương Hạo sực nhớ ra nãy giờ mẹ đang ngồi trong phòng đợi mình, cậu đặt bút xuống đi tới bên giường với mẹ.

"Mẹ có gì muốn nói với Hạo ạ"

Mẹ Chương Hạo mỉm cười lấy chiếc hộp đen đặt bên cạnh nãy giờ đưa tới cho Chương Hạo.

Chương Hạo nhận lấy chiếc hộp từ tay mẹ mình. Cậu mở nó ra, bên trong là một cây đàn violin mới tinh. Chương Hạo mở to mắt nhìn cây đàn với vẻ ngạc nhiên rồi ngước mắt lên nhìn mẹ.

"Sao lại mua cây đàn mới cho con vậy ạ, cây cũ con còn dùng rất tốt mà. Dạo này con thấy mẹ hay ho, sao mẹ không mua thuốc bổ cho mình mà lại đi mua cây đàn mới cho con chứ"

Mẹ Chương Hạo xoa đầu cậu, rồi tiến đến ôm cậu vào lòng mình. Bà nói vờ như trách mắng nhưng lại rất đỗi dịu dàng:

"Con xem, con đó, cây violin cũ như vậy rồi, âm thanh phát ra cũng không được tốt nữa, dây đàn đứt gần đây cũng không nói với mẹ một tiếng mà lại ngừng tập đàn, vậy là không ngoan đâu"

"Lúc trước, vì không có nhiều tiền nên mẹ đành phải mua lại cây violin cũ mà người khác đã sử dụng cho con, nhưng dạo gần đây cuộc sống của mẹ con mình tốt hơn trước nhiều rồi, nếu có gì cần thiết cứ nói với mẹ một tiếng, không được cái gì cũng giấu đi như trước nữa đâu đấy" 

Chương Hạo nghe xong những lời mẹ mình nói khẽ khịt mũi một cái, cậu vòng tay sang ôm mẹ thật chặt, giọng nghẹn ngào:

"Con biết rồi mẹ, sau này Hạo Hạo sẽ không giấu mẹ bất cứ chuyện gì đâu, có chuyện gì Hạo Hạo cũng nói với mẹ hết. Mẹ cũng phải hứa với Hạo không được làm việc quá sức, phải chăm sóc cho sức khỏe mình thật tốt đấy"

Mẹ Chương Hạo cúi xuống hôn lên trán cậu một cái đầy yêu thương.

"Mẹ sẽ như vậy mà"

Điện thoại Chương Hạo đột nhiên reo lên, cậu tới bàn cầm lên bắt máy.

[Chương Hạo, mau tới đây hốt tôi mau lên, tôi gặp chuyện rồi], là giọng của Park Gunwook.

[Park Gunwook lại sao nữa hả, không phải là đang chơi bóng sao]

[Đúng là đang chơi bóng, nhưng lúc nãy khi tranh chấp bóng không cẩn thận bị ngã, bây giờ chân tôi què rồi, cậu mau tới hốt tôi đi].

Chương Hạo hốt hoảng quơ đại cái áo khoác mặc vào, chạy ngay đến chỗ của Park Gunwook.

Trước giờ, Chương Hạo chưa từng đặt chân vào nhà thi đấu, nơi này lại rộng vậy, cậu thật không biết Park Gunwook ở đâu.

Chương Hạo rút điện thoại ra, vừa đi vừa nói.

[Cậu đâu rồi hả, tôi tìm nãy giờ chả thấy]

[Tôi đang ở phòng y tế, cậu từ sảnh chính đi lên tầng 3 rẽ trái liền tới]

Chương Hạo chạy liền một mạch, cậu chạy lên tầng 3 rẽ trái, không chần chừ mở cửa phòng đầu tiên. 

Vừa mở cửa, một cảnh tượng kinh thiên động địa hiện lên trước mắt cậu. Một người con trai đang để trần nửa người trên, phía dưới đang mặc một chiếc quần bơi, cả người ướt sũng như vừa đi bơi xong, tay cậu ta đang vuốt ngược mái tóc ướt của mình ra sau, có vài giọt nước còn bắn ra từ cái vuốt tóc đó. Nghe tiếng cửa mở, cậu ta giật mình quay lại, nhìn ra.

Chương Hạo sợ đến tái cả mặt, hình như cậu vào nhầm phòng thay đồ của người ta, còn thấy cảnh tượng không nên thấy thì phải. nhưng mà... ể, hình như cái người đang trần nửa người kia là... Sung Hanbin. 

Chương Hạo đơ người, mắt không biết đặt đâu mà đặt thẳng lên thân hình săn chắc, rõ từng thớ cơ của hắn. Trong đầu cậu nghĩ vu vơ, thân hình Sung Hanbin cũng được đó chứ, rất vừa mắt cậu, mà hình như nước da hắn hơi nhợt nhạt thì phải.

Sung Hanbin lập tức lấy cái khăn đang vắt trên tay nắm tủ đồ phủ lên người. 

"Vào đây làm gì"

Giật cả mình, lại cái giọng âm độ đó, hắn là người sống phải không hả, sao cứ thầy lạnh sống lưng thế nào ấy.

Chương Hạo lập tức hoàn hồn, nhìn Sung Hanbin lắp bắp:

"À, tôi...tôi vào nhầm...nhầm phòng, tại...tại tôi đi gấp quá. Xin...xin lỗi cậu."

Chương Hạo mau chóng lủi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Cái ánh mắt đáng sợ muốn nhũn chân, mau rời khỏi trước khi bị cậu ta làm thịt thôi. 

Chương Hạo ra ngoài rồi mới nhớ gì đó, cậu cầm cú hai tay co người lại, rít lên một tiếng, hít thở sâu rồi lại mở cửa phòng lần nữa.

"Ngại quá, lại làm phiền cậu rồi, cho tôi hỏi là phòng y tế ở đâu vậy"

Sung Hanbin một lần nữa bị cậu làm phiền, mặt lạnh tanh quay lại nhìn cậu, nhưng cũng may hắn vẫn còn lòng tốt mà trả lời cậu.

"Cầu thang, rẽ phải, phòng 2"

Chương Hạo mau chóng chuồn lẹ, còn ở nữa là ngu đấy.

Cậu vừa mở cửa phòng ra, Park Gunwook đã đi cà thọt tới tính, tính bổ nhào vào cậu:

Chương Hạo mau chóng đỡ lấy cậu ta.

"Này, Park Gunwook, tôi đây đã cất công tới đón cậu, cậu còn chỉ sai chỗ, tôi đi nhầm vào phòng thay đồ người ta, xem chút nữa bị làm thịt rồi"

Park Gunwook giật mình, liền buông Chương Hạo ra, chân bị thọt một bên đứng nghiêng ngả xoay xoay người Chương Hạo.

"Vậy hả, chắc lúc đó tôi đau đến ngu người rồi, Hạo Hạo để tôi xem cậu có bị sứt mẻ chỗ nào không"

Chương Hạo phẩy phẩy tay:

"Không sao, không sao, cậu đó, đứng còn không vững kìa, lại đây tôi đỡ cậu"

Chương Hạo để Park Gunwook đứng tựa vào cái cột trước nhà thi đấu, cậu chạy ra nhà xe lấy xe đạp của mình. Vừa quay lại, đang tính huýt sáo gọi Park Gunwook cà nhắc tới đây thì trùng hợp Sung Hanbin cũng đi từ trong ra ngoài. Cậu ta vẫn mặt áo sơ mi ngắn tay đi học và quần tây đen, tóc đã được sấy khô, vai đeo túi đeo chéo, tay đút vào túi quần tây.

Chương Hạo nhìn cậu ta, tay đưa lên gãi đầu, cổ rụt lại, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, vì sợ Sung Hanbin lại phóng ra cái ánh mắt ớn lạnh cho mình nên liền quay sang hướng Park Gunwook đá mắt.

Park Gunwook thấy Chương Hạo quay lại, hí hứng đi cà thọt tới chỗ cậu, cậu ta phóng lên xe ngồi, là dáng ngồi của mấy nữ chính ngôn tình khi mặc váy mà phải ngồi sau yên xe nam chính ấy.

"Anh Hạo, em ngồi vững rồi, chúng mình mau xuất phát thôi", cậu ta ôm eo Chương Hạo, má áp vào lưng cậu dụi dụi, ra vẻ nũng nịu.

Chương Hạo cười cười, hướng người đứng ở kia nãy giờ chào một tiếng, Park Gunwook cũng để ý thấy cậu ta, mắt hơi mở to, nhưng cũng gật đầu như lời chào cậu ta.

Chương Hạo và Park Gunwook đi rồi Sung Hanbin mới từ hướng khác quay lại nhìn theo bóng lưng bọn họ, đôi mắt như mặt hồ bị đóng băng lâu năm cũng thoáng động nhẹ.

Chiếc xe đen bóng bẩy có phần sang trọng từ cánh cửa lớn của nhà thi đấu đi vào đậu trước mặt Sung Hanbin. Người tài xế bước ra từ xe, kính cẩn cúi đầu với Sung Hanbin, tay mở cửa sau xe:

"Cậu chủ, tới giờ về rồi, lão gia đang chờ cậu ở nhà, nếu còn không về ngài sẽ không vui"

Sung Hanbin gật đầu, mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay đẹp quá, có đầy sao, nhưng mặt trăng kia lại khuyết đi một nửa rồi. Sung Hanbin nhìn một hồi cũng bước vào xe.

Chương Hạo chở Park Gunwook lạng qua bên này rồi lại lạng sang bên kia. Park Gunwook ở sau không ngừng dụi mặt vào lưng cậu, cứ một chút lại nói vài lời nũng nịu bên tai cậu. Chương Hạo bất mãn:

"Cậu bị đau chân thôi hay còn bị chạm ở đầu nữa vậy, có ổn không đó, nói tôi, tôi liền quay xe đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra"

"Hì hì, đâu có, thấy cậu lo lắng cho tôi như vậy tôi liền xúc động, muốn làm nũng với cậu, anh Chương à, em muốn theo anh, thu nạp em nha"

"Thôi đi, mau buông tôi ra, cậu làm tôi nổi hết gai ốc rồi đây này, tôi nói với cậu bao lần rồi hả, bố mẹ cậu đi làm xa nếu cậu có chuyện gì họ tuyệt nhiên sẽ không về kịp thời, lần sau bớt chơi bóng mà ở nhà chuyên tâm học bài đi"

"Tôi biết rồi"

Park Gunwook im lặng, cũng thôi không dụi dụi vào lưng cậu nữa, tay nắm hờ áo khoác của cậu, đầu tựa nhẹ lên lưng cậu, mặt hơi quay vào trong. Cậu ta hít hít nhẹ áo cậu, nhắm mắt.

"Hạo Hạo, cậu thơm quá, mùi của cậu thật thoải mái"

"Hở, tôi là beta mà, trên người làm gì có mùi đâu chứ"

"Không có gì, ý tôi là mùi sữa tắm của cậu thơm quá, tôi rất thích"

Chương Hạo hơi quay đầu lại, nói:

"Đương nhiên, tôi đã cắn đến trụi cả năm ngón tay mới lựa được loại sữa tắm này đấy, nếu cậu muốn, lần sau liền mua cho cậu một chai"

Park Gunwook lại yên lặng, trán cậu ta tựa vào lưng cậu, tay cũng siết chặt lấy áo khoác cậu, nếu khoảnh khắc này của cậu ta và Chương Hạo cứ tiếp diễn mãi thì hay biết mấy.

Đường vào khu phố bọn họ vắng vẻ vì không còn sớm nữa, hai thân ảnh ấy, người trước thì lái xe, người ngồi sau tựa vào người trước, tuy chỉ có hai người nhưng nhìn vào lại thấy đơn thuần và ấm áp biết bao, thật muốn lưu giữ khoảnh khắc đó mãi trong tâm trí, dù có bất cứ thứ gì chen vào cũng không thể làm nó phai mờ được. 

-----------------------------------------

Sorry mấy bạn nếu trong quá trình đọc các bạn có phát hiện lỗi sai chính tả nha. Tôi viết cả buổi sáng nên đến giờ có hơi thiếu tỉnh táo tí, nhỡ tay đăng mà chưa kịp beta. Thương thương mà bỏ qua cho tôi nha. Lần đầu tôi viết nên còn vụng tay lắm, có gì góp ý nhẹ nhàng với tôi thôi nha. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này và dịu dàng với những lỗi sai của tôi.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binhao