Chương 2
Khi Chương Hạo về đến lớp thì những học sinh còn lại đã có mặt tại lớp đông đủ. Các chỗ ngồi cũng gần như được lấp kín. Cậu nhìn quét qua lớp một lượt rồi cũng mau chóng về lại chỗ ngồi của mình. Park Gunwook bên cạnh thấy cậu về liền nghiêng đầu qua cất giọng:
"Đi lâu vậy? Gặp nhân ngư trong bồn tiểu hả?"
Chương Hạo thấy điệu bộ cợt nhả của Park Gunwook cũng không lấy làm lạ, bèn hùa theo cậu ta mà đùa lại:
"Đúng vậy, tôi quả thật đã gặp phải hai tiểu nhân ngư đang chí chóe với nhau trong đó, còn xém chút nữa bị một tiểu nhân ngư phớt đuôi cá vào mặt đấy"
Hai thiếu niên đang cười đùa vui vẻ với nhau thì giáo viên của lớp họ cũng bước vào lớp. Họ nhanh chóng dừng ngay việc đùa dỡn lại, chỉnh lại tác phong rồi cùng cả lớp đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ là một nam alpha. Nhìn qua thì có vẻ là một lão sư nghiêm khắc và đầy kinh nghiệm trong việc "gõ đầu trẻ". Những học sinh trong lớp quan sát người này xong cũng thầm hít một hơi lạnh vào buồng phổi mình. Thầy giáo chủ nhiệm liếc qua cả lớp một lượt với đôi mắt sắc bén, mặt thầy bắt đầu đanh lại hắng giọng rồi lên tiếng:
"Chào các em, tôi là Choi Young Joon là người sẽ phụ trách việc trông nom các em trong thời gian tới. Tôi là giáo viên dạy toán ở ngôi trường này cũng gần 20 năm rồi nên tôi rất tự tin là mình rất dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình và cũng rất tài ba trong việc gõ đầu những thành phần bất trị." Thầy dừng một chút lại liếc qua những khuôn mặt xán lạn trong lớp một lần nữa nét mặt dần giãn ra rồi nói tiếp:
"Tôi biết các em đều là những tinh hoa xuất sắc nhất của thủ đô, là những con người với điểm thi đầu vào cao nhất. Tôi thật sự rất có niềm tin là trong thời gian tới các em sẽ thể hiện thật tốt ưu điểm của mình và cũng mong chúng ta sẽ hợp tác với nhau để tạo nên một tập thể lớp xuất sắc" Cả lớp chưa kịp thở phào thì thầy lại bồi thêm một câu với vẻ mặt hung ác "Nhưng nếu quả thật có những kẻ bất trị, không chịu nghe lời, luôn khiến thầy cô, cha mẹ phải lo lắng. TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG NƯƠNG TAY"
Cả lớp im lặng, ai cũng ngồi thẳng lưng ở tư thế tiêu chuẩn nhất.
Vị giáo viên chủ nhiệm này cũng quá khủng bố rồi.
Sau khi thầy Choi nói xong có người rút ra từ túi áo đồng phục của mình một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán. Có người nãy giờ ngồi ở tư thế tiêu chuẩn cũng khẽ khom lưng tựa vào ghế thở ra một hơi. Chương Hạo và Park Gunwook cũng không quá bất ngờ về giáo viên chủ nhiệm của mình. Họ đều là những học sinh xuất sắc nhiều năm liền, vốn dĩ họ vẫn luôn giữ cho mình một thái độ học tập và đạo đức rất nghiêm chỉnh. Mặc kệ giáo viên chủ nhiệm có là một lão già khó tính hay là một người vui vẻ thoải mái. Cả hai người bọn họ vẫn cứ thể hiện mặt xuất sắc mà bao năm qua họ vẫn thể hiện.
Sau khi bầu ra ban cán sự lớp và dặn dò thêm một số điều, cả lớp cũng mau chóng tập trung ra sân trường để dự lễ khai giảng. Trong lúc chờ sự phân công vị trí đứng của lớp từ các giáo viên thì mọi người trong lớp bắt đầu đến làm quen với nhau. Park Gunwook mau chóng được một cậu bạn alpha đến vỗ vai bắt chuyện. Hai người họ từng gặp nhau ở một trận giao hữu bóng rổ giữa các trường hồi cấp hai. Park Gunwook luôn là một người nổi bật trong đám đông nên khi gặp nhau cậu bạn kia liền nhận ra Park Gunwook ngay. Cậu bạn kia tên Kim Gyuvin là một người nhìn rất sáng sủa và năng động. Vừa mới gặp nhau thôi mà cả hai đã nói chuyện rất thoải mái với nhau, coi bộ cậu bạn kia nói chuyện khá hợp với Park Gunwook.
Chương Hạo đang nhìn Park Gunwook và người kia vui vẻ nói chuyện thì có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng cậu:
"Bạn ơi"
Chương Hạo xoay người lại nhìn người vừa mới phát ra âm thanh kia, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy nắng xuân hỏi lại cậu bạn kia:
"cậu vừa mới gọi mình hả?"
Cậu bạn kia có vẻ hơi lúng túng nhưng cũng mau chóng đáp lại:
"Đúng vậy đó, mình có thể làm bạn với cậu không? Mình có biết cậu. Mình...mình đã từng xem cậu biểu diễn violin tại cuộc thi violin cho thiếu niên hồi lớp 8 rồi. Cậu...cậu thật sự làm mình rất ấn tượng"
Người nọ vừa nói xong khuôn mặt cậu ta cũng đỏ bừng lên như quả cà chua. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như thể đang rất căng thẳng.
Chương Hạo mở to mắt ra rồi cũng mau chóng gật đầu đồng ý. Thấy cậu bạn kia đang căng thẳng tới mức siết bàn tay mình thật chặt lại với nhau, cậu liền tiến tới nắm lấy bàn tay người nọ gỡ nó ra rồi nhẹ nhàng nói:
"Sao lại không được, mình rất vui vì cậu đã xem mình biểu diễn violin lại còn rất ấn tượng với nó. Mình cũng chưa quen được nhiều bạn trong ngày đầu tiên này, cảm ơn cậu đã đến làm quen với mình. Sắp tới hãy giúp đỡ mình nhiều hơn nhé"
Cậu bạn kia nghe xong thì đôi mắt liền sáng bừng lên, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Chương Hạo. Chương Hạo thật xinh đẹp, giọng cậu còn rất hay. Được làm bạn với Chương Hạo thật tốt.
Cậu bạn kia cũng nắm lại tay Chương Hạo rồi trả lời:
"Nhất định rồi".
Các lớp sau đó cũng dần ổn định vị trí và bắt đầu buổi lễ khai giảng. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học rồi lần lượt đến các học sinh tiêu biểu của từng khối đi lên trên bục phát biểu cảm nghĩ của mình. Chương Hạo thắc mắc là ngôi trường mình đang học rất coi trọng về thành tích học thuật nên những người đại diện phát biểu ở từng khối đều là người có thành tích học tập xuất sắc nhất. Tại sao ở khối 10 của cậu lại không phải thủ khoa đầu vào lên phát biểu.
Người đại diện phát biểu cho khối 10 là Park Hei-Ran là một nữ omega xinh đẹp nổi tiếng ở trường cấp hai của cậu. Cô ta sở hữu giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp, lại rất tự nhiên giao tiếp ánh mắt với các học sinh và thầy cô ở phía dưới. Cô ta chính là trung tâm của sự chú ý trong buổi lễ khai giảng hôm nay.
Nhóm alpha ở đây dần nhốn nháo lên. Bọn hò đều suýt xoa với vẻ đẹp của Park Hei-Ran, có kẻ còn bày ra bộ mặt thèm thuồng của mình khi nhìn chằm chằm vào cô ta. Các omega và vài beta cũng lộ ra ánh mắt ghen tức và ngưỡng mộ đối với Park Hei-Ran. Thầy hiệu trưởng và các thầy cô giáo cũng bày ra một khuôn mặt rất hài lòng với cô nàng omega xinh đẹp và tự tin này. Sở dĩ Park Hei-Ran được lòng thầy hiệu trưởng và cả các thầy cô giáo trong trường là vì cô ta là cháu gái của thầy hiệu trưởng.
Chương Hạo không giống như những người khác chú ý vào Park Hei-Ran mà lại lảng mắt đi nơi khác. Chương Hạo là người tốt tính, từ nhỏ đến lớn luôn đối xử chân thành và cởi mở với những người mà cậu gặp. mẹ cậu luôn dạy cậu phải đối xử thật tốt với những người mà cậu quen và cậu luôn làm tốt điều đó. Tuy nhiên, Park Hei-Ran là một ngoại lệ.
Ban đầu, Park Hei-Ran và cậu cùng chung một câu lạc bộ nghệ thuật. Cậu chơi violin còn cô ta múa ballet. Cả hai lúc đó khá thân thiết với nhau và đáng lẽ ở hai phạm trù nghệ thuật khác nhau thì cả hai sẽ không có bất kỳ cạnh tranh nào. Nhưng năm ngoái, trường phải chọn một trong hai người là người đại diện trường biểu diễn tại liên hoan tài năng nghệ thuật trẻ của thủ đô. Sau khi trường suy xét kỹ thì cậu lại là người được chọn biểu diễn tại liên hoan vì khả năng múa ballet của Park Hei-Ran còn khá là hạn chế cho một liên hoan trình diễn lớn, còn cậu thì đã nhận được rất nhiều giải thưởng về trình diễn violin thiếu niên trước đó.
Sau khi biết được mình không được chọn mà người được chọn là cậu thì cô ta đã không thể chấp nhận được điều này. Vì quá tức giận mà cô ta đi đến thẳng lớp cậu buông lời xúc phạm giới tính beta của cậu. Cô ta cho rằng một omega cao quý với gia thế hiển hách được gia đình đầu tư hàng giờ đồng hồ khi còn nhỏ trong các phòng tập ballet nổi tiếng như cô ta thì không thể nào thua một kẻ mang giới tính beta tầm thường như cậu được. Nhất định cậu đã dùng thái độ hiểu chuyện giả tạo của mình để khiến các thầy cô siêu lòng mà chọn cậu.
Khi cô ta nói ra những lời này thì tình bạn của cậu và cô ta cũng chấm dứt. Kể từ hôm mà cô ta đến lớp xúc phạm cậu ấy, cô ta thì coi cậu là kẻ thù, còn cậu cũng không coi cô ta là bạn của mình khi ở câu lạc bộ nghệ thuật nữa.
Khai giảng xong thì giờ ăn trưa cũng tới, buổi chiều mới bắt đầu vào những tiết học chính. Cả buổi sáng của ngày hôm nay là giành cho việc nhận lớp và khai giảng. Kim Gyuvin thân thiết được với Park Gunwook cũng mau chóng làm quen với Chương Hạo. Park Gunwook một tay, Kim Gyuvin một tay, cả hai người cùng khoác tay lên vai cậu đến nhà ăn để ăn trưa. Cậu bạn cậu mới quen có vẻ khá nhút nhát nên lủi thủi đi theo sau ba người. Cậu bạn này tên Seok Matthew là một beta. Sau khi đi đến nhà ăn thì Kim Gyuvin cũng mau chóng lùi về sau khoác vai cậu ta để làm quen rồi cùng cậu ngồi xuống ghế ăn.
Kim Gyuvin hỏi từng người muốn ăn gì rồi xung phong đi lấy cơm cho họ. Trước khi đi, cậu ta còn búng trán Matthew một cái rồi ngả ngớn chạy đi lấy cơm. Chương Hạo nhìn Matthew ôm trán cũng bật cười vì nhìn cậu dễ thương quá đi mất. Park Gunwook bên cạnh cũng mở miệng nói:
"Không cần phải ngại, bọn này ai cũng đều rất tốt tính đó. Cậu nhìn xem mặt tôi và Chương Hạo uy tín như vậy, Kim Gyuvin cũng cởi mở như vậy, nhất định sẽ giúp cậu hòa tan"
Matthew nghe xong mắt liền sáng rỡ lên, cười tươi rói nói:
"Được, không...không ngại nữa nhất định sẽ cố gắng cùng các cậu hòa tan luôn cho coi"
Chương Hạo và Park Gunwook nghe xong liền bật cười thật thoải mái. Kim Gyuvin nhanh nhẹn nên mau chóng lấy được cơm cho cả bốn người, cậu ta chạy tới đặt mạnh những khay cơm xuống bàn rồi la to lên:
"Ăn thôi mọi người, tôi đói muốn choáng váng luôn rồi này... Ăn đi Matthew không phải ngại. Ăn xong còn nhiều thời gian tôi tìm chỗ nào đó mát mẻ, chúng ta cùng nhau làm vài ván game để thân thiết với nhau hơn"
Cả bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau rôm rả. Matthew cũng dần thoải mái và nói chuyện cởi mở với họ hơn. Ăn xong Kim Gyuvin thật sự đi tìm chỗ mát mẻ ở khuôn viên phía sau trường để cả đám đánh game với nhau. Chương Hạo lại không có thói quen chơi game giống như họ, mà thật ra thì trước giờ cậu cũng không hề chơi game. Cuộc sống của cậu chỉ có học tập, luyện tập violin và giúp đỡ mẹ. Chương Hạo nói với họ có hơi mệt nên về lớp ngồi trước rồi mau chóng chuồn đi trước sự níu kéo của Park Gunwook, Kim Gyuvin và ánh mắt long lanh của Matthew.
Đang là giờ nghỉ trưa nên trên hành lang và lớp học khá vắng. Giờ này các học sinh thường tập trung ở các nhà ăn hoặc tìm nơi nào đó mát mẻ để nghỉ trưa. Chương Hạo đi thật chậm rãi trên hành lang về lớp, vừa đi cậu vừa nhìn xuống dưới sân trường. Ở sân trường có vài nhóm bạn đang ngồi trên các ghế đá dưới các tán cây nói chuyện với nhau. Chương Hạo thấy Park Hei-Ran đang ngồi với một nữ omega xinh đẹp xung quanh có vài alpha đang đứng đó, hình như là họ đang muốn tán tỉnh cô ta nhưng cô ta không hề để ý. Park Hei-Ran ngước mặt nhìn lên trên vô tình chạm trúng ánh mắt của Chương Hạo đang nhìn xuống. Chương Hạo thấy cô ta nhìn lên liền chột dạ mà quay mắt đi, gia tăng tốc độ mà quay về lớp.
Hôm nay thời tiết rất tốt, sắc trời cũng rất đẹp. Đã là giữa trưa nhưng ánh nắng mặt trời lại không hề chói gắt mà lại dịu dàng len vào lớp học qua từng ô cửa sổ. Trong lớp học những tưởng vắng vẻ vì đang là giờ nghỉ trưa lại có một thân ảnh đang ngồi ở bàn học cuối ở dãy bàn gần cửa sổ. Cậu ta cúi người tựa má mình lên hai tay đang đặt chồng lên nhau trên bàn học, đôi mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ với ánh mắt dịu dàng khiến bất kì ai bắt gặp phải ánh mắt ấy cũng phải nao lòng.
Chương Hạo từ ngoài mở cánh cửa lớp đang khép lại ra rồi bước vào. Tiếng mở cửa khiến người đang ngồi bàn cuối kia có phần giật mình. Chương Hạo lúc này cũng nhận ra trong lớp có người. Cậu từ từ bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình. Người kia cũng dần ngồi thẳng dậy hướng ánh mắt của mình đến chỗ cậu. Khi ánh mắt hai người chạm phải nhau Chương Hạo thoáng giật mình. Không phải đây là cái cậu với ánh mắt đáng sợ lúc sáng mà cậu gặp trong phòng vệ sinh sao? Sao cậu ta lại ngồi trong lớp của cậu?
Người nọ chạm phải ảnh mắt của Chương Hạo không bao lâu liền hờ hững lướt đi nơi khác ngay. Người nọ chính là không để cậu vào mắt mà chỉ nhìn lên như một phản xạ tự nhiên khi thấy hiện tượng khác thường. Chương Hạo không hiểu nhưng cũng không nhìn cậu ta nữa mà mau chóng về chỗ ngồi và lấy sách vở môn đầu tiên của buổi học chiều ra để xem trước.
Chương Hạo vừa xem bài trước vừa suy nghĩ xem cậu bạn đang ngồi bàn cuối kia tại sao lại xuất hiện ở lớp của mình. Rõ ràng lúc sáng cậu đã quan sát qua lớp học một lượt khi đi vệ sinh về nhưng lại không thấy cậu bạn kia có mặt trong lớp, lúc khai giảng cũng không thấy sự xuất hiện của cậu ta. Chương Hạo rất tin tưởng vào trí nhớ của mình người như cậu ta nếu gặp lần hai chắc chắn cậu sẽ nhớ rõ.
Chương Hạo lại nhớ lại một chút là hình như lúc sáng khi điểm danh thầy Choi có bảo là vắng hai người. Một người vì lý do sức khỏe nên phải đi nước ngoài chữa trị, còn một người còn lại thì vắng mặt không lý do. Chương Hạo nghĩ một hồi rồi chợt lắc đầu. Cậu cũng quá lo chuyện bao đồng rồi đi, người ta ngồi trong lớp thì liên quan gì tới cậu đâu mà suy nghĩ nhiều chứ. Nhưng mà lúc sáng cậu chưa kịp nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu ta thì cậu ta đã bỏ đi rồi hay là cứ đến nói với cậu ta một tiếng nhỉ. Định đứng lên đi tới chỗ cậu ta thì ba người kia cũng về lớp, Kim Gyuvin chạy sà vào lớp định bổ nhào vào ôm cậu thì chợt lùi ra. Cậu ta ôm cổ hốt hoảng:
"Đcm, đứa nào phóng pheromone mất kiểm soát trong lớp thế làm ông đây ngộp thở rồi"
Kim Gyuvin quay qua Park Gunwook la lên:
"Gunwook mau thu pheromone vào ông đây muốn nhũn chân do cậu rồi đây, không ngờ pheromone của cậu mạnh vậy đấy"
Park Gunwook vừa cùng Matthew vào lớp cũng nhăn mặt, cậu ta mau chóng che mặt lại nói:
"Tôi không có phóng pheromone ra một cách cực đại như vậy với lại pheromone của tôi không phải mùi giống vậy"
Kim Gyuvin nghe xong liền ngã vào người Chương Hạo làm bộ như gần không xong nói thều thào:
"Hạo Hạo ông đây khó thở quá...cứu với"
Chương Hạo nhìn Kim Gyuvin đang ngã vào người mình rồi như nhớ ra gì đó liền quay xuống phía dưới. Park Gunwook và Seok Matthew lúc này cũng nhìn theo hướng Chương Hạo nhìn và thấy một người khác đang ngồi bàn cuối của lớp. Người nọ nãy giờ cũng nghe thấy những gì bọn Chương Hạo nói, thấy bọn họ đều đổ dồn ánh mắt về mình thì liền đứng dậy chạy ra ngoài.
Chương Hạo nhìn theo người nọ đến khi cửa sau của lớp đóng sầm lại. Park Gunwook bên cạnh hỏi Chương Hạo về cậu trai kia. Park Gunwook tuy chưa gặp người nọ nhưng cậu ta cũng là một người quan sát khá tốt, cậu ta cũng giống Chương Hạo phát hiện ra rằng hình như sáng giờ chưa hề thấy người nọ trong lớp bọn họ.
Chương Hạo sau khi nghe Gunwook hỏi cũng lắc đầu cười trừ thay cho câu trả lời.
Cậu nghĩ ngày đi học đâu tiên mà đã gặp phải một kẻ kỳ lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top