Chương 1
Một ngày mới lại bắt đầu ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trên đường phố mọi người đã bắt đầu đi lại tấp nập. Các cửa hàng, công ty dần mở cửa để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy bận rộn của mình. Tại một góc phố nhỏ của Seoul có một cậu thanh niên khoảng chừng 16 tuổi sở hữu khuôn mặt với dương quang xán lạn đang hối hả đạp xe hết tốc lực như thể cậu đang rất vội vàng để kịp làm một việc gì đó. Đi đến ngã rẽ vào khu phố nhà mình, vì đã quá vội vàng mà cậu xém chút nữa đã quẹt phải một người đi đường.
Cũng may, người nọ phản xạ nhanh, mau chóng nhảy sang một bên, sau khi bình tĩnh lại người nọ quay đầu lại nhìn rõ người xém chút nữa đã tông phải mình, la to lên:
"Chương Hạo đi đâu vậy. Chạy nhanh vậy không sợ quẹt xe trúng người khác hả?"
Chàng thiếu niên tên Chương Hạo kia nghe tiếng la hét ở sau mình cũng ngay lập tức phanh gấp xe lại xoay người trả lời cậu bạn kia:
"Gunwook, sao đã đi học rồi không chờ tôi với sao? Đã hẹn là cùng đến trường chung rồi mà"
Chàng trai kia nghe cậu nói vậy mới kéo tay áo đồng phục của mình lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
"Đệch!!! Chương Hạo cậu còn không mau nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi. Hôm nay là ngày khai giảng cậu còn không chuẩn bị từ sớm mà giờ này còn đạp xe chạy từ đâu về. Ông đây ở nhà chờ cậu quá sốt ruột nên mới ra đây đấy."
Nghe Gunwook nói vậy Chương Hạo cũng hốt hoảng nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi xe của mình để chuẩn bị đạp xe đi. Vừa đạp xe cậu vừa hô to về sau để cậu bạn Gunwook của mình nghe thấy.
"Tôi đem ít đồ ăn mẹ tôi đem từ Phúc Kiến về cho bà ngoại Bongseon nên về hơi muộn. Bây giờ tôi về thay đồ xong sẽ đến trường ngay. Cậu đi đến trường trước đi."
Chương Hạo nhanh chóng đạp xe về tới nhà.
Mẹ Chương Hạo đang tưới những cây hoa hồng trước nhà. Thấy cậu bà liền hỏi:
"Hạo Hạo về rồi à, mau lên nhà thay đồ rồi xuống ăn sáng cho kịp giờ học con."
Chương Hạo nhanh chóng lên phòng thay đồ, chuẩn bị cặp sách rồi phóng ngay xuống nhà để đi học cho kịp giờ.
Mẹ Chương Hạo vừa tưới cây xong, đang chuẩn bị vào nhà để dọn đồ ăn sáng ra cho cậu thì đã thấy cậu con trai nhỏ của mình hớt hải chạy ra. Cô liền nói:
"Hạo Hạo ăn sáng rồi hẵng đi con."
Chương Hạo nhanh nhảu đáp lại:
"Thôi mẹ, trễ rồi con đi học cho kịp. Con không muốn đi trễ ngày đầu tiên đâu."
Nghe con trai nhỏ mình nói vậy, bà liền mỉm cười dịu dàng rồi nói:
"Vậy Hạo Hạo đi đi. Chúc Hạo Hạo của mẹ sẽ có một khởi đầu cấp ba tốt đẹp nha. Mẹ sẽ luôn ở bên Hạo Hạo" - cô vừa nói vừa giơ tay lên cổ vũ con trai mình.
Chương Hạo cũng quay lại thơm lên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn của mẹ mình một cái thật kêu. Sau đó, chào mẹ mình rồi bắt đầu đi đến trường.
Bây giờ đã trễ chuyến xe để cậu đi đến trường nên Chương Hạo phải chạy bộ đến trường để kịp giờ. Nhà cậu chỉ có một chiếc xe đạp để mẹ cậu đi lại khi cần thiết. Vài năm trước mẹ Chương Hạo có gặp phải một tai nạn nên chân của bà không được khoẻ rất thường hay đau nhức vì vậy bà không thể đi bộ một quãng đường xa được.
Mẹ Chương Hạo là một nhà văn, bà thường sáng tác những tác phẩm của mình tại nhà nên không cần phải đi lại quá nhiều. Mua một chiếc xe đạp để đi khi cần thiết là hợp lý nhất. Khi cần đi đâu xa sẽ bắt taxi cho tiện. Chương Hạo từ nhỏ đến lớn luôn đi học gần nhà nên cậu luôn đi bộ để đến trường. Nếu hôm nào mệt mỏi, lười biếng quá sẽ bắt xe buýt đi, nên cậu cũng không cần xe đạp để đi học làm gì.
Hôm nay, là ngày học sinh ở cả nước đi học lại nên đường phố lúc này toàn là học sinh đi lại tấp nập. Đâu đâu trên đường cũng thấy toàn những cô cậu học sinh trẻ trung, năng động, khoác trên mình bộ quần áo đồng phục của trường mình học đang hối hả đến trường.
Chương Hạo học ở trường cấp ba nằm ở trung tâm thủ đô cũng là trường cấp ba lớn nhất ở đây. Chương Hạo thi vào đây với số điểm á khoa toàn thủ đô. Trước đó, Chương Hạo đã được trường cấp hai cậu theo học đề xuất tuyển thẳng vì thành tích học tập xuất sắc cộng với những giải thưởng lớn về trình diễn violin ở độ tuổi thiếu niên mà cậu đạt được, nhưng Chương Hạo vẫn muốn trực tiếp trải nghiệm kì thi để chứng minh năng lực của mình và cũng để chứng mình một điều rằng một beta như cậu cũng rất mực giỏi giang và tài năng không thua kém gì những alpha và omega mà mọi người luôn đánh giá cao.
Sau khi cố gắng chạy thục mạng để đến kịp thì cuối cùng cậu cũng đã đến trường kịp lúc. Khi đến nơi Chương Hạo nhìn thấy Park Gunwook đang đứng trước cổng trường chờ mình với vẻ mặt tức giận. Vừa thấy cậu, Gunwook đã vồ tới kẹp cổ cậu la lên:
"Chương Hạo, hay lắm hôm qua thì ra vẻ mình là người nguyên tắc nói ông đây nhất định phải dậy sớm chuẩn bị để đến trường kịp giờ mà hôm nay cậu lại để tôi phải đợi cậu đến đầu muốn thành ngọn núi lửa luôn rồi"- Park Gunwook nói thì nói vậy nhưng thực chất trong lòng cậu ta không hề giận Chương Hạo một chút nào cả.
Chương Hạo vừa cố gắng gỡ cánh tay cường tráng của Park Gunwook đang kẹp cổ mình vừa cùng cậu ta đi vào khuôn viên trường.
"Thả tôi ra đi không phải đã đến trường vừa kịp lúc rồi sao. Mau đi tìm vị trí lớp học để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng".
Park Gunwook nghe xong cũng nới lỏng tay thôi không kẹp cổ cậu nữa mà chuyển sang khoác vai cậu. Cậu ta ung dung đi thẳng về phía bảng đồ của trường để tìm vị trí lớp học. Chương Hạo đi bên cạnh vừa xoa cổ, vừa chỉnh lại cổ áo có phần dựng lên do vừa mới bị Park Gunwook tác động. Cậu thầm cảm thán tên Park Gunwook này đúng là tận dụng rất triệt để ưu thế là một alpha của mình, kẹp cổ Chương Hạo quả có lực.
Park Gunwook là một alpha ưu tú về cả ngoại hình lẫn học lực. Điểm thi vào cấp ba của cậu ta nằm trong top mười nên đương nhiên cậu ta cũng cùng lớp với Chương Hạo.
Khi đến được lớp học của mình. Cả hai người cùng nhau vào lớp tìm một chỗ ngồi thích hợp với cả hai rồi cùng nhau ngồi xuống. Nói là trễ rồi nhưng thực ra trong lớp chỉ có vài người bạn đi tới sớm hơn họ và tìm chỗ ngồi cho riêng mình, nên cả hai có thể lựa chọn được chỗ ngồi khá tốt. Phòng học có ba dãy bàn, mỗi dãy có sáu bàn học, Chương Hạo và Park Gunwook ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống. Ở dãy bàn mà họ ngồi còn có cửa sổ thông với bên ngoài có thể vừa hóng gió, vừa nhìn xuống sân khi thấy nhàm chán.
Sau khi họ chọn được chỗ ngồi không lâu thì những bạn học cùng lớp với họ cũng bắt đầu đến nhận lớp. Chương Hạo để ý thấy đa số những bạn học trong lớp của cậu đều là alpha và omega. Trừ cậu ra thì nãy giờ chỉ có hai người bạn là beta xuất hiện ở lớp. Tuy không muốn chấp nhận nhưng cậu phải công nhận những nhân tài học thuật ở thủ đô năm nay toàn là những alpha và omega. Số lượng beta giống như cậu quả nhiên chiếm rất ít.
Park Gunwook quay sang nhìn cậu hồi lâu rồi nói:
"Trầm tư cái gì, lớp chỉ hơi nhiều alpha và omega một chút thôi mà đã khiến cậu nản chí rồi sao?"
Chương Hạo nghe Park Gunwook nói thì quay sang nói nhỏ với cậu ta:
" Không phải hơi nhiều mà là chiếm đại đa số. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không vì vậy mà cảm thấy nản chí đâu. Tôi có lý tưởng riêng của mình mà."
Park Gunwook nghe xong chỉ nhìn cậu cười không nói.
Đang chờ đợi những bạn còn lại và giáo viên đến lớp thì Chương Hạo đột nhiên cảm thấy hơi buồn vệ sinh. Chắc sáng sớm vì gấp quá nên cậu chưa kịp xử lý. Chương Hạo nhìn xung quanh một chút, mắt thấy cũng còn vài bạn và giáo viên chưa đến nên bảo với Park Gunwook một tiếng rồi nhanh chóng đi giải quyết.
Khuôn viên trường khá rộng mà Chương Hạo lại là học sinh mới nên có chút khó khăn trong việc tìm nhà vệ sinh. Đang loay hoay không biết nên đi hướng nào thì cậu thấy một người đang đi tới. Chương Hạo bước đến gần người nọ và hỏi người đó hướng đến nhà vệ sinh.
Chương Hạo từ nhỏ đã rất xinh đẹp, vóc người cao gầy lại có giọng nói rất êm tai nên rất hay bị người khác nhầm lẫn là omega. Người nọ nhìn Chương Hạo một hồi rồi tươi cười nói:
"Cậu muốn tìm nhà vệ sinh thì đi bên đó" dừng lại một chút người đó còn bồi thêm " nhớ chú ý một chút về nhà vệ sinh cho từng giới. Cậu là omega thì nên cẩn thận kẻo nhầm lẫn với nhà vệ sinh của beta và alpha thì phiền phức lắm đấy"
Chương Hạo nghe xong có chút giật mình nhưng cũng mau chóng nở nụ cười trả lời người nọ:
"Cảm ơn anh đã chỉ giúp tôi nhà vệ sinh, nhưng xin lỗi tôi là một Beta".
Người nọ nghe xong thoáng cứng người nhưng cũng dần khôi phục lại rồi gãi đầu nói:
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tại vì nhìn cậu rất giống một omega."
Chương Hạo mau chóng đi vệ sinh để còn trở về lớp trước khi giáo viên chủ nhiệm đến. Khi đã xử lý xong đang định mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì cậu nghe bên ngoài có tiếng hai người con trai đang nói chuyện với nhau.
"Anh kêu tôi ra đây để làm gì?"
"Làm gì mầy còn không biết sao. Minhee từ nhỏ đã ở bên mầy, quan tâm mầy, dành hết tình cảm cho mầy cuối cùng mầy lại đối xử tuyệt tình với cậu ấy như vậy. Tại mầy mà cậu ấy mới bỏ đi bây giờ mầy còn dám tự tại đi học, tự tại trên cái vinh quang hạng nhất đó hay sao chứ?"
"Tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi sẽ không nảy sinh tình cảm với bất cứ ai. Chính cậu ta là người đã ra tay hãm hại người bạn thân nhất của tôi đến tàn phế. Anh nói xem tôi nên làm gì với cậu ta đây?"
"Cậu ấy làm vậy vì cậu ấy quá yêu mầy. Cậu ấy có gì không tốt bằng thằng kia? Cậu ấy lớn lên cùng mầy, mầy và cả Minhee là thanh mai trúc mã, ai cũng bảo rằng mầy và cậu ấy đẹp đôi, ba mẹ và cô chú đều muốn cả hai ở bên nhau tại sao mầy lại cố chấp như vậy chứ?"
Người kia im lặng một lát rồi nói tiếp:
"Phải rồi, tao quên mất người sinh ra mầy vô dụng tới mức còn chẳng thể tìm lấy cho mình một tình yêu đích thực nên mới bám víu vào người đàn ông đã có gia đình để kiếm chút yêu thương, thảo nào mầy lại trở thành một thằng không biết trân trọng tình cảm của người khác như vậy."
*Bốp* khi người kia vừa dứt lời thì một cú đấm cũng giáng xuống mặt hắn ta.
Người còn lại vừa đấm hắn xong hình như lại tỏa ra một lượng pheromone rất lớn để răng đe hắn ta nên hắn liền nói với giọng đứt quãng:
"Sung Hanbin mau thu pheromone lại cho tao, mầy đừng tưởng làm vậy là sẽ chứng tỏ mày hơn tao, nếu tao có chuyện gì mặc kệ ông nội chống lưng cho mày, mẹ tao tuyệt đối sẽ không để yên cho mày, ba cũng sẽ không tha cho mày."
Người đang tỏa ra pheromone kia nghe xong lời hắn nói cũng thu hồi lại pheromone của mình. Sau đó cậu ta nói:
"Đừng để tôi nghe miệng chó của anh nói ra những lời xúc phạm mẹ tôi một lần nữa, bằng không tôi sẽ tuyệt đối không vì ba và dì mà tha cho anh."
Chương Hạo lúc nào giờ vẫn đứng trong nhà vệ sinh nghe câu chuyện của hai người họ. Cậu không biết họ là ai, cũng không có ý định sẽ nghe lén họ nói chuyện nhưng lúc cậu định đi ra thì họ đã vào đây bắt đầu câu chuyện rồi. Lúc đó, thấy họ đang căng thẳng nên cậu cũng không định đi ra ngoài làm gì. Cậu định bụng khi nào họ thôi không cãi nữa rời đi thì sẽ ra ngoài. Không hiểu sao mà Chương Hạo lại vô thức lùi ra sau rồi đụng chân vào bồn vệ sinh. Cú va chạm làm cậu rên lên, rồi như nhận ra gì đó cậu vội bịt miệng mình lại.
Tên kia vừa mới đứng dậy sau khi ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình do bị pheromone của người còn lại ảnh hưởng thì nghe thấy tiếng rên phát ra từ phòng vệ sinh. Hắn ta mau chóng đi tới hướng phát ra âm thanh rồi dừng ngay cửa phòng vệ sinh mà Chương Hạo đang đứng nãy giờ. Hắn đập mạnh cửa với vẻ giận dữ. Quát lớn:
"Mẹ nó, thằng nào ở trong đó nãy giờ nghe lén ông đây nói chuyện thì mau ra đây. Còn không ra thì ông đây phá cửa cho mày một trận."
Chương Hạo thấy mình bị phát hiện cũng không ở trong phòng vệ sinh nữa. Cậu mở cửa phòng vệ sinh ra, nhìn người với khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng kia một cách khó xử rồi nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi hai người, thật ngại quá tôi...tôi lúc nãy đi vệ sinh ở đây cùng lúc hai người vào đây nói chuyện nên có ngoài ý muốn nghe được vài thứ. Nhưng tôi thật sự không có ý xấu đâu, chỉ là...chỉ là vô tình nghe được thôi. Tôi nghe cũng không hiểu hai người nói gì...Thật đấy... Chỉ là vô tình thôi. Mong...mong hai người có thể rộng lòng bỏ qua cho tôi."
Tên kia nghe cậu nói xong không những không dịu đi lại càng tức giận hơn. Hắn vừa bị người đang đứng đằng kia cho một trận không phản đòn lại được xong, còn bị cậu nghe lén cuộc trò chuyện nãy giờ của hắn và người kia nên tính xả hết cơn tức giận đang dâng lên một cách thiếu kiểm sót lên người cậu.
Hắn giơ nắm đấm lên, vẻ mặt căm tức tới cực điểm. Lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu một cú đấm mạnh nhất để xả giận. Chương Hạo thấy mình không thể thoát được tên alpha hung ác này, cũng nhắm mắt để chịu trận. Thôi vậy, lỡ nghe lén chuyện bí mật của người ta, để người ta đấm một cái cho mọi chuyện êm xuôi đi.
Những tưởng tên kia sẽ thành công hạ một cú đấm thật mạnh xuống mặt Chương Hạo. Nhưng quái lạ, sao mãi chả thấy đau thế nhỉ.
Người nãy giờ im lặng đứng kia quan sát sự tình bỗng tiến lên nắm lấy tay tên đó hất thật mạnh ra làm hắn ngã ra sàn một lần nữa. Người nọ lên tiếng:
"Quậy đủ chưa?"
Tên kia còn tính vùng lên để chống lại thì đã bị người nọ thả ra một đợt pheromone mạnh mẽ nữa đe dọa. Hắn thấy mình không có khả năng thắng được người này nên đã mau chóng bò dậy chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh chật chội bị bao phủ bởi pheromone đầy tính công kích của alpha nọ.
Chương Hạo ngớ người khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Khi cậu định thần lại định quay sang cảm ơn và cũng xin lỗi alpha vừa giúp mình thoát khỏi nguy hiểm thì người nọ cũng quay sang nhìn cậu. Chương Hạo cảm thán trong lòng khi bắt gặp đôi mắt người kia vì nó thật sự rất đẹp. Đôi mắt có hình thể khá dài và đẹp, hai mí rõ ràng, tròng đen và lòng trắng phân minh, là một đôi mắt rất có thần và tổng thể khuôn mặt người này thật sự đẹp trai không có điểm nào chê được. Có vẻ cậu ta là một alpha trội. Nhưng người nọ lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và hờ hững đến thấu xương như thể cậu ta xem cậu là một kẻ không đáng để vào mắt vậy. Chưa kịp nói lời nào thì người nọ đã thu hồi ánh mắt của mình lại quay đi rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.
Chương Hạo thấy người nọ đi xa rồi mới thoáng rùng mình một cái. Cái ánh mắt đó là sao vậy hả. Nhìn nó còn thấy đáng sợ hơn việc suýt bị tên hồi nãy đánh nữa.
Chương Hạo mau chóng rửa tay rồi về lớp. Vừa đi cậu vừa thầm nghĩ ngày đi học đầu tiên của cậu cũng quá kích thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top