3.2
Sung Hanbin rất hiếm khi tức giận hay cáu kỉnh, ai cũng biết anh là một người tinh tế, hiền lành, giỏi ăn nói với nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng nở trên môi . Vậy mà Zhang Hao đã thật sự thành công trong việc khiến cho Hanbin nổi giận.
Chuyện là kì thi cuối học kì sắp đến, Zhang Hao học khối ngành Y - ngành nghề bác sĩ Y khoa. Thực tế cũng chứng minh rằng học Y rất cực và kiến thức siêu nặng, không ít người đã từng thắc mắc rằng Zhang Hao đánh đàn nghệ như vậy nhưng sao lại chọn làm bác sĩ ?
Thật ra, từ hồi còn bé xíu, khi biết đọc những cuốn sách đầu tiên trong cuộc đời, anh đã muốn trở thành bác sĩ qua những cuốn sách nói về ngành nghề này rồi. Lớn hơn một chút, anh lại cảm thấy âm nhạc rất thú vị nên quyết định học vĩ cầm, anh cũng đạt được rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi đàn lớn nhỏ khác nhau trên cả nước, dần đà năng khiếu thiên bẩm, Zhang Hao tiếp tục học thêm các loại nhạc cụ khác như : piano, cello, ukulele,... và theo thời gian, âm nhạc trở thành thú vui tao nhã của anh.
Dù vậy, tình yêu dành cho Y học của anh vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Anh đỗ thủ khoa đầu vào, luôn đạt thành tích học xuất xắc suốt từ năm nhất đến giờ. Nhưng để đạt được những thành tích đó, Zhang Hao cũng phải nỗ lực không ít.
Gia đình anh không ép anh quá nặng nề, bố mẹ lúc nào cũng lo vì sự anh kiệt sức. Mẹ anh còn hét lên sung sướng khi anh gọi về khoe rằng mình có bạn trai rồi nữa cơ. Nhưng bản thân Zhang Hao luôn muốn mình tiến mạnh về phía trước, làm hết sức mình có thể làm và đạt được vị trí đầu tiên. Anh không thích cảm giác xếp sau ai đó chút nào.
Và có một điều có lẽ Hanbin chưa biết. Mỗi khi kì thi đến, Zhang Hao sẽ nhốt mình trong nhà và có lẽ là cả nhịn ăn 2 bữa/ngày để cắm đầu vào học bài.
Hanbin đợt này cũng siêu siêu bận với những bài tập nhóm và cả bài tập cho ôn thi cuối kì nữa, nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc sao chẳng thấy Zhanghao ở trường mấy ngày này thế nhỉ ? Thường thì mấy ngày kề thi sinh viên sẽ " đóng họ " ở thư viện gần như cả tuần.
Và gần như mọi cuộc gọi thì phải rất lâu sau mới thấy anh bắt máy. Và điều khiến cậu lo lắng nhất chính là anh luôn từ chối những cuộc hẹn gặp mặt với cậu khi cậu đến nhà thì sẽ ra mở cửa nói chớp nhoáng rồi lại tạm biệt nhau, ôi chúa ơi cậu ghét những cuộc gặp 2-3p ngắn ngủi này, cậu muốn ôm, muốn hôn cơ ㅠㅠ , rốt cuộc là sao thế nhỉ ?
- Kuan Jui - hyung !!
- Hanbinie? Có chuyện gì sao? - Kuan Jui là bạn thân của Zhang Hao, họ đều từ Trung Quốc sang đây sống và học tập, vì vậy Hanbin nghĩ rằng có lẽ Kuan Jui sẽ biết Zhang Hao bị làm sao.
- Anh ơi,anh có biết Hao-hyung bị làm sao không ạ ? Đợt này anh ấy lạ lắm.
- À. Đợt thi nào nó cũng vậy luôn đó Hanbin, cắm đầu vào học quên ăn quên ngủ và không chịu ra ngoài đâu, anh nói không nổi thằng này nữa. Em chăm nó kĩ vào, anh chỉ sợ nó mải học bỏ ăn rồi lại ngất ra đấy.
- Ôi trời ơi.
Hanbin nghe Kuan Jui nói xong hoảng quá, vội vã chào rồi đi thẳng đến nhà anh. Trời ơi, cậu giận anh chết mất thôi.
- Zhang Hao, mở cửa cho em - Hanbin vừa bấm chuông, vừa gõ cửa, chúa ơi Zhang Hao mà không ra thì có lẽ cậu sẽ phá luôn khoá cửa để vào trong mất.
May cho cái khoá cửa nhà vì anh chịu ra mở cửa. Đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng hết cả lên và mặt thì hóp lại rõ.
- Hanbin à, sao em lại đến đây giờ này thế,em.. - Không để Hao hao nói hết, cậu kéo anh vào trong nhà,trên ghế sofa, hai mặt đối nhau, Zhang Hao nuốt nước bọt vì không hiểu Hanbin bị làm sao.
- Anh, anh ăn gì chưa ?
- Anh vừa ăn mì xong luôn đó. - Zhang Haovừa cười vừa nói, nghe thì có vẻ đáng tin phết nhưng không. Hanbin bước vào bếp, chẳng có một tí nào mùi của đồ ăn cả, thùng rác trống trơn, chỉ có vỏ của vài chai nước lọc.
- Anh nói thật đi. Từ sáng đến giờ anh ăn gì chưa ?
- Hanbin à,em bị sao thế,đi về đi,anh còn..
- Aissss sao anh cứ như thế hoài vậy. Mắt anh chưa đủ thâm, mặt anh chưa đủ hóp, người anh chưa đủ gầy hay sao mà lại cứ làm như thế ? Anh không xót anh nhưng em xót, làm sao em có thể bình tĩnh nổi trong khi người yêu em nhịn ăn thức trắng mà em chẳng biết gì cả. Anh à, em là người yêu anh mà.
- Hanbin à..
- Đừng nói gì cả, từ hôm nay em sẽ kí túc tại nhà anh, vừa ôn thi vừa giám sát anh ăn 3 bữa đàng hoàng. Anh vào học đi, giờ em vào nấu rồi gọi ra ăn.
Sung Hanbin đi thẳng vào bếp mặc Zhang Hao đứng đấy. Sao mà em ấy lại biết được cơ chứ,chết mất thôi. Zhang Hao hậm hực đi lên tầng, đầu giờ toàn bài luận thôi, làm gì có tâm trạng để ăn với chả uống cơ chứ, Sung Hanbin thật là ...
Zhang Hao buông bút, bài luận thứ bao nhiêu không nhớ nữa cũng đã xong, cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên :
- Nghe.
- Xuống ăn đi.
Ngồi ăn cơm, mà không ai nói với ai câu nào, Sung Hanbin chỉ lẳng lặng gắp thịt vào bát của anh, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Có lẽ là cậu giận thật rồi, ottoke.
- Hanbinie nấu ăn ngon nhất trên đờii.
....
- Hanbin cũng ăn thịt đi, hết bây giờ
....
- Hanbin à ..
Sung Hanbin cứ ngồi lẳng lặng gắp đồ ăn cho Zhang Hao, không nói không cười. Cậu tổn thương lắm đấy, cái con người không biết chăm lo cho bản thân gì cả,nhìn khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi và dấu hiệu của stress và sụt cân, Hanbin lại càng giận anh hơn bao giờ hết.
- Anh xin lỗi mà,Han..
- Lên nhà đi, em rửa bát.
Hic, nhóc con nhà anh giận thật rồi. Anh cũng thấy có lỗi nữa nhưng thật sự là anh không muốn ăn mà,là em tự bắt anh phải tung chiêu đó nha ...
Hanbin đang ngồi cắn bút học bài ở phòng khách thì
" Aaa.. " từ trên nhà vọng xuống. Chết rồi, anh bị sao rồi. Cậu không nghĩ được gì nữa, quên đi luôn việc mình đang giận anh, vội vàng chạy lên, thấy Zhang Hao nằm ôm bụng trên giường cuốn trong chiếc chăn bông mềm,cùng tiếng thút thít.
- Cục cưng, anh,anh đau ở đâu - Hanbin vội vã ngồi bên giường,vội giở chăn ra thì .. " Ú oà " . Zhang Hao từ trong chăn ùa ra ôm lấy Hanbin, đẩy cậu ngồi sát vào giường, anh nhổm dậy ngồi vào lòng cậu, quay mặt lại, mặt đối mặt với nhau, hai tay ôm hai má cậu, nói bằng giọng nhỏ nhẹ, chu chu đôi môi hồng hào, có vẻ như tuy biếng ăn nhưng anh vẫn rất chăm uống nước, môi không hề có dấu hiệu của khô khốc vì thiếu nước :
- Hanbinie ơi, đừng giận anh nữa mà. Anh buồn lắm luôn đó,khóc bây giờ ㅠㅠ..
- Biết lỗi chưa ?
- Rồi mà..
- Là gì nói em xem ?
- Anh đã cắt ăn 2 bữa/ngày vì tập trung học quá, anh cũng nói dối Hanbinie là ăn đủ, anh không chịu gặp Hanbin vì sợ lộ chuyện bỏ ăn nữa..
- Em xót lắm, thật đấy Hao à.. - Hanbin vùi đầu vào vai Zhang Hao. Trời ơi,Hanbinie của anh khóc rồi.
- Đừng khóc mà, anh có lỗi với em. Anh không muốn em lo lắng mà, Hanbinie, anh sẽ bỏ tật bỏ ăn mà,chuyện gì cũng sẽ không nói dối em. - Anh một tay xoa gáy, một tay vuốt lưng cậu.Hanbin khóc đến ướt đẫm cả vai áo anh, là khóc vì xót anh.
- Em bé của anh, đừng khóc mà. Anh yêu em lắm, mặt trời của anh ơi. - Zhang Hao nâng mặt Hanbin lên,lau đi hàng nước mắt trên mặt của em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em,vừa là lời xin lỗi,cũng là lời cảm ơn.
- Cảm ơn em, ,cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trên cuộc đời này.
———————————————————————————
mình chỉ chờ đến chap này thoai hehe,được viết em bin mít ướt với anh hao là cả 1 chấp niệm.. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top