𝗲𝘅𝗶𝘁 𝘀𝗶𝗴𝗻
"Sung Hanbin, sẵn sàng rồi chứ ?"
Quản lý Kim vỗ lên vai thằng nhóc mình đã đồng hành suốt khoảng thời gian còn làm thực tập sinh đến giờ, nhìn hắn bây giờ đẹp trai cao ráo thành công thế này, mấy ai hay Sung Hanbin đã từng trải qua bao nhiêu chuyện để được như ngày nay cơ chứ !?
Thật sự thì...Những khó khăn mà hắn từng chia sẻ trước đây với người hâm mộ và báo chí, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
"Em run quá." Sung Hanbin nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nói.
Quản lý Kim bật cười rồi trấn an Sung Hanbin. Đã chuẩn bị kỹ lưỡng bao tháng trời rồi, cứ run sợ đâm ra đánh mất tự tin thì công sức chẳng lẽ đổ sông đổ biển sao.
Sung Hanbin thở dài, mở điện thoại lướt dạo mạng xã hội một chút cho khuây khoả. Rồi bỗng Sung Hanbin thấy được điều gì đó trong màn hình, hắn rời khỏi ghế, chỉ kịp để lại một lời nhắn ngắn ngủi cho quản lý : "Em ra đây một lát."
...
Zhang Hao tóc chải chuốt gọn gàng, trang phục sạch đẹp đang khoanh tay đi qua đi lại trước cửa thoát hiểm của sân vận động.
"Anh."
Anh quay người lại, mỉm cười.
"Anh đã nói là không cần vội mà."
"..."
"Mấy đứa nhóc nhờ anh đem hoa đến gửi chúc mừng concert của em, chắc Gyuvin thay mặt nhắn em rồi nhỉ ?" Thấy đối phương không trả lời, anh nói tiếp.
"Hả...? À đúng là có...Anh cảm ơn tụi nhỏ dùm em."
"Em có thể tự nhắn tin cảm ơn nó thay vì thông qua anh." Zhang Hao nói tiếp "Hoa đó anh liên hệ với staff cất cho em rồi, còn cái này là quà chúc mừng của anh."
Nói rồi Zhang Hao thò tay vào túi lấy ra một chiếc vòng cổ màu bạc bé bé xinh xinh. Mặt dây chuyền là ký hiệu chữ S - đại diện cho họ của người nào đó.
Sung Hanbin ngớ người, lắp bắp hỏi :
"Sao lại..."
"Đã từng hứa sẽ tặng em một chiếc dây chuyền thủ công vào sinh nhật 25 tuổi của em, không nhớ sao ?"
"Chuyện này..."
"Xin lỗi vì thất hứa, anh nghĩ dù là 24 hay 25 thì món quà này anh cũng rất tâm huyết để tặng em. Chỉ là thời điểm không khác nhau thôi."
Sung Hanbin nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, người bắt đầu run dần lên theo từng câu nói của Zhang Hao.
"Hanbin à...Em biết đúng chứ, anh không muốn bản thân là lựa chọn thứ hai của ai cả."
"Em xin—"
"Đừng xin lỗi nữa Sung Hanbin, em không sai và anh cũng không trách em. Hanbin biết không, vốn dĩ mọi chuyến xe đều sẽ có điểm dừng cho riêng mình. Chúng ta cũng vậy đó em, chúng ta lên cùng một chuyến xe, đuổi theo và tận hưởng chuyến xe ấy như chưa từng biết điểm kết thúc..." Zhang Hao hít một hơi thật dài để kiềm lại cảm xúc, anh nói tiếp "Nhưng rồi chúng ta phải dừng lại ở trạm dừng ấy ! Em và anh sẽ có những chuyến xe đưa đón khác nhau, chỉ là chúng ta khác tuyến đường mà thôi."
Chưa từng nói đúng sai nhưng chuyến xe dừng lại là do chân anh đặt trên phanh.
"Vậy chuyến xe tiếp theo của anh, sẽ là ở đâu ?"
Sung Hanbin cùng đôi mắt đã sắp đỏ hoe ngước lên nhìn Zhang Hao - chàng trai hắn từng xem là cả thế giới. Đã bao lâu rồi hắn mới nhìn vào mắt của Zhang Hao lần nữa vậy ?
Nghe được câu hỏi của Sung Hanbin, Zhang Hao chỉ mỉm cười lắc đầu. Anh không muốn tiết lộ điều này cho bất cứ ai cả, ngay khi người hỏi là Sung Hanbin thì lại càng không. Zhang Hao muốn tìm một nơi để đong đầy lại mớ cảm xúc đã được anh chôn vùi mãi mãi ở Đại Hàn Dân Quốc, một nơi yên bình, một nơi vắng bóng Sung Hanbin.
"Em ôm anh nhé, được không anh ?"
Chỉ đợi cái gật đầu từ người ấy, Sung Hanbin đã bước đến ôm gọn Zhang Hao vào lòng, tham lam chiếm lấy mùi hương tuy nhẹ nhàng mà quen thuộc ấy lần cuối cùng.
Trong vòng tay anh, hắn chỉ mãi là một đứa trẻ. Sung Hanbin cố để không khóc trước mặt Zhang Hao, vì thế khi ôm anh cả người hắn cứ run bần bật.
Cho đến khi rời khỏi, Sung Hanbin vẫn cẩn thận dặn dò.
"Nhớ giữ ấm cơ thể, em biết anh chịu lạnh rất kém." Sung Hanbin nói tiếp "Đừng bỏ bữa, thức khuya hay đi về muộn và cũng đừng...tự làm đau chính mình, anh nhé ?"
"Cả em cũng vậy, Sung Hanbin. Đừng quá sức !"
Zhang Hao đáp lời chàng trai kém mình 1 tuổi rồi rời đi. Sung Hanbin cứ đứng ngây ngốc một chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng người thương ngày một mờ dần sau lớp cửa thoát hiểm.
...
Concert đang dần đi đến hồi kết, Sung Hanbin đã thật sự cháy hết mình trên sân khấu cùng người hâm mộ. Đám đông bên dưới hò reo muốn thần tượng của họ diễn thêm một bài encore trước khi khép màn, Sung Hanbin gỡ in-ear, vừa cười vừa nói.
"Đây là bài hát vốn không nằm trong list nhạc ban đầu của mình khi tập duyệt...Và cũng chưa từng được phát hành trên bất kì nền tảng nhạc số nào cả."
Người hâm mộ bắt đầu hú hét sôi nổi hơn, là một bản nhạc mới !
"Mình sẽ không phát hành nó và đây sẽ là sân khấu duy nhất mình biểu diễn bài hát này. Nó là một bài hát không được vui cho lắm haha...Mình muốn hát cho..." Sung Hanbin ngập ngừng trong giây lát "Mình muốn hát cho một người bạn và mối quan hệ của cậu ấy, là một lời nhắn nhủ cho người đó. Hi vọng các bạn sẽ cùng mình tận hưởng bài hát này nhé !"
Ánh đèn sân khấu lại một lần nữa tắt đi, chất giọng ấm áp thường ngày của Sung Hanbin tiếp tục cất lên nhưng lần này, sao nó lại đem đến một cảm giác mất mát mạnh mẽ đến vậy nhỉ ?
Từng câu hát của Sung Hanbin mang rất nhiều hàm ý. Mỗi người nghe sẽ có một đánh giá khác nhau cho bài hát mới này của thần tượng Sung Hanbin. Có thể đồng cảm với người bạn bí ẩn trong câu chuyện được Hanbin kể lại bằng giai điệu và ca từ của riêng hắn, hoặc không ? Nhưng riêng người con trai cao cao đang ẩn mình giữa đám đông ấy lại là người hiểu rõ ẩn ý thật sự của bài hát. Là viết cho người bạn của Sung Hanbin cùng tình yêu của cậu ấy ư ? Đáng buồn thay, người bạn ấy chính là Zhang Hao cùng mối tình 7 năm không trọn vẹn giữa anh và hắn.
Bài hát có lẽ được Sung Hanbin viết trong khoảng thời gian chia tay Zhang Hao. Anh đưa mắt nhìn về nơi được ánh sáng chiếu rọi, có một Sung Hanbin đang toả sáng với giấc mơ của riêng mình. Khẽ mỉm cười, âm thầm khen ngợi đối phương rồi kéo thấp mũ của mình xuống, Zhang Hao lặng lẽ rời đi.
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.
Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết.
Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai (hah)
Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai.
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại.
Vậy đâu còn lý do để em ở lại (đâu cần một lý do ở lại).
Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài.
So thanks for showing me the exit sign.
(Exit Sign - HIEUTHUHAI ft. marzuz)
end.
---
: nó chỉ là ngẫu hứng thui cả nhà ơi vì tui rất nghiện bài exit sign nên muốn viết chơi chơi he he 🧏🏻♀️ đừng khắt khe quá với tui nhe, có góp ý nhẹ nhàng thì tui xin nhận ạ. love <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top