12


chương hạo đứng trong phía tối của căn phòng, ánh sáng từ cửa sổ mờ ảo chiếu xuống nền đất lạnh lẽo, tạo ra những bóng mờ kỳ quái trên mặt gã bị trói chặt trong quan tài. gã ta vẫn còn sống, mặc dù không chắc chắn là số mệnh của gã có tốt đến thế không. hơi thở của gã như xé rách từng cơn đau đớn trong cổ họng, nhưng gã vẫn chưa gục ngã. chương hạo đứng yên, quan sát từng cử động nhỏ nhất của tên này. anh thừa biết, cái giá mà gã phải trả là quá đắt, nhưng ít nhất gã cũng sẽ phải cung cấp cho anh những thông tin gì đó có thể coi là có ích.





anh không có ý định giết gã ngay lúc này. anh còn cần thêm một chút thời gian để tận dụng tất cả những gì mà gã có thể tiết lộ, và điều đó sẽ không hề dễ dàng. chương hạo không phải loại người dễ dàng tha thứ cho mấy tên ngu xuẩn, nhưng anh cũng không phải kẻ ngu ngốc để bỏ qua những cơ hội ngàn vàng này. gã ta sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sự sống của gã, không chắc chắn được lâu dài.

sáng hôm sau, chương hạo quyết định xuống nhà kho kiểm tra tình hình. căn phòng này luôn ngập tràn những dấu vết của máu, mùi tanh, thật khó chịu. tiếng bước chân vang lên trong không khí tĩnh mịch, chạm vào những bức tường lạnh lẽo như những lời thì thầm xung quanh.

gã vẫn nằm đó, không nhúc nhích, như thể đã kiệt sức. chương hạo đến gần, nhìn vào gương mặt gã một cách lạnh lùng. gã vẫn còn sống, nhưng không còn khả năng phản kháng.

chương hạo bước lại gần hơn, quan sát những vết thương trên cơ thể gã. dù anh đã cắt lưỡi gã, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều đã kết thúc. gã vẫn có thể có tác dụng, và đó chính là cơ hội mà chương hạo đang chờ đợi.


gã cố gắng vươn tay, dùng ngón tay đầy máu khó khăn viết lên nền đất, viết ra từng chữ một cách khó khăn. chương hạo im lặng, nhìn chăm chú vào từng chữ một. đó chính là từ mà anh đang chờ đợi.


park jinyoung



gã khẽ thở ra, máu từ miệng vẫn nhỏ xuống nền đất, nhưng gã ta cố gắng hết sức để hoàn thành câu viết. chương hạo bước lại gần, nhìn vào những chữ viết đầy đau đớn của gã. "ông chủ... của tôi..." gã thều thào, hơi thở khó nhọc.



chương hạo không nói gì ngay lập tức. anh chỉ lặng lẽ nhìn vào những chữ viết trên nền đất, không tỏ thái độ ngạc nhiên hay tức giận. anh đã đoán trước được điều này, nhưng nghe chính miệng gã xác nhận thì lại làm anh cảm thấy càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. "thằng ngu, mày bị tên họ park này chơi một vố rồi."


"park jinyoung..." chương hạo lặp lại, giọng lạnh lẽo như băng. "vậy mà anh ta còn sống, chết tiệt." ánh mắt của chương hạo không rời khỏi gã, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. gã không thể nói gì hơn, chỉ có thể lặng lẽ nằm đó, bất lực.

gã cắn răng, thở hổn hển, nhưng chương hạo không hề có dấu hiệu sẽ tha cho gã. dù gã không thể nói chuyện, nhưng những hành động của gã đủ để chương hạo hiểu rằng gã đang cố gắng để tiết lộ một thứ gì đó quan trọng.


"được rồi," chương hạo nói nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "cảm ơn vì đã hợp tác." anh bước lùi lại, không nói thêm gì nữa. giờ thì anh đã có đủ thông tin. park jinyoung chính là tên người yêu cũ đã bị sung hanbin gián tiếp hại chết đó. xem ra khó nói rồi đây.



chương hạo đứng thẳng dậy, không hề quay lại nhìn gã. anh đã biết được những gì mình cần, và không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa. anh biết mình sẽ không để park jinyoung dễ dàng thao túng anh như con rối nữa đâu. mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và chương hạo sẽ không dừng lại cho đến khi kết thúc tất cả.


tên kia nằm đó, vẫn không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng chương hạo, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. gã không biết liệu mình có thể sống sót qua ngày hôm nay hay không, nhưng một điều chắc chắn là gã sẽ không bao giờ có thể trốn thoát được sự tra tấn của chương hạo.

"park jinyoung..." chương hạo thì thầm, như một lời hứa hẹn. "tôi sẽ đến chơi với anh sớm thôi."



chương hạo rời khỏi căn phòng, để lại gã ta trong bóng tối, với những vết thương và sự tàn nhẫn mà gã đã trải qua. mẹ kiếp, quá kinh khủng. anh không quan tâm đến sự sống chết của gã, mà chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: park jinyoung.




dù gì đã gửi quà đến tận đây rồi, phải đáp lễ chút chứ nhỉ? my ex















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top