10
.
chương hạo không thể xác định nổi cảm xúc của bản thân. bình thường yêu đương qua đường quá nhiều kể từ khi người đó rời đi, nên anh đã mất luôn vị giác về tình yêu. chương hạo thấy rất mơ hồ về mối quan hệ dạo gần đây với sung hanbin.
hắn thích anh, chương hạo biết điều đó và không hề từ chối. nhưng anh có thích hắn không? thì chương hạo không biết. có lẽ cảm giác vương vấn người cũ, cái người đã từng làm anh yêu đến mất trí kia, đã hằn sâu trong tâm trí non nớt của cậu thiếu niên trẻ người non dạ như chương hạo, khiến anh trở thành một thằng con trai lẳng lơ tồi tệ như hiện tại. ừ, và rõ ràng đến hiện tại chương hạo tự cảm nhận được rằng từ trước tới giờ anh căn bản chỉ coi người kia như anh trai mà thôi.
chương hạo và sung hanbin, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau, sẽ ăn tối cùng nhau, sẽ đi chơi cùng nhau, hoặc có thể trải qua một đêm nóng bỏng cùng nhau. nhưng tuyệt đối không phải người yêu. mặc dù vậy, chương hạo vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ con quỷ đáng sợ ẩn dấu trong người nhỏ tuổi hơn. bản thân anh thấy khá đáng yêu, một đứa trẻ cứ giữ khư khư món đồ chơi yêu thích, làm tất cả mọi chuyện không hề quan tâm đến hậu quả chỉ để chiếm được món đồ đó. không phải là dễ thương sao? nhỉ? mà rõ ràng rồi, chương hạo sẽ không khước từ những thứ dễ thương.
nói về mối tình cũ của anh. park jinyoung. là một câu chuyện tình đẹp đẽ chăng? có thể nói đại khái là như thế. một tình yêu không gợn sóng, không đau khổ, không gò bó nhưng lại để lại cho người ta một cảm giác khá tiếc nuối chẳng thể bước ra khỏi giấc ngủ tình thơ mộng này.
park jinyoung là bạn trai cũ của chương hạo. cái người anh cứ tưởng sau này sẽ cùng mình chung sống đến hết phần đời còn lại sau khi cả hai ra trường...
đã bay màu khỏi cuộc sống của anh chỉ trong một nốt nhạc.
không phải gã ta phải bội anh, chương hạo cũng chẳng phản bội hắn. park jinyoung mất ngay ngày kỉ niệm 7 năm quen nhau của cả hai. cái ngày chương hạo vui vẻ hạnh phúc vô cùng sau khi nghe thấy lời nói của thẩm tuyền duệ "thất niên chi dương", cũng là cái ngày anh như một cái xác không hồn sau khi biết tin người mình yêu đã không còn nữa.
gã và chương hạo quen nhau từ khi còn bé, gia đình cả hai đều rất tán thành việc làm thông gia sau này của nhau. vậy nên, chuyện yêu sớm cũng là chuyện không thể ngăn cản được. một tình yêu ngây thơ trong sáng giữa hai đứa trẻ hoàn hảo cứ thế yên bình cho đến khi chương hạo là sinh viên năm hai. và thật sự đó là một tình yêu trong sáng đúng nghĩa. không hôn nhau, không động chạm da thịt quá nhiều, lại rất quan tâm và tôn trọng đối phương.
park jinyoung biết chương hạo từ nhỏ không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, ngay cả bố mẹ đẻ. vì thế nên gã luôn chiều theo ý muốn của anh, ngẫu nhiên việc nắm tay chương hạo cũng sẽ hỏi trước để anh không cảm thấy khó chịu. gã nhớ tất cả mọi thứ về anh, từ sở thích đến thói quen. gã nhớ những ngày kỉ niệm nhỏ nhặt nhất của cả hai, gã dễ dàng làm chương hạo cười, làm chương hạo ngại ngùng tựa vào khuôn ngực rắn chắc của gã mà nói lời yêu. gã luôn từ tốn nhẹ nhàng với anh, đối xử với chương hạo như em bé.
park jinyoung là người hoàn hảo như thế đấy. vậy tại sao gã lại chết? xác của gã được phát hiện ra sau ngày đó, cái ngày kỉ niệm quan trọng đó...
thân thể không hề lành lặn, được một khách du lịch tình cờ phát hiện được khi đang du ngoạn trên con tàu du hành đắt đỏ. có thể thấy gã đã ngã từ độ cao 74m, cơ thể bị xuyên thủng qua cây cọc kim loại ngay dưới chân cầu. đôi mắt trợn ngược lên, khuôn mặt trắng bệch, vết máu trên bụng khiến máu chảy gần như cạn kiệt. tàn tạ đến nỗi khó có thể xác định được danh tính. vất vả lắm mới rút được người gã ra khỏi cái cọc đó. sau khi khám tử thi, xác định là đã tử vong cách đây 7 tiếng. cảnh sát ban đầu còn cho rằng có người muốn sát hại park jinyoung do lan can và khu vực bảo vệ xung quanh thành cầu rất kiên cố, khó có thể tự ngã xuống được. nhưng tuyệt nhiên qua hai ngày sau, họ vội xác định đây chỉ là một vụ tai nạn khiến tất cả mọi người, bao gồm chương hạo, rất bất ngờ.
chương hạo khi đó cũng chẳng có hơi đâu mà đi tìm hiểu, anh đau lòng tự cười cợt chắc vì bản thân mình đã làm cái gì đó sai trái nên ông trời mới ban hình phạt xuống cho park jinyoung.
cũng từ ngày định mệnh đó, tính cách anh thay đổi hoàn toàn. có thể thấy rõ chương hạo trước đây so với hiện tại chẳng giống như là một người. nói anh còn yêu park jinyoung cũng không phải, nhưng có lẽ chỉ là nỗi tiếc nuối năm xưa được chôn giấu sâu trong tâm hồn sớm đã biến dạng của một thiên thần sa ngã.
anh cũng không ngờ bản thân lại trở nên thế này. phải tự xem xét lại thôi....
"anh suy nghĩ gì mà tập trung thế?" - sung hanbin hí hửng áp hai tay lên má chương hạo, vui vẻ hỏi.
"không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. hanbin này..."
"vâng.?"
"em đoán xem anh có yêu em không?"
"... không cũng chẳng sao cả. em yêu anh là được. dù gì anh cũng là của em mà. từ quá khứ đến hiện tại và tương lai sẽ không thay đổi. anh không thoát khỏi em được đâu."
"tự tin vậy sao?" - chương hạo cười nhẹ không để ý khuôn mặt đã biến sắc sau lưng anh.
"dĩ nhiên, em yêu hạo hạo mà."
"anh biết hanbin yêu anh. nên anh sẽ cố gắng đáp lại vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top