08



em bé han yujin 2 tuổi hôm nay được bác quản gia đưa đến nhà chơi với chương hạo. han yujin chính là cháu ruột của anh, thằng bé mất bố mẹ từ rất sớm nên từ nhỏ đã sống ở nhà họ chương. chuyển ra ở riêng nhưng không thể mang theo yujin vì anh không có đủ thời gian để dành cho em bé nên như thường lệ vào cuối tuần, bác lee quản gia sẽ ẵm yujin qua đây.


sung hanbin đang say giấc ngon lành, nhưng được một lúc sung hanbin lại cảm thấy ngạt thở, hắn hốt hoảng tỉnh dậy mở mắt trơ tráo nhìn vật thể lạ không xác định đang đè lên mặt mình, là mông của đứa nhóc ranh nào đó hôn hắn chứ không phải môi xinh của chương hạo.

sung hanbin cáu kỉnh đang định quăng thằng nhóc ra ngoài cửa sổ thì bị chương hạo ngăn lại.

"em làm cái gì đấy? mau bỏ nó xuống."

"..." - sung hanbin tức đến nỗi im bặt, để cho anh ôm đứa bé về phía mình rồi dỗ dành tươi cười với nó?

"nhìn cái gì? đây là cháu anh."

phía bên kia, thẩm tuyền duệ tỉnh dậy với trạng thái ngơ ngác nửa tỉnh nửa mơ nhìn con người trước mặt mà không khỏi bất ngờ.



"còn đau đầu không? uống cái này đi." - lee jeong hyeon vừa nói vừa đưa cốc nước kèm một viên thuốc cho thẩm tuyền duệ.


cảm giác gượng gạo ngày một tăng, cậu giật lấy cốc nước uống một hơi rồi bước xuống giường. "xin lỗi, đêm qua làm phiền cậu rồi."

thẩm tuyền duệ vừa đi ra ngoài cửa phòng đã tự nguyền rủa cái tính phóng đãng của bản thân, ai đời lại say rượu và ngủ ở phòng của cái tên kia chứ? giờ chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi rồi.

"chương hạo!"

chương hạo quay lại nhìn nhân vật vừa réo cả họ tên của mình mà không khỏi bực mình. "mới sáng sớm, nhà có trẻ con, bé cái mồm lại."


thẩm tuyền duệ liếc sang phía sung hanbin đang rung đùi lướt điện thoại kia thì mới ngờ ngợ nhận ra.


thì ra là do hắn ta nên cậu mới bị đá sang phòng của cái tên kia. thẩm tuyền duệ cố gắng giữ nhịp thở đều, tự nhiên hết có thể nói chuyện với lee jeong hyeon như chưa từng có chuyện gì xảy ra. còn chương hạo lần đầu tiên được chứng kiến cái cảnh khốn cùng của thẩm tuyền duệ thì có chút buồn cười nhưng rồi cũng mặc kệ.











buổi tối, christian kim đang trên đường trở về nhà thì bị đánh ngất. nhìn đứa con gái vừa ngã cái rầm xuống nền đất lạnh, hana có chút cảm thấy tội nghiệp, con ranh này làm cái đéo gì mà phải để đại ca đích thân kêu tụi nó đến giải quyết chứ?



ả christian bị kéo lê lết về căn phòng thể chất của trường. hana sai người trói chặt con ả lại rồi bắt đầu nhúng cả đầu ả xuống xô nước lạnh. christian kim đột ngột mở mắt, cảm giác khó thở và đau đớn từ phía cổ làm ả sợ hãi co rúm người lại mà liên lục giãy giụa nhằm thoát khỏi cái bàn tay đang dí đầu ả xuống.

"tỉnh rồi à? mẹ nó, kéo nó ra đi, bắn hết nước lên tay tao rồi." - hana nhăn mặt buông con ả ra rồi lùi lại một bước để chứng kiến trò vui.

hai tay của christian kim căn bản đã bị trói chặt về phía sau, không thể cử động. theo như sự chỉ đạo của hana, ả bị kim jiwoong nhấc bổng lên rồi nhét vào một cái thùng rác gần đó.

"mẹ kiếp? chúng mày là ai? mau thả bố ra!"




"nói nhiều quá, mày bịt mồm nó lại đi." - hana khó chịu ném cái giẻ lau dưới đất mà cô ta vừa nhặt được cho kim taerae.


đúng là cái miệng hại cái thân. thà im lặng chịu đựng còn hơn là bị kim taerae tận tay nhét cái giẻ sâu tận vào trong cuống họng, cái mùi hôi thối từ trong thùng rác lẫn cái giẻ kia làm mắt con ả trợn ngược lên trông rất đáng sợ.


kim jiwoong cũng chẳng để tâm mà tiếp tục công việc của mình. nó khoá chặt cái thùng rác lại mặc cho cái giọng ư ử của con ả bên trong cứ vang lên do không gian kín. đứa nào đứa đấy cau có hết mặt lại. mẹ nó nhức đầu thật đấy.

kim taerae bên cạnh sau khi chắc chắn là đã được khoá chặt chẽ liền thẳng chân đạp cái thùng rác và nạn nhân xấu số của nó xuống cầu thang.


một tiếng rầm vang lên khá to, christian và nơi ở mới của ả được tiếp đất một cách hoàn hảo. tiếng cười ghê rợn của hana và đồng bọn ngày càng vang lên rõ to.

park gunwook mở khoá rồi nắm tóc christian, mạnh bạo lôi cổ con ả ra ngoài.

hana nhìn một màn thê thảm của ả ta thì thích thú đến phát điên. cô ta giật lấy cái kéo trên tay seok matthew xuống, nhẹ nhàng tiến đến gần christian kim.


ả christian không gượng được dậy nữa, ả bò lổm ngổm về phía cửa, chưa lết được bao nhiêu thì đã bị hana giật ngược tóc kéo lại. ả ta run lẩy bẩy, cơ thể bị như rút hết sức lực, cái miệng vẫn tiếp tục ư ử vì cái giẻ bị kẹt trong miệng.


hana cứ thế dùng kéo mà tạo đủ kiểu cho mái tóc của con ả, xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa, cô ta mới buông tha cho mái tóc vốn đen bóng mượt mà của christian.


tiếp sau đó, mặc cho sự giãy giụa đến lực bất tòng tâm của ả christian, hana vui vẻ cắt nát lớp quần áo đắt tiền trên người của ả. kim taerae biết được ý đồ của cô ta liền lựa màu sơn yêu thích, ném về phía cô ta. hana nhanh chóng bắt lấy lọ atm spray rồi xịn tứ tung lên mặt con ả. cô ta đạp dí lên tay ả ta, thành thạo phun sơn lên dòng chữ màu đỏ thẫm trông cực kì ghê rợn:


tránh xa chương hạo của tao ra.




christian kim đã không còn biết trời đâu đất đâu nữa, sau khi bị hội đồng thêm vài lần, ả ta đã ngất lịm đi. hana chán nản lắc đầu, chép miệng rồi nhấn số gọi cho sung hanbin.

"tao giải quyết xong rồi."

"tình trạng thế nào?"

"y như mong muốn của mày. vả lại nếu để mặc nó đến sáng mai thì cũng hơi đáng thương. mày muốn nó bị cả cái trường này chiêm ngưỡng à?" - cô ta vừa cắn móng tay vừa nhăn mặt thương cảm cho con ả, như thể cô ta là người vô tội từ đầu đến cuối vậy.

"đó mới là mục đích thực sự của tao. tiền tao sẽ chuyển sau. xong việc thì rời khỏi đó luôn đi, nhớ giải quyết đống cctv, tao không muốn dọn rác cho bọn mày đâu."



"hừ, biết rồi."








phía bên này, chương hạo nhìn biểu cảm lạ lùng của sung hanbin thì cũng hơi khó hiểu. anh tiến đến sát lại gần hắn định nhìn trộm hắn đã xem cái gì. sung hanbin nhanh chóng giấu điện thoại đi quay người lại cười hề hề với anh.


"hạo đói chưa? mình đi ăn nhé?"


"em xem cái gì đấy?"



"không có gì cả, mình đi thôi, em sắp đói chết rồi đây huhu."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top