07
"kim yong rae! anh nhất định phải giúp em, anh không thể đối xử với em như vậy được! mau mở cửa cho em!"
christian kim đập rầm rầm vào cánh cửa phòng kim yong rae, hòng muốn gã giải quyết chương hạo cho con ả, làm loạn ở đây cũng đã hơn 15 phút rồi nhưng gã nhất quyết không chịu ra. mặc kệ cho đứa em gái mất nết của mình muốn làm gì thì làm, ngày hôm nay đủ mệt mỏi rồi.
kim yong rae lười nhác nằm ườn xuống sofa, dự định sẽ ngủ luôn, không quan tâm bộ đồng phục vướng víu trên người.
lee jeong hyeon đã phát hiện ra gã. kim yong rae vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo. ban đầu gã căn bản là chỉ muốn doạ chương hạo, nhưng không ngờ đến tên đàn em của gã lại dùng dao chiến tay đôi với anh ta. mẹ cái thằng ngu, nuôi bọn dốt nát này đúng là tốn cơm.
đầu kim yong rae bắt đầu xuất hiện những cơn đau buốt như thường lệ, gã vật vã đứng dậy để đi tìm thuốc giảm đau. viên thuốc đắng ngắt theo cổ họng trôi xuống, kim yong rae ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. ghét cái cơn đau đớn đã theo gã từ bé đến lớn, ghét sự đối xử của người thân với gã, khiến gã ngày càng trở thành một thằng điên rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mà chính bản thân gã cũng tự cảm thấy ghê tởm.
nhớ lại, gã càng thấy bực mình. mẹ nó, tất cả là tại chương hạo. nếu anh ta không xuất hiện và phá hỏng kế hoạch trước đó của gã, hẳn là bây giờ kim yong rae đã có được thẩm tuyền duệ.
không sai, kim yong rae đã để ý thẩm tuyền duệ từ lâu. vốn tưởng đã đưa được con mồi vào tròng, cuối cùng lại bị chương hạo phát giác. vào cái đêm gã chính tay chuốc thuốc thẩm tuyền duệ, gã đã tốn rất nhiều công sức, xong lại thành công cốc vì chương hạo.
và điều gã không thể biết được là đêm đó chương hạo không hề cho thẩm tuyền duệ uống thuốc giải. dĩ nhiên cái người đã lăn giường với thẩm tuyền duệ đêm đó, là lee jeong hyeon.
căn nhà rộng lớn kèm với cái ánh nhìn đầy sát khí của sung hanbin khiến cho lee jeong hyeon ớn lạnh.
"cậu nhìn tôi như vậy làm gì? tôi có ăn hết cái gì của nhà cậu à?"
sung hanbin vẫn im lặng không thèm đáp lại. hắn vốn tưởng bản thân sẽ được ngủ chung giường với người đẹp. ai ngờ lại bị chương hạo đá sang phòng lee jeong hyeon với lý do giường anh nên thích nằm một mình. và thế là hắn cứ săm soi gã ta không ngừng nghỉ kể từ khi bước vào căn phòng này.
lee jeong hyeon cũng chẳng quan tâm nữa. gã tiếp tục ôm lấy điện thoại mà xem nốt bộ phim đang coi dở.
tiếng chuông cửa kêu inh ỏi liên hồi làm cho chương hạo bực dọc chạy vội sang phòng hai con người kia mà mở cửa cái rầm.
sung hanbin lúc nãy đang tức đến xì khói, nay lại thấy người đẹp sang đây, còn tưởng rằng bé cưng nhớ hắn, muốn hắn về ngủ cùng, thế là vui vẻ đứng dậy ôm chặt lấy anh vào trong lòng. chương hạo đang buồn ngủ bỗng nhiên bị một vật thể không xác định ôm cứng ngắc thì lại cau có, lấy cái gối trên tay mình đập thẳng vào người sung hanbin rồi đẩy hắn ra.
"lee jeong, mày chưa ngủ thì ra ngoài xem có ai đến. mẹ kiếp chuyện đéo gì mà đêm rồi cũng đếch tha."
chương hạo tiến tới đằng trước nhặt gối lên, định bụng trở về phòng ngủ tiếp tục giấc mơ đẹp, chưa đi được mấy bước đã bị sung hanbin ôm chân đến nỗi suýt tụt quần.
"anh định bỏ em à?"
"bỏ ra? muốn chết không?"
"ứ chịu đâu hạo phải cho em ngủ cùng hạo cơ."
"giỡn mặt hả? đã bảo bỏ ra mà?"
lee jeong hyeon mặc kệ đôi gà bông làm trò con bò trước phòng, gã lách qua người chương hạo rồi đi về phía cửa.
cái con người đứng trước cửa với khuôn mặt khó ở đến quen thuộc làm gã thoáng giật mình, là thẩm tuyền duệ, gã tưởng bản thân hoa mắt lại dụi dụi thêm mấy lần. sau khi nhận ra mình không bị mộng du mới mở cửa cho người kia.
thẩm tuyền duệ loạng choạng bước vào như sắp ngã, lee jeong hyeon vội vàng đỡ lấy người cậu. cả cơ thể thẩm tuyền duệ nằm trọn trong vòng tay gã. xem ra cái cậu này lại đi uống say rồi, người nồng nặc mùi rượu khiến ngay cả gã cũng thấy hơi ngà ngà say, ý là say thẩm tuyền duệ.
chương hạo và sung hanbin vẫn chưa rời khỏi cửa phòng, thấy lee jeong hyeon ôm người lạ vào trong thì hơi hốt hoảng.
"duệ duệ say rồi, hai người về phòng đi, em ở đây với cậu ấy."
chương hạo vẫn khó hiểu nhìn hai đứa kia một lúc rồi mới load được hết thông tin. anh cảm thấy tội cho thẩm tuyền duệ, chắc sáng mai nó sẽ đéo muốn tỉnh dậy và đéo muốn uống rượu nữa cho xem. chứ mỗi lần uống xong sau đó đến làm phiền tình một đêm thì cũng không hay cho lắm nhỉ. còn sung hanbin, khỏi phải nói, hắn ta đang vui đến nỗi muốn mọc cây trong bụng khi biết mình sẽ được ngủ cạnh người đẹp.
"mình về đi ngủ đi anh."
"này em đừng có mà khôn lỏi, ra sofa mà nằm."
chương hạo nhận ra thằng cha này đã thay đổi 360° sau cái lần hai đứa vật lộn nhau để làm cái chuyện không mấy trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top