05



sung hanbin ngày càng cảm thấy khó thở, hắn khó khăn tách chương hạo ra khỏi người mình. "tiền bối, em không có thời gian để đùa với anh."

"nhưng sao cái này nó lại ngẩng đầu lên rồi? em hứng lên là vì anh à?" - chương hạo thản nhiên đưa tay xuống ma sát nhẹ hạ bộ của hắn qua lớp quần tây làm sung hanbin phải rít lên một tiếng.

"chết tiệt." - sung hanbin vừa chửi thề vừa nắm chặt cổ tay chương hạo kéo anh ta đến căn phòng riêng ở tầng trên.






căn phòng này nằm ở cuối dãy của tầng ba, hiển nhiên tất cả sinh viên trong trường đều không biết đến sự hiện diện của nó.

sung hanbin vừa mở cửa đã mang theo chương hạo mà đẩy anh đập người về phía tủ rượu.


"đau đấy." - chương hạo nhăn mày sau cú va chạm vừa rồi. mở mắt to khẽ cảm thán căn phòng bí ẩn này. nội thất xung quanh chẳng khác gì căn phòng tổng thống mà anh vẫn hay vung đống tiền cho một đêm hoàn hảo để thỏa mãn thú vui tao nhã của bản thân. xem ra hắn ta cũng có sở thích khá thú vị.

chương hạo thích thú vòng hai tay qua cổ sung hanbin, rút ngắn khoảng cách với cái gương mặt đang tối sầm lại của hắn, khẽ thì thầm bên tai người kia, "hanbin chuẩn bị căn phòng này cho anh à?"


"anh nghĩ sao thì nó là vậy." hiện giờ sung hanbin không còn quan tâm việc chương hạo nói cái quái gì nữa, hắn cứ đáp lại một cách mất kiểm soát. vốn dĩ căn phòng này là nơi nghỉ ngơi bố hắn đã dành riêng cho hắn. nhưng căn bản là sung hanbin không có nhu cầu dùng đến nó, cùng lắm là vào đây lấy tài liệu rồi rời đi, thời gian ở đây không quá mười phút. hơn nữa trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ kéo thiên thần sa ngã này vào vũng bùn lầy của hắn để làm những chuyện không mấy trong sáng.


"ồ." - chương hạo phấn khích tiếp tục nở nụ cười nhìn sung hanbin một lúc lâu, rồi chủ động dẫn dụ hắn vào một nụ hôn. sung hanbin rõ ràng vẫn là không chịu nổi sự khiêu khích của anh, đôi bàn tay nhanh chóng luồn tay vào tóc đối phương, lần nữa dây dưa với nhau bằng những nụ hôn mãnh liệt.


"chương hạo, nhắc lại là em không muốn đi quá giới hạn." - sung hanbin bất lực dựa vào vai của anh khó khăn nói từng chữ một cách rời rạc.



"nhưng anh thích, em có thể làm tốt và em có thể làm chiều lòng anh mà phải không, yêu dấu?" - giọng nói ngọt như đường mật của anh như rót cả hũ mật vào tai hắn. chương hạo đã từng nói rồi, không ai có thể từ chối anh cả. hơn nữa sung hanbin luôn là người yếu lòng với những lời khen, của chương hạo.


"ngẩng mặt lên." - sung hanbin vừa ra lệnh vừa với lấy chiếc khăn lụa mỏng tanh trên kệ tủ xuống, đeo lên mắt của anh.

"gì vậy?" - chương hạo thích thú đáp lại.

"để tình thú hơn cho đúng với sở thích của anh."

"ồ."




vừa nói xong sung hanbin bế xốc chương hạo về phía cửa sổ, đôi tay không chịu yên vị tiếp tục cày cuốc trên cơ thể anh rồi cởi phăng cái áo chết tiệt khiến hắn phát nứng kia sang một bên. cổ họng hắn khô lại trước cảnh xuân tuyệt mỹ của người đẹp.


hắn cứ vậy mà thưởng thức cái cổ trắng ngần rồi xuống hai đầu ngực nhỏ xinh đã cứng đến đỏ hồng, khẽ rê lưỡi rồi cắn một cái khiến chương hạo đau đớn rên lên một tiếng.


sung hanbin rời khỏi mà ngước lên mặt đối mặt với chương hạo. coi kìa, cái hình ảnh hiện tại của anh ta bây giờ thì hắn phải tự cảm thán rằng bản thân quá đỗi may mắn rồi. nước mắt của anh ta cứ chảy xuống liên tục làm ướt đẫm chiếc khăn vải lụa nhưng cái mặt thì dâm không chịu được. sung hanbin đưa một ngón tay vào trong miệng chương hạo, đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ xinh.


chương hạo như bắt được sóng liền dùng lưỡi của bản thân liếm mút xung quanh ngón tay hư hỏng của hắn, ra sức lấy lòng người kia.









sau khi chiếc quần vướng víu của cả hai yên vị dưới đất cũng là lúc chương hạo phải hét lên những tiếng rên ngắt quãng vì đau, nước mắt sinh lý không ngừng rơi xuống. sung hanbin nhẹ giọng dỗ dành người đẹp trong lòng hắn. hắn đang làm phần dạo đầu cho chương hạo, nhưng cái lỗ nhỏ này quá khít, căn bản ba ngón tay của hắn khó khăn lắm mới nhét vào được mà nới lỏng cho người đẹp. cũng phải thôi, hổ báo trường mẫu giáo như chương hạo chỉ được cái hay tỏ vẻ chứ thực ra mấy cái chuyện lăn giường như này trước giờ chưa từng trải qua.

cảm giác đã nới đủ lỏng, sung hanbin rút ba ngón tay ra rồi ôm chương hạo vào lòng. "ngoan, đừng khóc, sẽ không đau nữa."

nhưng cái cảm giác trống trải giữa làn không khí lạnh chỉ càng khiến anh thêm khó chịu, ngựa nguậy trong lòng hắn đòi hỏi một thứ mới hơn.


cạch

"hanbin làm gì vậy? cái đó a--"


anh chưa kịp nói hết câu đã bị sung hanbin dùng còng khoá tay lại giơ cao về phía khung cửa sổ, không nói không rằng đâm sầm cự vật to lớn vào bên trong người đẹp. chương hạo đau đến mức gần như không thể thở nổi, cố gắng mở miệng ra để hô hấp ổn định.

sung hanbin thầm chửi thề, chịu đựng cho tới khi chương hạo tự mình nhúc nhích thân dưới, ngước mặt cùng chiếc khăn vải lụa ở mắt đã rơi xuống phân nửa, hắn mới bắt đầu ra vào.

tiếng va đập của da thịt vang lên khắp căn phòng. mẹ kiếp tên khốn này, không có bao, cũng không có gel bôi trơn, thế quái nào những thứ như còng tay với khăn vải lụa lại ở đây chứ? gì mà sao đỏ ngoan ngoãn nghiêm túc? nhìn xem giờ hắn ta đang chơi chương hạo muốn chết đi sống lại ở ngay cái môi trường học đường này đây.


cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng như có dòng điện kích thích lên tận đại não, các ngón chân xinh đẹp cũng co rúm hết lại, tiếng rên và thở dốc tỉ lệ thuận với tốc độ ra vào của hắn, chỉ có tăng lên chứ hạ xuống thế đéo nào được.


"hanbin à... c-chậm một chút đi mà. anh điên mất thôi."

chương hạo nắm chặt tóc của hắn, nước mắt liên tục chảy xuống vì sung sướng. anh ưỡn cong lưng ôm chặt lấy người kề bên. hơi nóng anh phà vào cổ, hương nước hoa hàng hiệu yêu thích thoang thoảng xộc vào thẳng sóng mũi hắn. dĩ nhiên anh không phải tuýp người thích những thứ bạo lực trên giường gì cả, nhưng lúc này quả thật chỉ muốn thằng trai trẻ họ sung chơi mình đến hai chân rã rời.


sung hanbin vẫn không để tâm tới lời cầu xin bên tai, vừa ra vào mạnh mẽ vừa đưa đôi tay nhạt màu thon dài vuốt ve cự vật của anh. người đẹp nằm trọn trong vòng tay hắn, rên rỉ đến mức run cả người. bàn tay to lớn hư hỏng không buông tha cho dương vật đang cương lên, vẫn liên tục vuốt ve lên xuống khiến chủ nhân của nó muốn bắn ra ngay.


bên dưới vẫn liên tục ra vào không ngừng nghỉ, đôi tay xinh đẹp do bị còng lại giờ đã đỏ ửng. đôi chân thon dài trắng nuột ôm sát phần hông của người kia. chương hạo khó chịu cắn chặt môi, bỗng nhiên lại tỏ ra vẻ thèm khát.


"hôn anh đi. mau lên."


đáp ứng nhu cầu của người đẹp, sung hanbin rời tay khỏi vật nhỏ rồi siết chặt lấy cổ chương hạo, mạnh mẽ càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng.


thần trí của anh biến mất sạch, cảm giác sướng điên từ phần cấm địa làm chương hạo không thể kiềm chế nổi, hắn đang từng bước đưa anh đến dục tiên dục tử.



"mình phát điên mất thôi..." - chương hạo lầm bầm tiếng to tiếng nhỏ trong miệng








hai tiếng sau chương hạo vật vã bò về phía giường trông rất thảm hại đến mức ai có thể nhận ra được anh là người vừa tràn đầy sức sống chỉ vài giờ trước. bao nhiêu sức lực đều bị vắt kiệt sạch sẽ không còn gì. không biết bản thân đã trải qua bao lâu, cũng không biết mình bị đẩy lên cao trào rồi bị kéo xuống như vậy biết nhiêu lần.

"nào, em đưa bé đi tắm, để vậy sẽ khó chịu." - giọng nói của người kia vang lên mang chút gì đó cưng chiều.

"mẹ nó, em là quái vật à?"

"em đã nhắc nhở trước rồi..."

"chết tiệt. đồ khôn lỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top