04
chương hạo vốn chỉ định doạ tên kia một chút thôi, không ngờ cảnh này lại bị sung hanbin nhìn thấy.
"vậy là tối hôm qua anh bị đánh lén à?"
"hanbin quan tâm anh đến như vậy sao?" - chương hạo cười cười khẽ liếc nhìn hắn. xem kìa, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng kia của hắn ta đang cau có lại trông cực kì khó coi. thế quái nào ở trong mắt chương hạo, hắn ta lại trông đẹp đến vô lý. chương hạo yêu đôi mắt của hắn, sống mũi thẳng tắp lẫn đôi môi đẹp đẽ đó lúc nào cũng vờn trong tâm trí anh. chương hạo chỉ muốn hôn rồi cấu xé hắn ta cho sướng người.
"được rồi, anh hẹn tôi có việc gì?"
"hanbin bận à?"
"không bận."
"vậy thì cùng đi đến thư viện đi. anh thích yên tĩnh."
sung hanbin do dự đôi chút rồi cũng gật đầu đồng ý mà đi theo chương hạo.
thật ra sẽ rất suôn sẻ nếu không có xô nước đá lạnh băng tạt lên người chương hạo khi cả hai đang trên đường đến thư viện. là mấy thằng nhãi ranh đang bắt nạt một đứa con trai nào đó. cái lũ mọi rợ của xã hội đến trường với mục đích giải trí làm thú vui cho những ngày nhàm chán cùng cái đống kiến thức phiền phức mà chúng nó chẳng hề tiếp thu được cái mẹ gì vào đầu.
sung hanbin nhăn mày nhìn lũ đực rựa trước mặt. hắn đoán rằng có lẽ bọn này học năm nhất, nên mới thản nhiên cười cợt khi thẳng tay hắt xô nước đó lên người chương hạo trong khi không hề biết rằng bản thân đang đắc tội với ai. dù có vẻ như chúng định làm cái trò thiếu máu não này với thằng nhóc con yếu đuối mảnh khảnh đang đứng thất thần ở cạnh anh ta.
thằng nhóc bị bắt nạt kia hốt hoảng rối rít bước đến xin lỗi chương hạo vì lỡ để anh chịu đòn thay mình. nhưng cái giọng oai oái kèm theo nước mắt của nó làm chương hạo nhức đầu vô cùng. anh thở dài khẽ liếc về phía lũ điên kia rồi bước đi tiếp về phía thư viện để mặc cho quần áo của bản thân đang ướt nhẹp.
sung hanbin khó hiểu chạy theo sau, chương hạo mới lúc nãy đã xiên cho cái thằng trên sân thượng có ý định làm hại anh ta (hoặc không). mà giờ lại tha cho cái lũ mọi rợ kia cho dù chúng đã làm cái trò đó với anh ta sao?
nhưng tất cả những suy nghĩ của sung hanbin đều bị chặt đứt ngay khi chương hạo quay đầu lại nở nụ cười giả tạo với hắn.
hắn quên mất rằng, cái vẻ đẹp đàng điếm của anh ta lúc nào cũng khiến cho người ta như bị thôi miên. hắn quên mất rằng, bản thân hắn cũng mê mẩn chương hạo đến phát điên rồi không còn cách nào khác ngoài tự kìm nén thứ nhục dục chết tiệt cứ len lỏi trong đầu hắn từ lần đầu hắn chạm mặt với chương hạo.
còn bây giờ thì sao? anh ta đang phơi bày cái vẻ ngây thơ cùng chiếc áo trắng ướt đến nỗi nhìn thấu hết thảy mọi thứ bên trong cơ thể anh ta thông qua lớp vải mỏng manh. chương hạo như cố tình khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn với hai đầu ngực xinh đẹp hồng hào và cái eo nhỏ đến mức khó tin của một thằng con trai.
"hanbin? em sao vậy? mình đến nơi rồi, lấy thẻ sinh viên của em ra đi." - chương hạo cố tình tỏ ra vẻ lo lắng tiến tới sát người hắn mà thủ thỉ vài câu nói đơn giản nhưng cái giọng điệu thì không đơn giản chút nào. để mà miêu tả thì hắn ta phải thừa nhận rằng âm giọng nỉ non đó như đang gạ gẫm hắn vậy.
sung hanbin ho khan nuốt nước bọt không nói không rằng, cởi bỏ áo ngoài của bản thân rồi khoác lên cho chương hạo. mới chỉ nhìn anh ta trong một lúc thôi mà thằng em của hắn đã rục rịch muốn ngóc đầu lên, nếu cứ chịu đựng như thế này sớm muộn gì cũng hỏng...
"anh có mang đồ dự phòng không? thay đi, người anh ướt hết rồi."
"hửm? cưng nghĩ giờ nó còn có cần thiết không?..." - chương hạo nghiêng đầu mỉm cười vui vẻ áp sát người hắn, bàn tay xinh đẹp hư hỏng cứ vờn xung quanh bờ ngực rắn chắc của sung hanbin khiến hắn như muốn phát điên.
nếu giờ hắn mà bỏ anh ta ở lại đây thì sung hanbin đếch phải là một thằng đàn ông rồi.
làm gì có thằng đéo nào ngu đến nỗi để thiên sứ ve vãn trước mặt mà không làm gì chứ?
phải rồi, cái vẻ thanh toát vô tội như một thiên sứ đến thoát tục của anh ta sao lại có thể hoạt động mạnh mẽ ngay cả khi anh ta đang làm những thứ tràn ngập mùi dục vọng như một thằng điên khát tình đang vờn con mồi của nó.
ở đây, chương hạo là thợ săn. và sung hanbin tự biết rằng, mình là kẻ may mắn được anh ta đưa vào tròng...
bàn tay anh tiếp tục lướt nhẹ lên bờ vai, trượt xuống lồng ngực rắn chắc của hanbin, khiến hắn giật mình lùi lại một bước. nhưng anh không hề có ý định sẽ dừng lại.
"hanbin, em sợ anh sao?" - giọng anh nhẹ như gió, nhưng mang theo một sức ép vô hình.
hắn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế sự rạo rực trong lòng. nhưng hắn biết rõ: hắn không sợ chương hạo. hắn chỉ sợ bản thân mình không thể kiểm soát được khi ở gần anh ta.
"tôi không."
"tốt." chương hạo mỉm cười. nhưng trong nụ cười đó, có một thứ gì đó khiến sung hanbin cảm thấy bất an.
hắn không biết rằng, sâu trong tâm trí anh, chương hạo đang lên kế hoạch cho một trò chơi mới. một trò chơi mà chỉ có anh là người điều khiển, và sung hanbin sẽ mãi mãi là con rối trong tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top