03



chương hạo rất thích đi chơi, đặc biệt là đến hộp đêm hưởng thụ không khí, được làm chính mình.

khác với hình ảnh học trưởng thân thiện ngoan ngoãn mà anh phải gồng gãy cả lưng để xây dựng trên trường. ngay cả hút thuốc thôi cũng phải lết lên tận sân thượng cơ mà. đây là điều chương hạo cực kì ghét. nhưng biết làm sao được, nếu phơi bày cái bộ mặt thật của bản thân ra, không khéo ông già kia lại đột quỵ rồi ngất luôn đi mất. dù gì số tiền khổng lồ và đống thẻ đen số dư không giới hạn quẹt mãi không hết cũng từ ông ta, dĩ nhiên ít nhất không nên làm phật lòng ông ta được.

không giống như những club khác, ở chỗ của kim jiwoong nghiêm cấm chơi đá và các thể loại ma túy. à và đương nhiên là chương hạo chỉ nghiện thuốc thôi chứ không hề động gì đến ma túy.

nhìn bà mẹ nghiện đá đến phờ phạc điên rồ của mình, chương hạo ngày càng kinh tởm mấy con nghiện mai thúy. bao gồm cả mấy con điếm lén chơi thuốc lắc trong cơn phê pha mà vẫn có thể tiếp khách như thường.

"này kim jiwoong, em thấy cái bảng quy định của anh chắc chỉ có hiệu lực với khách của anh thôi. lũ nhân viên lẳng lơ kia quản lý cho kĩ vào, ít nhất thì đừng để chúng đến gần em, phiền chết đi được." - thẩm tuyền duệ chán nản nốc hết ly white lady rồi chỉ tay về phía trung tâm của hộp đêm.

"chúng nó giấu kĩ quá, tao chịu."

"mà chương hạo, mày đã nói chuyện được với nó chưa?" - gã đẩy ly rượu về phía tên bartender rồi quay người lại đối diện với anh.

chương hạo chỉ cười, không nói gì, tiếp tục mân mê ly rượu của bản thân. nồng độ cồn cao ngất ngưởng của spirytus khiến chương hạo có hơi ngà ngà say. lại nhắc đến hắn ta, chương hạo lại càng thấy thú vị.

sung hanbin trông thế mà có vẻ khá cứng rắn, hay hắn ta bị vô cảm nhỉ, nhớ lại cái biểu cảm của hắn ta lúc ở con hẻm làm chương hạo bật cười trong vô thức.

sung hanbin không hề sợ anh, không hề sợ chương hạo.

hắn ta vẫn có thể bình tĩnh hỏi thăm anh sau khi thấy những hình ảnh ghê tởm đó. nghe nói sung hanbin thậm chí còn gọi xe cứu thương giúp thằng nhãi con mà chương hạo đã xiên cho mấy nhát.

trông sung hanbin không giống kẻ mách lẻo. chương hạo biết thừa, mà nói đúng hơn thì anh cố tình phơi bày những mặt xấu và buồn nôn của bản thân ra cho hắn ta xem. trong khi hắn ta lại là con trai của nghị sĩ sung, cái người mà cực kì ghét ông chương, chẳng có lẽ ông sung lại không cho con trai mình theo dõi anh?

thế mà từ lúc vào trường đến giờ, chương hạo để ý rằng sung hanbin chỉ đứng xa mà nhìn chằm chằm về phía anh, trước giờ chưa hề đả động đến. thỉnh thoảng còn lén nhìn trộm anh. nói chung cứ như nước sông không phạm nước giếng vậy.

nhưng đối với một kẻ điên biến thái như chương hạo, anh không muốn đơn giản như thế.

vờn nhau với sung hanbin không phải là rất thú vị sao? nghe thôi, chương hạo đã muốn cười rách cả miệng. ít ra thì có thể chấm dứt cuộc sống tẻ nhạt như cơm sống ở cái trường học quái quỷ này.

thứ lỗi cho chương hạo, nhưng chỉ cần chương hạo thích, ai rồi cũng phải dang tay ra bao dung cho mọi hành động điên rồ của anh thôi.

bất kì ai.

ngay cả sung hanbin cũng không ngoại lệ....








giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, sung hanbin đứng chờ trước phòng giáo viên một hồi lâu. bình thường hắn để ý, chương hạo rất chăm chỉ ngày nào cũng đến đây để lấy tài liệu học tập. đến giờ hắn mới phát hiện ra là anh ta hẹn mà không nói địa điểm. giờ còn phải đi tìm người nữa à?

nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến một nơi khác mà chương hạo hay lui đến nhất...







thẩm tuyền duệ khó chịu nhìn chương hạo, anh đang thoải mái nằm ườn trên chiếc ghế sofa băng dài cũ kĩ mà ai đó vứt lên trên sân thượng được khoảng mấy tháng rồi.

chương hạo có vẻ không quan tâm cho lắm, vẫn tiếp tục lướt điện thoại phớt lờ gã.

thẩm tuyền duệ không muốn nói nữa, gã tiến về phía cái tên đang run rẩy quỳ xuống dưới đất ở phía đối diện rồi đạp dí vào mặt tên kia, in rõ dấu bẩn của đôi giày tricker's đắt tiền mà gã mới rước vài chục đôi từ bên anh quốc về.

tên đó hình như còn không dám thở mạnh, nó ngước lên chắp tay xoa đi xoa lại rồi khóc lóc cầu xin.

"đại ca tha cho em, em thật sự không biết gì cả."

"nếu không phải chương hạo luôn phòng sẵn một con dao trong người, thì mày nói xem, mày sẽ chịu hậu quả như thế nào?"

"anh thẩm, em thật sự là không biết gì hết."

"mày không biết gì hết? mẹ nó mày đang giải thích cho chó nghe đấy à?" - gã bực bội đạp mạnh một phát nữa vào vai tên kia.

"thằng nhãi con đó không phải là đàn em của cậu à?" - chương hạo nở nụ cười thiên sứ như thường rồi gạt thẩm tuyền duệ sang một bên mà đứng trước mặt tên kia.

"đúng là như thế, nhưng em không hề sai nó làm và cũng không hề biết chuyện này, hơn nữa em làm sao dám động đến một sợi tóc của anh chương cơ chứ?" - tên này như nắm lấy được một tia hy vọng, vội vàng giải thích.

chương hạo lại cười, mà theo như dưới mắt của tên kia, nụ cười đó man rợ đến nỗi khiến anh giống như một con ác quỷ vậy. nó sợ hãi mất thăng bằng ngã hẳn về phía sau. nó đã tưởng rằng chương hạo sẽ tha cho nó ...

chương hạo lúc này rút con dao fixed trong túi ra lặng lẽ tiến về tên kia, tiếp tục nở nụ cười đáng sợ đó.

"hậu bối à, biết gì không, loại dao sinh tồn như này anh cực kì thích. nó tiện lợi và nhỏ gọn, hơn nữa cũng dễ dàng xiên cho vài con súc vật dám làm hại đến chủ nhân của nó. sao nào, muốn thử chút độ bén không?"

tên kia mặt cắt không còn giọt máu nữa, nó sợ xanh mặt, theo bản năng mà đứng dậy chạy bán sống bán chết về phía cửa.

thẩm tuyền duệ khó hiểu nhìn về phía chương hạo ý muốn hỏi tại sao lại thả tên kia đi. nhưng gã chưa kịp mở miệng ra nói thì chương hạo ngay tức khắc đã phóng thẳng con dao nhắm trúng vào sau lưng cái tên xấu số kia khi nó chưa kịp chạy được mấy bước.

chỉ là vung tay nhẹ nhẹ chút mà con mồi đã đau đớn gục xuống trước cánh cửa rồi. thôi nào ít ra chưa chết người được. chương hạo chỉ thích chơi ác một tí thôi.

"hanbin? em đang làm gì đấy?"

lại nữa, sung hanbin lại bị chương hạo bắt gặp, lần trước cũng thế, được tận mắt chứng kiến chương hạo làm chuyện xấu trong lãnh địa của anh ta.

chương hạo vui vẻ mỉm cười thân thiện dẫm đạp bước qua cái cơ thể vướng víu của tên kia mà đến gần với hắn.

hắn lưỡng lự nheo mắt nhìn tên kia một lúc. là cái tên chơi mai thúy trong nhà vệ sinh nam tuần trước hắn mới bắt được, tưởng đã bị đình chỉ rồi cơ mà? thế đếch nào lại phải ở đây chơi đùa với chương hạo đến mức này vậy?

"anh có hẹn với tôi."

"à, xin lỗi nhé, anh quên mất. đi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện."

chương hạo cứ vậy biến mất cùng sung hanbin để mặc bãi chiến trường cho thẩm tuyền duệ dọn dẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top