02
sung hanbin không thể nhúc nhích nổi, đương nhiên không phải hắn sợ, nếu sợ hắn đã chạy biến ngay từ lúc chương hạo nhìn thấy hắn.
chương hạo không nói không rằng đối diện với con người trước mắt. anh thầm cười trong lòng, dựa lưng vào cạnh tường của con hẻm tối tăm này rồi rút trong túi quần một cây shisha pen mà thẩm tuyền duệ mới tha về một đống khi gã đi du lịch ở ả rập.
sung hanbin đứng yên nhìn chương hạo rít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói đen mờ theo cách yêu thích mà hắn vẫn thường hay bắt gặp anh ta trong mấy quán club ở xuyên suốt cái quận gangnam này.
"chào cưng, anh là chương hạo." - chương hạo phải thừa nhận rằng thằng ranh con láo xược mà thẩm tuyền duệ ngày nào cũng liên mồm chửi hắn ta sau lưng, cái người luôn đứng trực trước cổng trường với chiếc huy hiệu đặc biệt của lũ sao đỏ mà ông thầy tổng rất tự hào về chúng cùng vẻ mặt nghiêm túc và đanh thép đến đáng sợ kia.... rất vừa miệng.
"anh ở đây làm gì?" - sung hanbin sau khi nói xong câu này chỉ muốn tự cắt tiệt lưỡi của hắn đi thôi. dù anh ta có làm cái quái gì thì hắn đâu có tư cách để tra hỏi như thể chương hạo có nhiệm vụ phải trả lời và chấp thuận hắn vậy.
chương hạo lại cười.
nhưng anh ta cười đểu hắn.
"tại sao bé lại hỏi anh như vậy? giờ giới nghiêm và mấy cái điều lệ điên rồ của bé ngay lúc này vẫn có thể bê ra ngoài trường học được à?'
"vậy anh bị thương à?" - sung hanbin nhìn bàn tay nhuốm máu của đối phương mà cau mày lại. mãi một lúc sau anh ta mới vứt cái cây shisha chết tiệt trên tay xuống nền đất lạnh.
"không phải của anh, không cần để ý." - chương hạo vừa nói vừa bôi cả đôi bàn tay xinh đẹp đỏ thẫm của mình vào vạt áo.
anh để sót lại một chút máu ở đầu ngón tay trỏ, nhẹ nhàng tiến đến sát người sung hanbin, vui vẻ quệt vệt máu lên trên khuôn mặt điển trai của người kia rồi hôn lên má hắn.
"2507, phố cheongdam. rất vui được gặp em, sung hanbin." - chương hạo nở một nụ cười giả tạo, lướt qua người hắn từ từ rời khỏi con hẻm.
sung hanbin đờ đẫn người ra một lúc, tại sao chương hạo lại hôn hắn?
khẽ liếc bóng lưng biến mất dần của người kia, hắn lại nhớ lại câu nói kì lạ của chương hạo, anh ta cho mình địa chỉ nhà sao?
tiếng kêu cứu đứt quãng của thằng oắt con lúc nãy gục xuống chân chương hạo làm hắn bừng tỉnh.
sung hanbin bật đèn pin dự phòng lên, đi gần lại phía tên kia.
gã này bị chương hạo đâm cho hai nhát vào giữa bụng. mẹ nó ác thật đấy, nhưng gã ta cũng nên đội ơn tổ tiên vì anh ta đã đâm lệch chỗ hiểm là huyệt thần kinh ở cạnh sườn. nếu không thì thằng cha này đã ngỏm ngay tức khắc rồi.
sung hanbin nhăn mặt ấn gọi cứu thương, nói địa chỉ rồi bỏ đi. tên này câu mất nhiều thời gian của hắn quá.
★
đồng hồ treo trên tường đã điểm 12h đêm, chương hạo dùng khăn lau khô tóc bước ra khỏi cửa nhà tắm. chiếc điện thoại của anh cứ vang lên tiếng thông báo liên tục. chương hạo nhăn mặt cầm lên lướt một hồi.
toàn là tin nhắn của bọn con gái dở hơi đỏng đảnh mà anh quen trên trường. thể loại đếch nào cũng có, từ mấy con nhỏ mọt sách lúc nào cũng cắm cọc để tự học ở thư viện trường cho đến mấy đứa con gái hư hỏng thô tục nhưng may ra có cái gương mặt xinh đẹp đậm mùi công nghiệp cứu vớt cái tính nết chẳng ra gì của chúng nó.
một loạt tin nhắn của christian kim đập vào mắt chương hạo. ả đàn bà này là đối tượng mà ông chương đã giới thiệu cho anh hồi tháng trước, cũng thuộc dạng tài phiệt, ả luôn ra dáng thục nữ ngoan ngoãn trong buổi xem mắt có mặt anh và ông chương.
lúc đầu chương hạo cũng chẳng để ý nhiều lắm, nếu con ả này đã thích anh như thế, anh cũng chẳng nỡ lòng từ chối người đẹp. sau đó anh đồng ý hẹn hò cùng christian kim đúng một ngày. thôi một ngày là quá đủ đối với con mụ đó rồi.
và ngay vào cái đêm ả ta rủ chương hạo qua đêm, anh đã phát hiện ra một đống bao cao su đã bị chọc thủng vài lỗ nhỏ bằng kim, được giấu sẵn ở ngăn tủ của ả khi ả đang bận sửa soạn trong phòng tắm.
mẹ kiếp, suýt nữa là dính bẫy của con mụ điên này rồi.
chương hạo chuồn đi ra ngoài sau vài phút đó.
trở về hiện tại, ả vẫn liên tục làm phiền anh không ngừng nghỉ. ả ta cứ khóc lóc suốt nài nỉ chương hạo như một con điếm rẻ tiền níu kéo khách hàng béo bở vòi vĩnh đủ thứ. thậm chí còn đến ăn vạ với ông chương. lúc đó ông ta đã phàn nàn và lải nhải rất nhiều với chương hạo rằng nếu anh không thích thì phải giải quyết con ả này đi đừng để làm phiền ông ta.
dạo này con ả họ kim này không ngừng gửi quà đến cho chương hạo.
thế quái nào ả lại biết địa chỉ nhà mình nhỉ?
thật muốn một dao xiên chết luôn con điên phiền phức này đi.
ngay khi chương hạo định bỏ điện thoại qua một bên thì thẩm tuyền duệ lại gọi đến, anh cau mày rồi bực bội nghe máy.
- việc gì?
- mày ăn cơm chưa?
- con mẹ mày gần một giờ sáng hỏi tao ăn cơm chưa?
- vậy mày đang làm gì đấy?
- đang bú đá, đừng làm phiền bố nữa thằng điên.
- ây đừng nóng, đại ca đây muốn rủ mày đi hộp đêm chỗ anh jiwoong.
- ....
- thế nào? đi không?
- ......
★
sung hanbin ngay khi về đến nhà đã thấy mẹ mình ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa nệm êm trong phòng khách, bà nhăn mặt không nhìn về phía hắn, lên tiếng hỏi:
"đi đâu giờ mới về? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? mặt mày làm sao đấy? nếu mày mà có mệnh hệ gì ông già đó sẽ giết tao."
"tôi chưa chết được, bà nhiều lời quá rồi đấy." - sung hanbin trước khi bước lên phòng liền mang giọng điệu ghét bỏ đáp lại. nhưng mẹ hắn chẳng nói chẳng rằng với sự hỗn xược của thằng con mình, như thể đây là điều hết sức bình thường. bà ta mặc kệ rồi cũng đi về phòng riêng.
sung hanbin mệt mỏi cởi bỏ đống đồng phục phiền phức trên người xuống rồi bước vào phòng tắm.
hắn ngâm mình trong đó khoảng nửa tiếng. việc thiếu ngủ mấy tuần liền do áp lực học tập lẫn trên trường khiến hắn ngày càng kiệt sức.
nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại nhớ đến chương hạo, vô thức đưa bàn tay đẫm nước lên má sờ vết máu đã khô lại, hơi ấm từ nụ hôn phớt của người kia gần như vẫn chưa mất đi.
sung hanbin tiếp tục nghi ngờ, chương hạo làm thế là có mục đích gì? vờn hắn à? hay đơn giản anh ta chỉ coi hắn như là một trong vô số còn mồi qua đường của anh ta? mặc dù hắn coi đôi chút gọi là mê đắm anh ta, nhưng bản thân hắn cũng không thể mạo hiểm với một người như chương hạo được.
bỏ qua những dòng suy nghĩ hỗn độn, sung hanbin trở về nằm xuống giường mắt đờ đẫn hướng lên trần nhà, hắn lại bị khó ngủ nữa rồi.
ting
tiếng thông báo tin nhắn lúc 3h sáng làm hắn cau mày lại.
xem ai nhắn tin cho hắn kìa.
thế đếch nào chương hạo lại có được số của hắn nhỉ?
- tôi có chuyện muốn nhờ em. sáng mai sau giờ nghỉ trưa hãy dành cho tôi ít phút nhé.
người như chương hạo lại phải nhờ vả hắn sao? này đừng có nói là anh ta muốn bịt mồm hắn lại sau cái chuyện anh ta đã xiên gần chết thằng ranh nào đó ở con hẻm kia nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top