01


chương hạo mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.

cứ mỗi lần có vụ việc gì đó kinh tởm xảy ra ở cái trường này, thì chắc chắn chương hạo sẽ bị kéo lên phòng của cha già bụng phệ kia. lý do cũng đơn giản thôi, đó là để mấy bà mẹ hay ông bố nào đó tin tưởng và im miệng lại sau vài câu chuyện khủng khiếp xoay quanh những đứa con thần kinh của họ. vì họ biết chương hạo là con trai của nghị sĩ chương.

đúng là hệ thống tư bản, học trường tư thục quả là một trải nghiệm mới mẻ đối với chương hạo. từ khi còn bé, bố của anh cứ lải nhải rằng sẽ tốt hơn nếu anh học ở một ngôi trường công lập.

đến giờ chương hạo mới biết được rằng: ông già nhà mình muốn nhúng tay vào chính trị, điều ông ta muốn là vẽ lên toàn bộ khung cảnh hào nhoáng tươi đẹp cho bản thân cũng như gia đình. và anh chán cái cảnh hai bố mẹ mình bề ngoài thì hoà thuận cười nói âu yếm trước ống kính, đằng sau thì thối rữa đến buồn nôn. thậm chí mẹ của chương hạo còn ngoại tình bất chấp lời nói như vang trời đất của bố anh. bà thường xuyên dắt tình nhân về khi ông chồng không có ở nhà.

kết quả là chương hạo đã chuyển ra ở riêng ngay từ khi anh bước sang ngôi trường này.

chắc chắn rồi, bố anh đã nổi cơn thịnh nộ khi biết đứa con trai độc nhất vô nhị của mình, đứa con trai bảo bối là công cụ hàng đầu để ông ta xây dựng danh tiếng cho bản thân nhờ sự xuất sắc của nó, nay lại chạy biến mất. không những thế còn ngắt liên lạc với ông mà tự mình bước vào một ngôi trường tư thục của đối thủ hiện đang tranh cử với ông.

nhưng rồi cuối cùng ông ta vẫn phải ngoan ngoãn ngồi im dỗ dành con trai mình. cầu xin nó ít nhất đừng quá gây chuyện ở đây.

trở về với hiện tại, chương hạo ngồi vắt vẻo trên lan can của tầng thượng, rít một điếu newport rồi nhả khói trong sự phê pha của bản thân.

bỗng đằng sau, có một bàn tay đập nhẹ vào vai anh, tay kia xoè ra ý muốn xin một điếu. cậu ta là thẩm tuyền duệ.

"mày đến hơi muộn đấy. tao tưởng mày chuyển sang hút loại khác rồi cơ mà?" - chương hạo cười xuề rồi thản nhiên dúi hẳn cả bao thuốc vào tay người kia.

"hút cái quái gì mà chả được. mẹ kiếp thằng nhãi năm hai trước cổng trường, nó lại ghi tao vào sổ đen rồi."

"này, mày muốn bị đúp vì đống hạnh kiểm dở hơi đó à?"

"hôm qua có việc bận, ngủ muộn nên sáng nay mới đến muộn." - thẩm tuyền duệ bực tức ném điếu thuốc xuống dưới chân rồi dập nát.

chương hạo cười đểu, một lúc sau mới quay đầu nhìn cậu ta.

"mày thì có việc bận đéo gì ngoài việc lăn giường với mấy con mụ rẻ tiền trong club dọc cái seoul này?"

"đêm qua tao ngủ với một thằng đực rựa." - thẩm tuyền duệ đen mặt khó chịu đáp.

"chà, thẩm đại thiếu cũng có ngày này à?"

"đệt mẹ, sẽ đếch có việc gì phải bận tâm nếu tao không nằm dưới. và thằng cha đó còn để lại cho tao một xấp tờ 50000 krw rồi bỏ đi từ sáng sớm. tưởng tao là trai bao chắc?"






lại nữa, đây không biết là lần thứ mấy sung hanbin nhìn thấy bộ dạng lả lơi của cái người mà ông thầy hiệu trưởng cứ lải nhải đem khoe khắp nơi như thể chương hạo là con trai ruột của ông ta.

phải rồi, có vẻ như ngoài hắn ra thì không ai thấy được bộ mặt này của học trưởng gương mẫu mà lũ điên kia lúc nào cũng tôn anh ta lên như một đấng cứu thế của chúng vậy. nhưng dù có ai thấy cũng phải lờ đi thôi. trong mắt tất cả học sinh ở đây, không một ai có thể vấy bẩn thiên thần mang tên chương hạo của chúng cả.

mẹ nó, một lũ thần kinh như nhau...

nhưng quả thật, sung hanbin thích anh ta, thích chương hạo từ lâu lắm rồi. thích đến mức mà hắn sẵn sàng mặc kệ luôn con người thật của anh ta. hắn khao khát chương hạo, đến phát điên.




"này chương hạo, hay là mày nói đỡ giúp tao vài câu với thằng nhãi đó được không?"

"tao? việc quái gì tao phải hạ thấp bản thân để đi xin xỏ cho mày? hơn nữa tao với người ta có quen biết gì nhau đâu? tự làm tự chịu đi."


"coi như mày cứu tao lần này đi. nếu không ông già sẽ đánh gãy chân tao mất."


xem cái bộ dạng bần cùng của cậu ta bây giờ, chương hạo cũng không nỡ lòng làm ngơ.


"nếu tao giúp mày, tao sẽ được gì?"

"chỉ cần trong khả năng của tao."

"được. chốt kèo."

chương hạo khẽ liếc xuống dưới phía góc sân trường. thật là, cái tên đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ. coi kìa, thằng điên kia định ăn thịt mình hay gì?

"tao xuống trước đây." - thẩm tuyền duệ nhảy xuống khỏi lan can, bước đi về phía cửa.

"nhớ lọc cái mùi chết tiệt đó đi nếu mày không muốn bị ông thầy tổng lôi cổ vào văn phòng."









mặt trời dần lặn xuống, cuối cùng cũng đã hết một ngày mệt mỏi. sung hanbin mở điện thoại ra xem, một tá các cuộc gọi nhỡ của ông bố mình. hắn nhăn mặt tắt nguồn máy rồi đi về.


ông sung lúc nào cũng cằn nhằn với hắn rằng hắn phải theo dõi sát sao cái người tên chương hạo kia.

sung hanbin biết thừa anh ta là con trai của nghị sĩ chương, đối thủ của ông già nhà mình. và hắn biết thừa bố muốn hắn bới lông tìm vết về người con trai hoàn hảo, niềm tự hào bậc nhất của nghị sĩ chương.


nhưng có lẽ từ lúc bố hắn cứ lải nhải mấy cái câu đó bên tai, hắn đã chẳng thèm để ý.

thứ sung hanbin để ý là một chương hạo thanh tao ngoan ngoãn, học lực thì lúc nào cũng đứng đầu toàn trường hơn nữa còn rất xinh đẹp lại là một thằng điên nghiện thuốc không hơn không kém.

tuyệt nhiên, hắn không thể nào phủ nhận, khi anh ta lẳng lơ phóng đãng như thế, cái gương mặt xinh đẹp đến mức không cần thiết của một thằng con trai lại phát huy tác dụng.


thật tò mò tại sao chúa trời lại tạo ra một con người như anh ta.




sung hanbin rảo bước qua một con hẻm nhỏ để đi đường tắt về nhà. nếu về muộn một chút thì mẹ hắn sẽ nổi đoá lên mất.


và bỗng nhiên hắn thấy có bóng người quen thuộc.

là chương hạo.


con hẻm này vắng vẻ và tối đến nỗi sung hanbin khó có thể nhận ra bên cạnh chương hạo có bao nhiêu người. nhưng có lẽ do cái thứ hào quang thừa thãi nào đó của một người như chương hạo nên mới khiến hắn nhìn rõ anh ta đến thế chăng.



sung hanbin chậm rãi tiến đến gần hơn một chút.

hắn nghe thấy tiếng hét gào rú đến nhức đầu của một thằng oắt con nào đó đang gục dần xuống dưới chân anh ta.

hơi thở của sung hanbin như bị rút cạn khi hắn cảm nhận được ánh nhìn xuyên thấu tâm can của anh ta.

hình như chương hạo phát hiện ra hắn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top