Chương 9
29.
Đây đã là đêm thứ 25 kể từ khi Sung Hanbin tỏ tình với anh.
Và cũng là đêm thứ 25 Zhang Hao trằn trọc mất ngủ vì nghĩ tới cậu.
Anh vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra vào tối hôm ấy, ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu rọi nơi bóng hình kia, xen lẫn đó là tiếng nhạc ngân vang cả khán phòng. Ngay chính khoảnh khắc đó, Hanbin cùng với ánh mắt nghiêm túc vô cùng, thứ anh chưa bao giờ nhìn thấy khi ở cạnh bên cậu, đã lấy hết can đảm mà nói rằng "Zhang Hao, em yêu anh".
Zhang Hao nằm trên giường xoay ngang xoay dọc, đôi mắt vô hồn hướng về phía trần nhà. Anh nhớ rõ trong demo ngày ấy cậu cho anh nghe vẫn còn một câu hát khiến anh day dứt mãi không thôi 'Nếu em nói rằng...chỉ hôm nay, em yêu anh...' Vì đã từ chối cậu rồi, nên hẳn giờ Hanbin có phải đang move on, dần dà xóa nhòa hình bóng anh khỏi trái tim cậu không?
Chẳng biết vì sao giờ đây anh mới là người day dứt, rõ ràng là anh từ chối tấm chân tình với cậu vì cảm thấy...bản thân có lẽ không mang cùng cảm giác với cậu bởi chính anh cũng không chắc mình cảm thấy điều gì. Anh có thể thấy được Hanbin lúc đó đã đau lòng cỡ nào, đôi tay nắm chặt lấy tà áo mới mức nhăn nhúm lại mà cậu chẳng hề nhận ra, ấy vậy mà trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn cố gượng cười, vẻ như là mình vẫn ổn.
"Không sao đâu hyung, em chỉ cần anh biết tới điều đó là được, vốn dĩ em nói ra để cho nhẹ lòng hơn thôi"
"Em mới là người phải xin lỗi mới đúng chứ"
Ba năm qua, cả hai vẫn là đàn anh đàn em, vẫn đi ngang qua nhau với đôi ba câu chào hỏi vội vàng, vài buổi hẹn ngắn ngủi đầy ngập ngừng...
Zhang Hao chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ chừng nấy là đủ để Hanbin dành cho anh tình cảm sâu đậm như thế.
Từ hôm đó trở đi, Hanbin không chủ động liên lạc với anh nữa. Mà anh cũng chưa thật sự thông suốt trong suy nghĩ, chẳng biết phải kéo cậu về lại với mình như thế nào.
Rõ ràng là cả hai vốn dĩ không tương tác nhiều lắm là bao, ấy vậy mà bây giờ anh lại thấy trái tim mình có chút...trống trải...
Anh thở dài rồi ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, vội gửi tin nhắn cho cậu bạn thân
Kuan Jui:<<<<
Tao lại nghĩ tới Hanbin nữa
Mày im
T chán cái cảnh ngày nào mày cũng nhắn tin như này lúc nửa đêm rồi
Một lần và mãi mãi
*Kuan Jui Chen đã gửi một liên kết*
Anh không chút do dự ấn vào, đường link dẫn tới một bài quiz online với tiêu đề đỏ chót "Bạn có đang thích người ta hay không?"
????
Mày có ý gì
Tao đã bảo là tao không có thích Hanbinie mà
Ồ
Hanbinie cơ đấy??
Mày có chắc là mày có thích người ta hay không thì làm thử là rõ ngay ấy mà
Hay tại mày không dám thừa nhận?
Anh bĩu môi, miễn cưỡng ấn vào làm thử. Dù sao thì cũng tới bước đường cùng rồi, thêm một phép thử cũng chẳng ảnh hưởng gì.
30.
Câu 1: Khi không gặp người ấy trong một khoảng thời gian, bạn cảm thấy:
A. Cũng bình thường thôi, không có gì to tác cảB. Hơi nhơ nhớ một chútC. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng của họ
Zhang Hao chớp chớp mắt nhìn cả ba lựa chọn, ngập ngừng không thôi.
Chắc chắn không phải là A...Còn C thì có hơi quá không nhỉ?
Nhưng chẳng phải lúc anh bước chân vào quán cà phê quen thuộc, ánh mắt đã vô thức liếc nhìn về phía quầy pha chế, chẳng quan tâm Hanbin có ca trực đó hay không sao?
Rồi cả lúc anh chưa tốt nghiệp, cũng là anh có chút mong chờ rằng Hanbin hôm nay sẽ tan tầm cùng mình để cả hai có cớ về chung à?
Vẫn là B hợp lý hơn, những điều kia có lẽ chỉ là thói quen mà thôi.
Tới với câu hỏi tiếp theo nào!
Câu 2: Nếu người ấy thân thiết với ai đó khác ngoài bạn, bạn sẽ:
A. Không bận tâm lắm, miễn họ vui là đượcB. Có đôi chút khó chịuC. Cảm thấy đau lòng không rõ lý do
Ký ức anh hướng về một ngày của hai năm về trước, cả hai lúc đó hẹn nhau đi ăn tối ở khu sinh viên sau khi tan ca. Chỉ là...sau khi tới nơi anh lại nhìn thấy Hanbin rạng rỡ mỉm cười cùng cô bạn lớp bên, đơn giản thế thôi nhưng lúc đó anh lại vội quay mặt bước đi, báo hại Hanbin phải cất công đi tìm. Nghĩ lại lúc đó mình trẻ con thật.
Nhưng tại sao lúc đó mình lại bỏ đi nhỉ? Rõ ràng là mình không có quyền gì để khó chịu mà?
Anh muốn chọn A, nhưng ngón tay lại dừng ở B, rồi di chuyển sang C. Cuối cùng lại về B. Nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc âm ỉ đó lại xuất hiện lần nữa.
Thôi kệ đi, vẫn còn nhiều câu phải trả lời lắm
Câu 3: Bạn nghĩ gì về tương lai không có người ấy?
A. Vẫn sẽ sống tốt, họ không quan trọng đến thếB. Hơi buồn, nhưng sẽ dần quen thôiC. Không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy
Zhang Hao có chút khựng lại khi nhìn thấy câu hỏi.
Trong suốt những năm đại học, anh đã quá quen với bóng hình của cậu em khóa dưới, luôn ríu rít bên cạnh hệt như một chiếc đuôi nhỏ xinh. Lúc đó anh nghĩ rằng bản thân đã làm quen với sự hiện diện của em ấy rồi, có lẽ không bỏ được đâu.
Ấy vậy mà sự bận rộn của luồng công việc mới lắm lúc khiến anh quay cuồng, thậm chí quên mất đi sự hiện diện của đối phương. Nhưng rõ ràng anh vẫn không tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu đi Sung Hanbin bên cạnh.
Nếu chọn C...chẳng khác gì ngầm thừa nhận...phải không?
Anh lặng người đi giây lát, cuối cùng chọn B.
Hình như nãy giờ mình chọn toàn B thì phải?
Câu 4: Phản ứng của bạn khi được người ấy tỏ tình:
A. Ngạc nhiên, bối rối vì được tỏ tìnhB. Hoàn toàn không tinC. Trái tim đập loạn xạ, có chút vui mừng nhưng không quá rõ ràng
Hao nhớ lại ánh đèn sân khấu hôm đó, nhớ lại giọng của Hanbin có chút run, nhưng rồi vẫn dũng cảm bày tỏ tình cảm.
Lúc đó cả cơ thể anh cứng đờ, đầu óc trống rỗng với bao nhiêu nỗi băn khoăn, bối rối. Kể cả nhịp tim tăng nhanh cũng không thể kiểm soát được.
Nếu mình thật sự không có cảm xúc gì, thì lại sao lại thấy nhịp tim đập nhanh, tại sao lại khó thở như thế?
Vậy nên sau quá nhiều trốn tránh, cuối cùng anh cũng chọn C, coi như là nương theo cảm xúc thật một lần vậy.
Câu 5: Nếu được chọn, bạn có muốn người ấy ở bên cạnh mình không?
A. Chưa từng nghĩ tới điều nàyB. Vẫn còn lưỡng lự, không chắc chắn về lựa chọnC. Chắn chắn, người ấy là ngoại lệ duy nhất của mình mà
Hình như anh thật sự chưa từng nghĩ tới thì phải...có vẻ hơi quá đáng với Hanbin ha...
Đáp án A nhanh chóng được chọn, không chút chần chừ.
Câu 6: Khi được người đó nhắn tin hay gọi điện, phản ứng của bạn là
A. Trả lời như bình thường, không có cảm xúc gìB. Có chút vui vẻ, ngay lặp tức trả lờiC. Lưỡng lự hồi lâu, không rep quá nhanh, đợi chút rồi mới trả lời
Nhớ lại thì có vẻ như anh luôn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị từ Hanbin. Đó có thể là câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hay thậm chí cả những lần cậu rủ anh đi dạo chơi, đi ăn đâu đó xung quanh...Chắc chắn là B rồi.
Nhưng Hanbin đã cả tháng trời chẳng liên lạc với anh rồi...
Đồ tệ bạc...chẳng phải nói là thích mình sao...
Câu 7: Khi có ai đó nhắc tới tên người ấy, bạn sẽ...
A. Không để tâm cho lắmB. Lắng nghe đôi chút, chí ít vẫn là bạn bè màC. Lập tức ngẩng đầu lên nghe ngóng, có chút hồi hộp
Zhang Hao có chút phân vân giữa hai đáp án, anh nghĩ rằng đáp án C nhìn chung bao quát được phản ứng của anh hơn, nhưng làm bạn bè với nhau, thì phản ứng như này bình thường mà, thể như xem xem coi có gì vui không í?
Anh không vội ấn chọn ngay mà chuyển qua phần góp ý chỉnh sửa, để lại cho tác giả gốc vài câu.
Bạn bè bình thường chẳng phải vẫn muốn nghe ngóng thông tin từ bên thứ 3 để xem có nghe ngóng được gì sao?
Anh ấn gửi, rồi quay trở về câu hỏi mà chọn C
Câu 8: Liệu người ấy đã làm gì khiến bạn trằn trọc không ngủ được chưa?
A. Không có chuyện đó đâuB. Có một vài khoảnh khắc làm cho mình nghĩ ngợiC. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của họ đã khiến mình mất ngủ vì suy nghĩ lung tung rồi
Anh thật sự không muốn thừa nhận suốt thời gian qua mình đã mất ngủ vì Hanbin, tự lừa dối mình rằng chỉ là đôi khi thôi, không thường xuyên đến độ đấy. Chuyện tỏ tình trước hàng trăm khán giá đâu phải có thể ngày một ngày hai mà quên được?
Ừ thì mới có 25 đêm thôi mà
Thôi thì B vậy
Câu 9: Mọi người xung quanh đã từng hỏi về mối quan hệ của cả hai bao giờ chưa?
A. Chưa từng có một ai hỏi mình về vấn đề nàyB. Một số người bảo chúng mình hợp nhau, nhưng không thường xuyên lắmC. Gần như ai cũng từng hỏi mình câu hỏi này rồi
Hình như chỉ có hội Matthew với Gyuvin hay to nhỏ về vấn đề này...Nhưng nếu cả hai biết chuyện Hanbin thích mình thì hoàn toàn bình thường mà?
Vậy nên anh lại chọn đáp án B, không chút chần chừ.
Câu 10: Câu hỏi cuối cùng! Nếu có thể quay ngược thời gian, bạn có muốn thay đổi điều gì giữa cả hai không?
A. Không gì cả, mối quan hệ của bọn mình còn tốt lắmB. Có đôi chút cãi vã, nhưng nhìn chung không đáng kể tới mức cần phải thay đổi 180 độC. Rất nhiều thứ mà mình hối hận, mình sẽ không để chuyện tới bước đường đó
Anh nghĩ về phản ứng của Hanbin dạo gần đây, hối hận vì bản thân đã phũ phàng, hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng nền tảng mối quan hệ cả hai vẫn tốt cho đến khi đêm định mệnh ấy.
Nếu mình đồng ý tình cảm của em ấy thì liệu mọi thứ sẽ khác đi như thế nào? Kể cả khi cảm xúc của mình vẫn rối ren như hiện tại?
Lưỡng lự hồi lâu, đáp án cuối cùng của anh vẫn là cái an toàn hơn, là đáp án B.
Anh lật úp điện thoại lại, nhìn chằm chằm vào trần nhà, chờ đợi kết quả kết anh bồn chồn chẳng yên. Dẫu biết đó chỉ là một bài kiểm tra vô thưởng vô phạt, một gợi ý nho nhỏ tới từ người bạn thân, vậy hà cớ gì phải lo lắng?
Zhang Hao cũng không biết mình đang hi vọng vào điều gì từ bài quiz trên, phải chăng đó chỉ là đơn thuần giữa thích hay không thích, hay đó còn là bóc trần cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng của anh đối với Hanbin liệu có thật hay không?
Chính bản thân anh cũng không rõ cơ mà.
Aishh phiền phức quá đi
31.
{Kết quả: Bạn đang trong giai đoạn lưỡng lự, không rõ liệu bản thân mình có đang thích người ấy hay không. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ thiên về có nhiều hơn đó<3 Đâu phải tự nhiên mà bạn làm bài quiz này đúng không? }
Anh sững người một lúc lâu, đọc đi đọc lại từng chữ một trong phần thông báo kết quả. Cảm giác rằng chỉ cần rời mắt thì những dòng chữ lấp lửng này sẽ tan biến, giống hệt như cách cậu cả tháng vừa rồi biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.
Hình như...anh có chút không quen với việc này thì phải?
Không quen với việc chẳng còn một chiếc đuôi xinh xinh tíu tít bên cạnh, không quen khi mất đi những buổi gặp mặt trò chuyện rôm rả, không quen với hộp thoại trống không, không quen việc thiếu đi hình bóng đã ở bên cạnh mình thật lâu...
Không hẳn là lơ đi, nhưng anh từ lâu đã chắc mẩm rằng đó chỉ là một thói quen. Vậy sao thói quen này lại khiến cho lồng ngực anh cảm thấy trống rỗng, trái tim như nhói lên từng đợt một vì đau thế này? Vậy sao mỗi lần đi qua những nơi mang theo kỉ niệm của cả hai, ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung, lướt mắt qua những món đồ bé xinh mà cậu tặng, tâm trạng anh lại chùng xuống như này?
Trong 25 đêm mất ngủ qua anh đã nghĩ gì? Chỉ đơn giản thao thức vì màn tỏ tình bất ngờ hay còn một lý do khác?
Bởi lẽ trái tim đã có mình quyết định từ rất lâu, chỉ là anh vẫn luôn tìm cách chối bỏ nó.
Và rồi giữa những chuỗi suy nghĩ dài đằng đẵng ấy, anh chợt hiểu ra một điều.
Anh chưa bao giờ lưỡng lự về tình cảm của bản thân cả
Chỉ là anh đã chọn cách giả vờ lưỡng lự, gạt bỏ cảm xúc của con tim đi...Tất cả chỉ để giấu đi sự thật rằng anh đã rung động với Hanbin từ rất lâu rồi.
Có vẻ chấp nhận sự thật không khó như anh vẫn tưởng tượng, mọi thứ dần trở nên thông suốt, thậm chí dễ hiểu đến lạ. Hoa ra 25 đêm nằm suy tư của anh lại gói gọn đơn giản như thế này sao?
Ấy vậy nhưng niềm vui của việc hiểu rõ đầu đuôi sự việc chưa được bao lâu thì một ký ức tưởng chừng đã bị lu mờ bất chợt trỗi dậy. Từng chút từng chút một trôi chậm lại, rõ nét hệt như một đoạn phim chiếu chậm.
"Em yêu anh...Chỉ hôm nay thôi"
Đã một tháng kể từ ngày "hôm nay" đó, cũng là ngày anh từ chối cậu. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng có lẽ đã đủ để người ta quên đi những tổn thương cũ mà bước tiếp về phía trước.
Liệu Hanbin có như vậy không...? Dần lãng quên anh, như những dòng tin nhắn bỏ ngỏ từ lâu của cả hai?
Anh chống khuỷu tay lên gối rồi úp mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy bất lực vô cùng. Cả căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đặn cùng kim đồng hồ nhích nhẹ từng chút chậm chạp, tĩnh lặng vô cùng, trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ ngổn ngang đầy tràn trong anh.
Nếu như Hanbin thực sự đã buông bỏ...thì anh phải làm sao?
Tuần trước, anh đã có cơ hội gặp lại cậu ở ngã tư đường. Khi ấy, anh thấy Hanbin đang vui vẻ trò chuyện với người bạn đi cùng mà anh không rõ là ai.
Cả hai đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một vạch kẻ đường cùng đoàn xe tấp nập qua lại. Ban đầu, Hanbin vẫn mải miết tươi cười với người bên cạnh, nhưng chỉ vài giây sau, cậu khựng lại, ánh mắt vô tình lướt về phía anh. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức anh chưa kịp phản ứng...thì Hanbin đã quay mặt về hướng khác.
Một cái quay đi vụng về, kèm theo nụ cười lúng túng, giả vờ như chưa từng nhìn thấy anh.
Hao chỉ đứng im, cảm giác khó chịu vô cùng, nhưng ngay sau đó liền tự lừa dối bản thân...Có lẽ cậu không thấy anh thật.
Giờ phút này, khi xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau chỉ làm anh thêm đau lòng, như ai vừa bóp nghẹt trái tim. Có lẽ...Hanbin đã chọn cách từ bỏ anh thật rồi.
Liệu có phải do anh quá ngốc nghếch, không nhận ra tình cảm của bản thân với Hanbin...nên mới dẫn đến kết cục như hiện tại không?
Zhang Hao tự cười nhạt với chính bản thân, anh không ồn ào, không gào khóc, chỉ là cảm thấy cảm xúc nơi lồng ngực cứ thế dần tan ra, lan tỏa đi khắp cơ thể.
Đây là thứ mà con người ta thường gọi là...thất tình à?
Những ngày sau đó trôi qua chậm đến lạ, thể như cả thế giới đã bị thời gian làm cho ngưng động cùng nỗi buồn của anh vậy. Anh chẳng muốn kể với ai, cũng không muốn tìm cách quên, chỉ để mặc nỗi buồn này nằm yên, như thể cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.
Anh đoán rằng có lẽ bản thân đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Và việc duy nhất anh có thể làm... là tập quen với khoảng trống ấy.
Nhưng bảo từ bỏ ngay thì... sao mà dễ dàng được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top