Chương 8

27.


Một tiếng sau màn tỏ tình định mệnh đấy, trong căn hộ nhỏ của Hanbin, nhân vật chính của chúng mình đang vùi mặt vào cái áo khoác vứt đại trên ghế của ai đó, gào khóc thảm thiết chẳng còn thiết tha trời đất gì nữa.


"Huhuhu, ảnh từ chối tao...ảnh bảo là...là...không thể đáp lại cảm xúc đó của tao"


"Sao bây xúi tao!! Giờ tao nhìn mặt anh ấy kiểu gì HUHUHU—"


"Ê xí khoan! Mày gật đầu chịu mà?"


"Anh còn hùa theo em bảo là giờ không tỏ tình thì nào tỏ tình nữa mà?"


Hanbin nghe thế nghẹn họng, chỉ biết gào khóc cãi cùn. "Lúc đó tao bị trúng tà nên mới đồng ý hiểu không? Tao tỏ tình với ảnh qua bài hát rõ thế rồi, ban nãy gặp mặt chẳng hiểu kiểu gì còn hỏi lại tao là tao nghiêm túc thật à?"


Hanbin vẫn tiếp tục vật vã, dãy đành đạch như con cá mắc cạn:


"Lần này tao không úp úp mở mở, trực tiếp nói em yêu anh rồi...mà anh ấy từ chối tao...là không có chút tình cảm nào với tao thật rồi..."


Matthew nhìn thấy bạn mình khóc lóc thảm thiết thế thì cũng không nỡ, liền ngồi cạnh ôm vai vỗ vỗ an ủi.


"Lỡ đâu ảnh chưa tiêu hóa hết tình huống thì sao, đàn anh của mày khi nào chả ngơ"


Nghe vậy Hanbin liền trừng mắt nhìn lại Matthew, khuôn mặt mếu xệu đi.


"Sao mày nghĩ là ảnh không tiêu hóa được vậy, huhuhu...Anh ấy đã bảo với tao là không thể đáp lại...LÀ KHÔNG THỂ ĐÁP LẠI ĐÓ...uhuhuhu TT"


Gyuvin thấy thế không ổn, liền dúi cho Hanbin mấy miếng cánh gà rán. Cậu ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, mũi vẫn còn sụi sịt:


"Thôi anh không có tâm trạng ăn uống đâu"


"Anh cứ ăn đi, có mấy miếng gà rán thôi có gì to tác đâu"


"Tao thích anh ấy lắm...rộp rộp...nhưng giờ anh ấy thấy tao sẽ khó xử lắm...rộp rộp...đáng ra tao không nên tỏ tình"


Matthew ngồi đối diện, mí mắt giật giật nhìn cậu vừa nhai vừa khóc vừa nói, cái miệng nhồm nhoàm rộp rộp như đang cố xé nỗi buồn ra mà nuốt.


Còn Gyuvin ngồi bên cạnh, im lặng đưa khăn giấy, nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp.


"TAO LÀM HỎNG HẾT RỒI...CHẤM HẾT RỒI...rộp rộp..."


"BIN!! Giờ một là mày ăn xong rồi nói, hai là đừng ăn nữa!!"


Hanbin ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh đầy nước như phải chịu nỗi oan khuất tột độ.


"Nhưng mà...gà ngon lắm mày ơi"


Gyuvin quay mặt đi cười khẽ, còn Matthew thở dài giơ tay bóp trán:


"Đậu mẹ, thế ăn đi, đừng nói nữa!"


Tới lúc Hanbin ăn xong, chẳng biết sao cả căn hộ lại chìm vào khoảng lặng vốn không nên có, Matthew đành tạch lưỡi, khẽ ho khan


"È hèm...nhưng mà...giờ mày tỏ tình rồi bị từ chối thì có tính từ bỏ không?"


Hanbin nghe vậy liền bật khóc trở lại: Tỏ tình bất thành thì từ bỏ chứ sao!!"


"Chịu ông cố này luôn đó"



28.


"Nói vậy chứ...nhưng mà..."


"Làm gì quên được anh ấy cơ chứ..."


Hanbin thở ra một tiếng rõ dài, thể như dồn hết sức lực cuối cùng của ngày hôm nay vào đó. Cậu ngồi tựa đầu vào ghế sofa, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã nín khóc từ lâu. Sau cùng chỉ còn dáng dáng vẻ bất lực, mệt mỏi, muốn buông xuôi...nhưng không bỏ được.


"Tao thích anh ấy nhiều lắm...đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu"


Gyuvin im lặng nhìn chằm chằm Hanbin hồi lâu, rồi xích lại gần, quyết định tâm sự thì nói cho nốt


"Hyung biết gì không? Em nghĩ là nếu là em, em cũng nghĩ bài đó anh viết cho người khác á"


Đầu cậu đầu dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn sang Gyuvin. "Hả??"


"Ẻm nói cũng có ý đúng đấy Bin. Ờ thì...Mày viết ẩn dụ thế kia, ngơ như Hao hyung mà mày không nói thẳng toẹt ra thì không biết cũng không phải chuyện lạ"


"Sao trách anh ấy được, bình thường Hanbin hyung cũng giả ngu còn gì, được nay chơi lớn thì Hao hyung đã chuẩn bị tinh thần đâu"


Hanbin trợn tròn mắt, vẻ không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy: "Nhưng mà rõ ràng là-"


"Là gì mới được, gợi mở hả?" Matthew ngắt ngang đôi lời vẫn đang dở dang của Hanbin, tay chống nạnh mà mắng. "Ờ thì nghe nó cũng tình cảm đấy. Nhưng mà mày có viết tên ảnh ra đâu, người ta không hiểu là chuyện bình thường chứ?"


"Còn nữa nha, tỏ tình xong mà chạy vội thế kia thì sao Hao-hyung biết anh nghiêm túc cỡ nào?"


"Mày lại còn tỏ tình kiểu dè chừng nữa, kiểu như 'Em nói thế thôi, anh nghe hay không cũng được'. Vẽ đường cho hươu chạy rồi tới lúc người ta chạy thật quay lại khóc lóc là sao má??"


Gyuvin đưa mắt nhìn sang anh, giọng bỗng nhẹ tênh đôi phần: "Nhưng anh cũng không muốn anh ấy rút lui mà đúng không?"


Hanbin gật đầu lia lịa, cảm thấy như đây là chút ánh sáng le lói sau khi bị hai đứa em dồn dập hỏi, rồi lí nhí đáp: "Anh chỉ muốn anh ấy biết là anh thật lòng mà thôi, không phải là bốc đồng, không phải trêu đùa cho vui, là nghiêm túc thật"



"Ủa nhưng mà...anh chưa nghĩ tới cảnh bị từ chối như thực tế à?"



Một thoáng im lặng bủa vây lấy cả căn phòng nhỏ, lát sau Hanbin mới chớp chớp mắt nghĩ ngợi, như thể vừa được khai sáng cả một chân trời mới.



"Ừa ha...Không nghĩ tới thật"


" Cái #%(^@ tao tưởng mày phải nghĩ tới cảnh đó đầu tiên khi tính tỏ tình người ta chứ???"


Gyuvin nghe thế liền quay mặt sang một bên, để ông anh thất tình không thấy nụ cười tươi đến tận mang tai của mình, lại còn phải nén đi tiếng khúc khích mà đi khuyên nhủ: "Nghe cũng hợp lý mà, thích càng nhiều thì càng không dám nghĩ tới ngày bị từ chối"


"Anh chỉ cần anh ấy biết là được thôi mà, từ chối hay không cái gì chứ"


Matthew ngồi gác chân lên ghế, đầu ngửa ra sau rồi thở dài thườn thượt, không nghĩ đứa anh em chí cốt chơi thân với mình bao năm lại ngoo như thế.


"Đã nói rồi mà. Simp lỏ như mày mà bỏ được thì đã không thích người ta tới tận 3 năm rồi"



Má nó nói đúng quá cãi sao giờ



"Anh ghét tụi mày..."


Gyuvin ngồi cạnh chỉ biết cười hì hì, ôm lấy Hanbin đang đưa hai tay ôm mặt mà trả lời.


"Ỏ. Bọn em cũng yêu anh. Nhưng giờ anh tính sao?"


Hanbin hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trần nhà. Mắt vẫn hơi đỏ, nhưng ánh nhìn giờ đây đã không còn đục ngầu nữa mà lại ánh lên chút ánh sáng hi vọng lạ kì.


"Anh cũng không biết. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi"


Matthew đập vai cậu một cái rõ mạnh làm Hanbin la oai oái.


"Đúng rồi!! Lời của mày viết là chỉ hôm nay thôi, nhưng mày sống tiếp qua ngày mai mà...vậy thì cứ tiếp tục thích đi!"


------------------

Chap này có hơi ngắn do vướng tình tiết fic ha TT Hẹn mọi người chap sau dài gấp đôi lố này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top