Chương 7
Siêu siêu recommend vừa nghe nhạc vừa đọc chap này nhó!!
23.
30 phút trước buổi biểu diễn
Phòng chờ sau cánh gà lờ mờ ánh sáng lấp ló từ nói sân khấu cùng với những thanh âm rộn rã vọng lại vào. Hanbin ngồi run rẩy trong góc phòng, bên cạnh là Matthew và Gyuvin đứng kè kè hai bên như hai vệ sĩ, ánh mắt nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu giờ đây nào có tinh thần để ý nữa đâu.
"Ổn không hyung?" Gyuvin hỏi, giọng run run xen lẫn lo lắng và phấn khích.
"Anh không biết nữa..." Cậu nuốt nước bọt, gục đầu ôm gối. "Cảm giác là mình sắp lên sân khấu để tỏ tình người ta trước mặt cả thế giới vậy"
"Lại chả..." Matthew bĩu môi, lắc đầu ngao ngán.
"Thế kế hoạch của hai đứa là gì?" Hanbin rên rỉ, ngẩng đầy nhìn hai khuôn mặt đang mỉm cười rạng rỡ vì âm mưu chưa bị bại lộ kia lại càng run sợ hơn.
Matthew đổi tông giọng ngay lập tức, khuôn mặt hớn hở bật mode story time, bắt đầu kể lể. "Kế hoạch này vĩ mô lắm, mày hiểu không? Giờ nè, trong Pokémon, mỗi lần huấn luyện viên gọi ra một con Pokémon sẽ hô tên của mấy đứa với tao chọn mày, hiểu hông Bin?"
Hanbin chớp chớp mắt, chả load được Matthew vừa nói cái mẹ gì.
"Ví dụ, phân cảnh Ash gọi Pikachu thì sẽ là 'Pikachu, I choose you!' Còn mày giờ sẽ tung ra con át chủ bài, là câu tỏ tình bọn tao biên sẵn! Diễn gần hết bài, tới đoạn nhạc dạo, mày sẽ ngẩng cao đầu, chỉ tay vào ảnh rồi nói..."
Gyuvin đứng cạnh vỗ tay phụ họa: "Zhang Hao, em yêu anh"
Hanbin nghe mà chết lặng, chẳng biết phải phản ứng như nào.
"Đây là cú đánh dứt điểm rồi đấy, mày không có đường lui đâu. Tỏ tình xong là hết nhạc, bùm, quá đẹp"
"Không đờ mờ!" Hanbin rên rỉ. "Ảnh khi nào cũng đơ sẵn rồi, lỡ may tới lúc đó không phản ứng thì saoo!! Nhỡ ảnh tưởng tao đùa??"
"Với cả, tại sao lại là em yêu anh chứ không phải là em thích anh cho nhẹ nhàng hơn chứ?"
Matthew nhướn mày, nhìn qua Gyuvin để tìm sự đồng cảm rồi liếc nhìn Hanbin một cách kinh bỉ mà gằn từng chữ.
"Thế trong lyric mày viết là 'I love you, Aishiteru' là cái gì?? Là 'chúc ngủ ngon' à? Là 'em quý anh như một người anh trai' à?"
Hanbin nghe xong chỉ biết há hốc mồm, khuôn mặt mếu xẹo mà trả lời yếu xìu. "Nhưng mà...hát là một chuyện...nói trực tiếp như thế lại là một chuyện khác mà..."
"Bin à, tỏ tình là cả một quá trình, trình là gì mà là trình ai chấm"
Gyuvin cười hì hì, vỗ vai Hanbin vừa trêu chọc vừa an ủi. "Chơi lớn một lần đi anh. Mình mất công giấu biết bao tâm tư trong bài hát này rồi, ảnh mà không hiểu thì uổng lắm"
Cậu trầm ngâm thêm một chút, rồi quay sang nhìn hai quân sư tình yêu, mặt mếu mếu như muốn khóc ngay tại chỗ "Ổn không đấy?"
"Hyung cứ lo quá, ổn mà. Lỡ ổn lòi lìa thì anh chịu thôi"
24.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ phía trên cao, tạo thành quầng sáng như tách biệt cậu với thế giới bên ngoài, cả sân khấu rộng lớn giờ đây chỉ có một người. Hanbin đứng ở vị trí trung tâm sân khấu, tay ôm khư khư cây guitar giữ trước ngực. Nói cậu không lo lắng thì là nói điêu, bởi lẽ đây không chỉ là thời khắc xem xem rằng liệu cậu có tốt nghiệp hay không (nếu trượt thì có lỗi với đàn anh lắm TT) mà còn là thời khắc bày tỏ tình cảm giấu kín suốt ba năm qua nữa...
Cậu cúi đầu chào mọi người, hít thở một hơi thật sâu lấy lại cho mình một tia bình tĩnh. Vẫn là phải nghĩ đến cục diện chính, cậu phải tốt nghiệp, phải qua môn, cậu không được để đàn anh ngồi phía dưới thất vọng!
Tiếng xì xào bàn tán dưới khán đài cũng dần lắng lại sau màn giới thiệu kia. Đôi tay cậu vẫn có chút run rẩy, gảy nhẹ vào cây đàn, nói vài lời vào micro để xem xem liệu mọi thứ có trơn tru hay không. Zhang Hao ngồi ngay tại hàng ghế đầu, vị trí được sắp riêng cho giảng viên hướng dẫn, cậu đã phải nài nỉ mãi thầy mới miễn cưỡng gật đầu tán thành. Cậu ngẩng đầu lên tìm về vị trí nơi anh ngồi liền đã thấy tầm mắt anh hướng về phía cậu tự bao giờ, còn làm dấu 'cố lên' khiến cho nhịp tim cậu đập nhanh bất thường.
Rất nhanh mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu mỉm cười khẽ với anh, cúi đầu nhìn xuống chiếc guitar lần cuối, rồi bắt đầu buổi biểu diễn định mệnh này.
"Vẫn là em chán chường kể từ ngày hôm ấyĐến cả chiếc guitar trong góc, em cũng chẳng buồn chạm vào"
Giọng hát cất lên thật nhẹ nhàng, từng câu từng chữ được bật ra như thể nó đã được cậu luyện đi luyện lại suốt bao đêm dài đằng đẵng. Mọi thứ nghe thật quen thuộc tới lạ, như thể nhân vật chính chỉ đang kể lại cuộc đời nhàm chán của mình thôi vậy.
"Dùng hết thảy kỷ niệm của đôi mìnhMà viết nên một bản tình ca khác"
Chỉ là vài câu hát ngắn ngủi thôi, nhưng cậu cảm giác như một đoạn phim cũ vừa ùa về. Là ngày anh nghiêng dầu gật gù tỏ vẻ đồng tình khi cậu cho anh nghe lấy bản demo đầu tiên. Là lúc anh chẳng nói gì, tối hôm đó chỉ vọn vẻn nhắn với cậu rằng 'demo này hay lắm' khiến cậu trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được. Là những buổi đánh giá sau đó, anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cậu đàn từng đoạn hợp âm, cậu vì bối rối trước ánh nhìn chằm chằm ấy mà đàn sai, làm anh phì cười mà thấy xấu hổ vô cùng.
Là những kỷ niệm nhỏ nhoi, nhưng vẫn luôn in đậm trong tiềm thức nơi cậu. Chỉ vậy thôi đã khiến cậu mất hết bình tĩnh.
Vẫn là chàng trai đánh guitar với vẻ tự tin của hôm diễn tập, chỉ khác rằng giờ đây, tầm mắt cậu chỉ hướng về một người, là nơi Zhang Hao đang ngồi. Anh vẫn vậy, hệt như những lần nghe demo chỉ yên lặng lắng nghe, đầu nghiêng ngả theo giai điệu, ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu.
Đoạn điệp khúc cuối cũng đã đến, cũng gần tới thời khắc cậu bày tỏ tình cảm của bản thân...
"Chỉ hôm nay, I Love You, AishiteruEm nói rằng em yêu anh đấy"
Hanbin lúc này tiến thêm một bước, dáng người thẳng đứng, tay ôm đàn nở một nụ cười nhẹ, trong đó mang bao quyết tâm đã dồn nến bấy lâu.
"Thực lòng mà nói, âm nhạc chỉ là một hố đen hút cạn cảm xúc mà thôiViết lời, chơi nhạc đều vô nghĩa như nhauCảm xúc bị gò ép, câu chữ thật giả tạo...nên giờ em buông xuôi thôiCòn gì phải bận tâm nữa nhỉ?"
Cậu ngẩng cao đầu trước toàn thể khán phòng lặng im, vẫn là ánh đèn vàng rọi chiếu xuống thân ảnh cậu, thể như muốn thiêu rụi cả sân khấu ấy với ngọn lửa bừng sẵn trong trái tim. Cậu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch tưởng chừng như mirco cũng nghe được. Hanbin biết rằng điều mình sắp làm có thể là một điều dại dột, nếu thất bại thì cậu sẽ thất vọng cả đời.
Nhưng nếu cậu không nói thì khi nào anh ấy mới nhận ra?
Lời nói của Gyuvin cứ văng vẳng nơi tai. Đúng vậy, nếu không nói lúc này thì cậu phải chờ đến bao giờ? Bao lâu nữa mới có một cơ hội như vậy?
Cậu hít sâu lấy lần cuối tay siết chặt lấy chiếc micro, đôi mắt kiên định hướng về phía anhVà rồi...
"ZHANG HAO! EM YÊU ANH!!"
Và chính khoảnh khắc đó, cả khán phòng dường như nổ tung trước lời tỏ tình bất chợt kia. Tiếng vỗ tay, hú hét vang vọng bốn phía, hệt như vỡ đê vậy.
Ánh đèn sân khấu sau đó liền vụt tắt, để lại mọi người cùng với cơn kích thích chưa nguôi ngoai. Nhân vật được tỏ tình của chúng ta chẳng hiểu sao vẫn ngồi đó bất động, hệt như trời trồng. Còn về phần Hanbin...biểu diễn xong cậu cúi người một cái thật sâu rồi chạy biến ra sau cánh gà với tốc độ ánh sáng.
Mình vừa làm trò gì thế này!!!
Cậu bỏ mặc mọi thứ sau lưng, để lại tiếng con tim loạn nhịp không phanh, cùng với một ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn của đối phương.
25.
Mặc cho màn trình diễn đã kết thúc , tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khắp nơi, một số người vỗ tay rầm rộ, số khác khúc khích nhìn nhau cười đùa. Zhang Hao vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt dán chặt vào nơi cánh gà mà ban nãy Hanbin bỏ chạy mà đỡ đẫn...
Zhang Hao! Em yêu anh!
Câu nói ấy cứ văng văng nơi tâm trí anh, không giai điệu, không ánh sáng sâu khấu, không cảm giác hồi hộp khi xem đàn em của mình trình diễn, thể như thời gian đã ngừng trôi, mọi thứ bình yên tới lạ.
"Này Hao!" Bạn thân của anh, Kuanjui ngồi cạnh khẽ huých vai anh, mang giọng nói đều đều, không to cũng không nhỏ mà ghế sát bên cậu.
"Em ấy vừa tỏ tình với mày đấy, nghe rõ không?"
Zhang Hao chớp chớp mắt quay sang, dĩ nhiên là anh nghe được, nhưng mà...có chút gì đó khó chịu trong lòng bản thân cũng không rõ là gì, chỉ đành qua loa cho có lệ. "Hả?"
"Mày còn hả cái gì nữa, em ấy vừa gào yêu mày giữa sân khấu với hàng trăm người kia kìa"
Anh không biết trả lời như nào , im lặng không đáp, chỉ biết lặng người ngước nhìn sân khấu đã chìm vào bóng tối tự khi nào.
"Tao nói thật, việc Hanbin thích mày rõ mồn một, tới cả người ngoài như tao còn nhận ra cơ mà. Nhưng trước kia tao nghĩ mày biết rồi, tự có tính toán riêng rồi nên không nói gì"
"Biểu cảm này là như nào vậy Hao? Là mày không biết em ấy thích mày thật, hay giả vờ không biết?"
"Nếu có từ chối người ta thì nói luôn, đừng gieo hi vọng hão huyền cho em ấy nữa"
Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, anh cúi đầu, môi mím lại. Cũng không biết là vì bất ngờ, khó xử hay còn gì đó vấn vương chưa kịp gọi tên.
26.
"Ban nãy, là em nghiêm túc tỏ tình với anh thật hả?"
Hanbin ngượng chín cả mặt, cố gắng giải thích, thế nhưng tông giọng cũng trở nên lí nhí dần đi:
"Không có ý gì đâu nhưng em thật sự rất thích anh. Em chỉ cảm thấy rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này em sẽ không bao giờ có lại dũng khí để nói ra hết cảm xúc của mình nữa..."
Anh vẫn đứng yên đấy chăm chú nhìn cậu nói xong, tâm trạng chùng xuống đi nhiều mà thở dài một hai, hàng mi cụp xuống.
"Anh cảm ơn vì em đã thích anh Hanbin-ah"
"Nhưng xin lỗi em...anh không nghĩ mình có thể đáp lại cảm xúc đó của em được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top