Chương 10
32.
Thêm vài ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn vậy, hệt như mặt hồ không gợn sóng. Hao vẫn đi làm, về đến nhà, mọi thứ trôi đi y như thường lệ. Chỉ khác là khi đêm đến, tâm trí anh lại bị lấp đầy bởi một hình bóng quen thuộc, trái tim vẫn nhói lên mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc cậu phớt lờ mình ở ngã tư hôm ấy.
Kuan Jui vẫn giữ thói quen thỉnh thoảng hỏi han vài câu, xem tình hình cậu bạn thân tiến triển đến đâu rồi. Mỗi lần như thế Hao lại xổ đi xổ lại một tràng về Hanbin: ngày cậu tỏ tình, ngày tình cờ gặp lại, nỗi hối hận vì đã từ chối Hanbin, hối hận vì đã không sớm nhận ra tình cảm này...
Dĩ nhiên, Kuan Jui chẳng kiên nhẫn ngồi im mà nghe đi nghe lại. Cậu cằn nhằn, khiển trách Hao: "Sao không đi hỏi thẳng?", "Hanbin nó thích mày lâu như thế, sao lại không thử một lần?" và còn nhiều lời khuyên chân thành khác nữa
Khuyên thật nhiều như thế, nhưng...Hao bỏ ngoài tai tất cả. Anh lên tiếng phản bác, viện cớ ra hàng trăm lý do tại sao bây giờ im lặng lại là đúng đắn. Nghe có vẻ cũng hợp lý nhưng cũng chỉ là lý lẽ cùn tới từ một phía. Đến cuối cùng, Kuan Jui cũng phát chán, chẳng buồn đôi co thêm.
Tin nhắn gần nhất của cậu bạn vẫn còn hiển thị trên màn hình, từ tối qua đến giờ Hao vẫn chưa trả lời:
"Nào có tiến triển thêm gì thì nhắn, chứ đừng xoay đi xoay lại mãi mấy vấn đề này nữa. Tao nghe mòn cả tai rồi"
Hao bĩu môi, quẳng điện thoại sang một bên, bắt đầu tự lẩm bẩm như giận dỗi: "Kuan Jui thì biết gì cơ chứ..."
Chẳng phải có những chuyện người ngoài cuộc thấy đơn giản là vậy, nhưng người trong cuộc là cậu đây lại chẳng khác nào đang lạc vào mê cung vô tận, mỗi bước đi đều không biết dẫn đi đâu, chỉ toàn va vào ngõ cụt rồi lặp lại vòng tuần hoàn ấy mãi...
Giận dỗi vậy thôi, chứ anh hiểu được phản ứng của Kuan Jui cũng không hẳn là sai. Đổi lại là Hao, hẳn anh cũng sẽ mất kiên nhẫn với một đứa cứng đầu nói mãi không chịu nghe, mải xoay đi xoay lại từng nấy câu chuyện nhưng mãi vẫn không có tiến triển. Nhưng biết làm sao được bây giờ...
Ngửa mặt nhìn lên trần nhà, anh khẽ thở dài, cảm giác bất lực dồn nén trĩu nặng nơi lồng ngực.
Trong câu chuyện này, có lẽ Zhang Hao chính là kẻ ngốc nhất.
33.
Một tối nọ, khi Zhang Hao đang chán chường mà lướt mạng xã hội giết thời gian thì bất chợt nhìn thấy một tin mới từ người chỉ là quen biết sơ chung của hai đứa. Chiếc story ấy cũng mơ hồ hệt như cách Hao tìm được nó vậy, chỉ là bức ảnh chụp một ly cà phê dưới nắng chiều rực rỡ ngoài ban công. Chuyện sẽ chẳng có gì to tác nếu như nó không đi kèm dòng chữ đầy ẩn ý: "Lần tới ai đó liệu có chịu đi cùng không nhỉ?" Thêm tag @Hanbin.
Trái tim anh dường như đã khựng lại kể từ khi thấy dòng chữ ấy, Zhang Hao theo bản năng tua đi tua lại chiếc story đó, ánh mắt dán chặt vào cái tên được gắn kia, ấn đi ấn lại hàng trăm lần để chắc chắn đó là Sung Hanbin vừa tỏ tình với anh hôm nọ, chứ không phải Hanbin nào khác. Tới khi xác nhận rằng mọi thứ hệt như những gì đã dự đoán trước, anh thở dài thườn thượt, đưa tay lên che lấy mặt, mặc cho con tim nhói lên từng hồi.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lúc đầu óc đáng lẽ phải trống rỗng như lúc này, anh lại chợt nhớ lấy tin nhắn chưa được trả lời của Kuan Jui.
Nào có tiến triển thì nhắn...
Nghĩ thế anh liền chụp ảnh màn hình chiếc story kia, lật đà lật đật mà gửi vội cho người kia.
"Thấy chưa, em í có người mới rồi. Nếu nghe mày mà nói toẹt hết thì tao giờ biết giấu mặt vào đâu?"
"Vài phút sau, Kuan Jui chỉ ném lại một câu cụt ngủn, chán chường vô cùng:
"Mày nghĩ kĩ lại xem"
Rồi lặn mất tăm.
Hao nhìn biểu tượng online của Kuan Jui từ xanh chuyển lại về xám, như nhìn thấy chút tia hy vọng cuối cùng vừa le lói đã liền tắt lịm đi. Đôi mày anh nhíu chặt, mắt mở to, miệng há hốc rồi lập tức khép lại, gương mặt nhăn nhó hệt như vừa bị phản bội vậy.
Nghĩ kĩ lại xem?? Là có ý gì? Rõ rành rành như thế rồi cần nghĩ gì nữa? Lại còn không đứng về phía mình, không tin mình ư??? Bạn bè như cái quần què
"Hay thật, đến cả Kuan Jui cũng không thèm nghe mình nói nữa"
Anh hít thở một hơi thật sâu, mắt lại nhìn lên trần nhà, đôi mắt long lanh vẻ như có thể khóc bất cứ lúc nào vậy. Cái cảm giác bị ngó lơ, bị gạt ra ngoài cuộc đời Hanbin khiến anh cảm thấy chạnh lòng, còn hụt hẫng hơn cả lần bị từ chối hôm trước.
Mí mắt anh nặng trĩu, nước mắt lấp lánh nhưng vẫn cố kìm lại, chưa muốn bị khuất phục bởi hoàn cảnh. Ngực anh thắt chặt, nghẹn ngào đến mức từng hơi thở cũng nặng nề. Hao nằm vật xuống giường, đưa tay che mắt, để mặc cho bóng tối tràn ngập căn phòng. Tâm trí rối bời giữa hai dòng suy nghĩ hỗn loạn, chẳng rõ đâu mới là sự thật.
Liệu rằng Hanbin thực sự có người khác, hay tất cả chỉ do anh nghĩ quá nhiều...
Nhưng nếu vế thứ nhất là sự thật, thì anh phải làm sao đây?
34.
Đến tận rạng sáng đêm hôm đó, trong lúc vô thức xem lại chiếc story kia, anh chợt nhận ra phần trả lời đã hiện thêm một dòng chữ tưởng chừng nhạt nhòa nhưng trong mắt anh lại sống động tới lạ thường.
Và hiển nhiên, đó là hồi âm của Hanbin đối với chiếc story mùi mẫn ấy:
"Haha, lần sau chắc khó lắm. Tớ bận chờ người ta rồi ^^"
Anh chết lặng khi nhìn thấy dòng trạng thái ấy, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời. Tim anh như có ai đó bóp nghẹt, khó chịu tới mức chẳng thể nào hít thở bình thường được.
Hao với tay lấy chiếc điện thoại như bấu ví lấy tia hi vọng cuối cùng, anh nhắn vội đi vài tin nhắn gửi cho Kuan Jui:
"Tao hết cơ hội rồi. Tao không thiết sống nữa"
Xong việc, anh ngồi trân trân ra đó, lặng lẽ chờ hồi âm của Kuan Jui, chẳng hiểu sao đôi mắt bắt đầu cay xè, nước mắt theo đó cứ lã chã rơi...
Chẳng ai nói với anh thất tình có thể cảm thấy như mình sắp chết rồi cả...
Bất ngờ màn hình điện thoại anh sáng lên soi rọi một góc nhỏ trong căn phòng tối tăm, còn hơn cả tin nhắn, là video call tới từ Kuan Jui.
Hao còn chút do dự, tay run run không biết nên từ chối hay đồng ý, nhưng rồi vẫn quyết định nhận. Gương mặt bất lực của anh ngay lập tức hiện lên trên màn hình, mắt đỏ hoe, sống mũi sưng tấy vì khóc. Thoạt nhìn chẳng giống anh của thường ngày chút nào.
Kuan Jui khi nhìn thấy người bạn thân chí cốt của mình như thế cũng thoáng chút giật mình. Mắt đỏ hoe, mũi sưng húp, tóc tai bù xù, gương mặt thì uể oải vô cùng, thể như đã thức trắng bao ngày liền.
"Gì vậy mẹ, còn hơn cả thiên thần gãy cánh nữa chứ?"
Zhang Hao chẳng ngờ được câu đầu tiên bạn thân chí cốt nói với mình sau khi nhìn thấy tình cảnh bi quan hiện tại lại thế kia, chỉ đành khịt khịt mũi rồi thều thào phản bác:
"Không phải gãy cánh...mà là gãy crush...gãy Sung Hanbin"
Người đối diện màn hình điện thoại nghe được thế không khỏi nhíu mày, không hiểu mới qua mấy ngày thôi mà sao Zhang Hao lại tỏ vẻ bi lụy như thể đã đơn phương người ta chục năm rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.
"Thế gãy Sung Hanbin là không sống nổi được à?"
Anh không biết trả lời câu hỏi đùa đó như thế nào cho phải, chỉ đành bất lực hở dài, lờ đi cái nhìn như muốn soi vào tận trong tâm can của Kuan Jui. Mấy ngày qua đã làm anh quen với việc tạm thời lờ đi hết tất thảy, né tránh cảm xúc thật của bản thân. Nhưng mỗi khi có ai đó gọi tên Hanbin, con tim lại hẫng đi một nhịp như một vết thương chưa đóng vảy đã bị động tới, đau lại càng đau hơn.
"Rồi rồi hiểu rồi đó, lần này là chuyện gì nữa?"
35.
"Tao thấy người ta đăng story thả thính, tag tên rõ ràng...Ẻm còn rep lại story đó nữa...Lần này chắc là thật rồi...Tao chẳng còn hi vọng gì nữa..."
Giọng anh lạc hẳn đi vì đã khóc quá nhiều, nước mắt nước mũi bắt đầu trào ra theo từng câu nói. Hiện tại Kuan Jui như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại cho anh vậy, ánh sáng lờ mờ từ điện thoại phản chiếc gương mặt tiều tụy nhưng chẳng thể giấu đi chút ánh sáng long lanh nơi đáy mắt, ngóng trông phản hồi từ người ở đầu bên kia.
"Thì kệ người ta chứ, mày đâu có quyền cấm người khác bày tỏ với Hanbin đâu? Chủ yếu vẫn là em ấy trả lời như nào, nói xem"
"Thì...em ấy bảo...bận chờ người khác rồi"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Zhang Hao vẫn cúi gằm mặt, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo. Còn bên kia màn hình, Kuan Jui tròn mắt nhìn bạn thân mình như thể đang cố tiêu hóa câu trả lời kia. Vài giây đầu, người ở đầu bên kia vẫn im lặng không nói câu gì, rồi môi cậu mím chặt, gò má giật khẽ, rõ là đang kiềm chế bản thân khỏi gào lên, gương mặt mếu xẹo chẳng khác gì vừa nuốt phải cục tức to như cái bánh xe bò.
"Và mày nghĩ cái 'người khác' đó không phải là mày hả, Zhang Hao???"
Anh mím môi, nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt mà chẳng nói điều gì, thể như cứ nhìn mãi thì câu trả lời sẽ hiện ra từ hư không vậy.
"Chắc là không phải tao...Có lẽ là ai đó mới cũng nên..."
"Bình thường mày thông minh lắm mà, sao dính tới yêu đương rồi mày ngốc thế hả? Tỏ tình thì mày từ chối, tới lúc không nhắn tin thì mày bù lu bù loa. Giờ đăng một cái story mang ý từ chối rõ ràng thế kia mà mày ở đây kết luận em í hết thích mày???"
"Tao chỉ—"
"KHÔNG CÓ CHỈ. KHÔNG CÓ NHƯNG. KHÔNG CÓ BIỆN HỘ GÌ HẾT ĐM MÀY"Kuan Jui gằn từng tiếng, mắt nhìn trừng trừng màn hình điện thoại không cho Hao có cơ hội phản bác.
"Lần sau mày còn định ngồi đó đoán già đoán non nữa là tao đặt vé máy bay về Hàn kéo cổ hai đứa mày lại nói chuyện cho ra nhẽ, nghe rõ chưa?"
Zhang Hao vẫn chỉ biết cúi mặt, giọng run run mà lí nhí đáp lại.
"Nhưng mà...lỡ em ấy từ chối tao thật thì sao?"
"Đã bảo không có lỡ nhưng gì hết, mày có nghe lọt tai lời nào tao nói không thế? Nói là nói, hỏi là hỏi. Không nói không hỏi thì đến mãn kiếp cũng không biết Hanbin nghĩ gì đâu đồ não úng!!"
"Hay mày tính đợi em ấy move on thật, công khai yêu đương với người khác rồi mày mới hành động?"
"Nhưng mà tao sợ..."
"Haiz...cái đồ ngốc này...Nếu Hanbin không thích mày nữa thì mày cũng có một câu trả lời rõ ràng rồi còn gì. Đỡ hơn sống trong mớ lấp lửng như này mãi"
"Nhìn mày buồn tao cũng đâu vui nổi..."
"Tao biết chứ..."
Zhang Hao chẳng biết phải xử lý như nào cho phải, chỉ đành cụp mắt, hai tay ôm trọn đầu gối như một cái tự an ủi. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đẫm nước mắt, soi rõ từng cái run nhẹ nơi bờ vai, từng cái mím môi tưởng chừng như bật khóc. Anh im lặng rất lâu, như thể đang vật lộn với hàng trăm suy nghĩ trong đầu...
Cuối cùng, anh mới run rẩy nói lên đôi câu.
"...Nhưng...Tao cần thời gian...Tao phải chuẩn bị trước...lỡ như thật sự bị em ấy từ chối..."
Giọng anh lạc hẳn đi ở cuối câu, như một giọt nước mỏng manh, vỡ tan trong im lặng. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên chút hoảng sợ lẫn bất lực, nhưng giờ đây đã trong veo hơn, như thể anh đã nhìn thấy hướng đi, cơ hội duy nhất thoát khỏi tình cảm hiện tại.
"Chuẩn bị thì chuẩn bị, nhưng mà đừng để lâu quá hiểu chưa? Không mày lại tự biên tự diễn thêm gì nữa ở trong đầu, lúc đó tao không cản nữa đâu"
36.
Trời tháng chín vẫn còn vương chút nắng nhẹ, trong trẻo, nhẹ nhàng như một lớp kính mỏng phủ lên quang cảnh xung quanh. Mặt trời cũng chẳng còn gắt gỏng như độ hè. Thế nhưng hôm nay tiết trời cứ như mang theo mình chút bực dọc lạ lùng, cơn gió thoảng qua cũng kéo theo vài cuống lá vàng rơi nghiêng, xoáy vòng giữa khoảng không rồi chầm chậm đáp xuống.
Gyuvin ngáp ngắn ngáp dài bước xuống xe buýt, chiếc balo đen treo vắt vẻo trên vai, vẫn ngân nga theo giai điệu quen thuộc từ tai nghe. Sáng nay không có tiết sớm nên cậu định bụng ghé vào cửa hàng tiện lợi quanh đó mua chút gì đó lót bụng cùng với một cốc americano cho tỉnh táo. Đường xá giờ này vắng vẻ, chỉ còn tiếng còi xe xa xa hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của vài bạn học đi ngang.
Hôm nay có vẻ yên bình, cậu nghĩ, khẽ nheo mắt vì nắng.
Cậu thỏng thả bước đi, tận hưởng chút khoảnh khắc thảnh thơi cho tới khi nhìn thấy một bóng người trông vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Mái tóc nâu nhạt, đội mũ hoodie trùm kín đầu, dáng người khẽ cúi, trên tay vẫn còn cầm ly cà phê nghi ngút khói.
Ánh nắng buổi sớm khẽ rọi qua tán cây, phản chiếu lên lớp kính trong suốt rồi hắt thẳng vào mắt Gyuvin. Trong thoáng chốc, mọi thứ trở nên mờ đi một nhịp, viền sáng vàng vỡ ra quanh bóng người ấy, làm dáng lưng kia trở nên quen thuộc đến lạ.
"Hanbin-hyung...?"
Nhưng chỉ vài giây sau, khi người kia xoay mặt để lộ góc nghiêng, cậu mới nhận ra là không phải Hanbin-hyung mà là Hao-hyung.
Trời má sao hai người này giống nhau dữ vậy
Mà khoan đã...
Có gì đó sai sai
Chiếc kính chiếu hậu của ô tô vụt ngang qua làm ánh sáng đổi hướng, hắt lên gương mặt điển trai của người đang đứng từ xa trong phút chốc. Nhưng chỉ vài tíc tắc ngắn ngủi ấy thôi đã Gyuvin mới nhìn rõ sự khác thường của anh.
Làn da nhợt nhạt nổi bật hẳn dưới ánh nắng ban mai, mắt thâm quầng, ánh nhìn đờ đẫn cùng với dáng đi mang chút loạng choạng, trông như người đã kiệt sức sau một đêm dài không ngủ.
Nhưng quan trọng nhất...Phải kể đến mí mắt sưng húp, như thể anh đã khóc suốt một đêm dài vậy.
Gyuvin sững người chưa tới một giây, sau đó liền chạy vụt qua ngã tư tiến về nơi Hao đang đứng.
"Hyung!! Hao-hyung!!!"
Hao khựng lại, hơi giật mình khi nghe thấy có người gọi tên mình từ phía bên kia đường, anh không nghĩ lại có ai đó nhận ra được mình trong bộ dạng tơi tả như thế này.
Quay đầu lại liền nhìn thấy Gyuvin hớt hả chạy tới, quên luôn cả đèn giao thông, vừa thở hổn hển vừa giơ tay vẫy chào.
"Hyunggg, sao hôm nay anh lại tới đây ạ? Anh không sao chứ? Nhìn anh tiều tụy quá!"
"Anh ổn mà, chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút thôi" Hao khẽ đáp, tông giọng chán chường, như chỉ trả lời cho có lệ.
Ổn á??? Anh xem em là trẻ lên ba à?
Gyuvin nhíu mày tỏ vẻ không tin, rồi ngước nhìn anh kĩ hơn. Zhang Hao của lúc này chẳng khác gì vừa bước từ trong chiến tranh: quầng mắt thâm, mí sưng, tóc bết một lọn, đôi môi khô khốc...nói chung nhìn đâu cũng thấy thảm họa.
"Nhưng mà... mí mắt anh sưng hết cả lên kìa. Anh đêm qua khóc à?"
Không gian bỗng khựng lại trong khoảnh khắc đó, Hao chỉ mím môi, mãi không trả lời. Nụ cười trên môi anh nhạt dần, ánh nhìn khẽ cụp xuống.
"Hyung thật sự không sao chứ? Mắt sưng húp thế này... có phải anh bị dị ứng không? Hay tối qua thức khuya quá? Ờm...hay xem phim kết SE nên anh khóc như này? Hay là ai bắt nạt anh hả?" Gyuvin hỏi liền một tràng, vừa nói vừa nghiêng người nhìn kỹ, mắt tròn vo đầy lo lắng nhìn người đối diện.
"Anh mà khóc nhiều quá là không ổn đâu nha, là phải bù nước á! Anh có uống nước chưa? Hay em mua cho anh một chai nha?"
Hao không kìm được mà bật cười thành tiếng trước sự quan tâm quá mức của Gyuvin, đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy thoái mái như bây giờ.
"Em hỏi nhiều quá rồi đó"
"Thì em lo cho anh chứ bộ, nhìn hyung cứ như ngất giữa đường được luôn í" Gyuvin bĩu môi, nũng nịu.
Một lúc sau, khi tiếng xe qua lại đã bớt, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, vẫn cố chấp muốn biết nguyên do:
"Nhưng mà... em hỏi thật đó nha. Anh nói em nghe xem xem, tại sao anh khóc?"
Lần này Hao không né tránh câu hỏi của Gyuvin nữa, anh chỉ khẽ nhún vai, giọng nhẹ tênh như lý do anh làm ầm đêm qua chẳng có gì to tác là bao.
"Ờ thì... có chút chuyện cá nhân thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."
Anh mỉm cười với cậu, khuôn mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi ban đầu. Gyuvin nghe thế khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Là chuyện công việc hả anh? Có phải anh bị stress vì deadline dí không?"
"Không tới mức đó đâu"
"Hay có phải xích mích gì đó với bạn bè đúng không?"
"Cũng không hẳn" Anh ngẫm nghĩ, đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ suy tư, rồi thở dài một hơi như trút hết mệt mỏi. "Chỉ là có vài chuyện nghĩ mãi không thông, càng nghĩ càng mệt. Bạn anh còn bảo là do anh làm quá, cứ đơn giản hóa mọi thứ là lại đâu vào đấy...nhưng mà anh làm không được"
"Em hiểu cảm giác đó á!" Gyuvin đáp ngay, gật đầu lia lịa. "Lúc em bị stress cũng toàn thức trắng đêm luôn. Nhưng sau em thấy thế không phải cách hay, nên anh cũng cố lơ đi nhá"
Hao khẽ cười, tâm trạng thoải mái hẳn sau đoạn hội thoại ngắn với Gyuvin giọng anh hòa cùng gió
" Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều"
Không khí giữa hai người dần dịu lại, Gyuvin cảm thấy ấm lòng vô cùng, vì bản thân đã giúp cho người anh tội nghiệp trước mắt phần nào trút đi gánh nặng. Hao vẫn đứng im đấy, khuôn mặt chẳng còn nét u buồn nữa. Cậu thấy vậy liền mỉm cười, nghĩ chắc anh đã ổn hơn một chút.
Đáng lẽ ra, chỉ cần dừng lại ở đây thì đẹp biết bao.
Nhưng đáng tiếc, Kim Gyuvin vẫn chưa chịu từ bỏ.
Một ý nghĩ nhỏ xíu lóe lên trong đầu, vô hại, tưởng như chỉ là câu hỏi bình thường. Thế nhưng lại có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.
Gyuvin mở miệng hỏi, ngây thơ như mọi khi:
Liệu có phải... anh thất tình không?
Nụ cười trên môi Hao bỗng cứng đờ sau câu nói, trong phút chốc ngắn ngủi, gương mặt anh bỗng chốc tái hẳn đi, đôi môi mím chặt, cảm giác như vết thương cũ chưa lành lại bị người ta đâm thêm một nhát nữa vậy. Tầm mắt Gyuvin dần di chuyển theo góc nhìn của người lớn hơn, liền nhìn thấy cốc cà phê trong tay đã bị anh siết chặt không còn toàn vẹn như ban đầu nữa.
Cậu theo phản xạ nhìn thẳng vào khuôn mặt anh nhằm xác nhận, chỉ thấy nơi đôi mắt ban nãy vẫn còn cong cong ý cười giờ đây rưng rưng, viền mi đổ ửng, nước mắt như có thể trào ra bất cứ lúc nào.
"Hyung...? Anh không sao chứ?" Gyuvin hoảng hốt hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
"Em...em xin lỗi, em không có ý gì đâu mà, chỉ là hỏi vu vơ thôi. Hyung đừng khóc mà..."
Anh vẫn không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác thật nhanh, hòng không để Gyuvin nhìn thấy biểu cảm vụn vỡ này của bản thân. Mũ trùm của áo hoodie lại được đội lên, anh cố gắng đối diện với Gyuvin thêm lần cuối, trên môi nở một nụ cười méo xệch, qua loa cho có lệ.
"Giờ anh có việc phải đi rồi. Có gì gặp em sau nhé".
Trước khi cậu kịp với tay giữ anh lại, Hao đã xoay người né tránh, vội đến mức suýt va vào một người đi ngang. Anh cúi đầu xin lỗi rồi rảo bước, dáng đi càng lúc càng gấp, như chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.
Gyuvin đứng chết trân, nhìn theo bóng lưng khẽ cúi và chiếc mũ hoodie đong đưa theo từng bước gấp gáp mà toát mồ hôi.
Gió tháng chín thổi qua, dưới tiết trời ấm áp này thế mà Gyuvin lại thấy lạnh ran cả sống lưng.
Không biết Hanbin-hyung có chịu nổi cú sốc này không nữa
------------------
Sau chap này chắc tình hình update sẽ lâu hơn vì mình mới viết tới đây thôi à=)))) Nhưng mà chap sau có vẻ cũng là chap cuối rồi nên đại đại đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top