chương 7
mùa xuân trôi qua, đông tới rồi lại xuân sang.
hôm nay là lễ thành hôn của thái tử và công chúa nước láng giềng.
trời đất vui mừng muôn hoa đua nở, ngày hỷ của thái tử như ngày mùa xuân của đất nước, người dân vui mừng, trong cung náo nhiệt.
thái tử sánh đôi với công chúa, đây chính là mối lương duyên trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ.
thái tử phi của thái tử tên diệp chu vị, con gái của hoàng đế nước bên cạnh, công chúa vô tình gặp thái tử vào một lần ngài sang thăm nước nhà liền đem lòng say mê thái tử, nhất quyết phải được gả đến đây, trở thành thái tử phi của thái tử.
mối lương duyên cứ thế mà được định đoạt, thành hàn bân kết hôn với diệp chu vị.
vài năm sau, hoàng thượng băng hà, thành hàn bân lên ngôi hoàng đế, tiếp quản cơ ngơi đất nước. diệp chu vị trở thành hoàng hậu.
điều lạ lùng nhất chính là thành hàn bân thái tử chỉ có duy nhất một người vợ.
nhân gian đồn, hoàng thượng một lòng yêu thương hoàng hậu nên không có tâm trí để ý đến nữ nhân khác, là mối tình cổ tích đáng ngưỡng mộ.
nhưng chẳng ai biết, hoàng thượng dù cho một cái chạm cũng chưa từng ban cho hoàng hậu.
trong lòng thành hàn bân từ trước đến nay chỉ có một mình chương hạo. nhưng lấy vợ lại chính là ước mong cuối cùng của tiên đế trước lúc lâm chung, muốn thừa kế ngôi vị, thành hàn bân phải lập phi.
vì thế dù cho ngàn tiễn xuyên tâm, thành hàn bân cũng phải cắn răng lấy kẻ mình không yêu, chương hạo phải chấp nhận để người mình yêu sánh đôi với kẻ khác.
"thái tử, hôm nay là ngày thành hôn của ngài, đáng lẽ ngài phải ở chỗ thái tử phi."
cả người thành hàn bân nồng nặc mùi rượu, hắn ôm chương hạo từ sau lưng, ôm cứng chặt nhất quyết không chịu về phòng.
"thái tử phi? ta chỉ có em thôi, em mới là người ta yêu, người ta muốn lấy, không phải diệp chu vị kia."
chương hạo vô cùng khó xử: "nếu chuyện ngài đêm tân hôn không ở trong phòng mà chạy đến đây đồn ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngài."
"...hoàng thượng.."
nhưng vốn dĩ chính chương hạo cũng không nỡ để thành hàn bân quay về.
hắn quay đầu, nhìn thấy mắt gã đỏ hoe khiến chương hạo lúng túng, hắn quên mất lúc say thành hàn bân sẽ rất dễ khóc.
"hoàng thượng, đừng khóc."
nước mắt gã chảy dài: "hoàng thượng? ta không muốn nghe từ này.."
chương hạo: ...
"bân bân ngốc, sao say vào ngài cứ khóc thế này.."
"ta muốn ở bên em, chương hạo, ta xin lỗi, là ta không tốt, ta không thể danh chính ngôn thuận để em trở thành người của ta."
chương hạo lau đi nước mắt trên má thành hàn bân: "bân bân, ta không sao."
"em..."
thành hàn bân biết chương hạo mủi lòng với mình nên càng làm tới: "...em để ta ở đây, đừng đuổi ta có được không?"
trái tim chương hạo run lên, hắn thở dài, cuối cùng cũng không thể lừa dối chính mình mãi.
chương hạo nhìn hàn duy thần, thằng nhóc lập tức hiểu chuyện mà ra ngoài, lệnh cho quân lính lui đi hết, để lại một thái y viện vắng hoe không bóng người.
chương hạo rướn người lên hôn thành hàn bân, gã bị kéo vào liền say đắm ngay lập tức.
đêm đó là hỷ sự của hoàng thượng và hoàng hậu.
nhưng chỉ có tân nương ở trong phòng, tân lan chạy đến thái y viện ở suốt cả đêm.
kể từ đó, chương hạo và thành hàn bân cứ thế lén lút với nhau. nhiều đêm sẽ bên cạnh nhau đến sáng. người ngoài không biết, nhưng trong cung ai cũng biết hoàng hậu bị ghẻ lạnh, hoàng thượng đến một cái nhìn cũng không thèm trao.
thành hàn bân hận diệp chu vị, vì nếu như cô ta không chèn ép, tiên đế sẽ không bắt buộc gã phải lấy cô ta, nếu thế gã có thể đường hoàng bên cạnh chương hạo mà không vướn bận gì.
diệp chu vị vốn biết người mình say đắm không thích mình, cứ nghĩ thời gian dần dà trôi thì gã sẽ động lòng.
nhưng tình yêu mà, có những thứ đâu phải cứ thật lòng là sẽ nhận lại, đâu phải cứ cố gắng đeo đuổi thì sẽ có được.
cũng đâu phải cứ thích là phải được đáp trả, càng cố chấp càng khiến bản thân đau khổ.
diệp chu vị sớm đã phát hiện ra mối quan hệ kỳ lạ của chương hạo và thành hàn bân. trong lòng ôm hận thâm thù, hận chương hạo cướp đi người đàn ông của cô. nếu không có hắn, có lẽ hoàng thượng đã để ý đến cô.
vì hận, thế nên diệp chu vị đã hại chương hạo mất đi nhan sắc, ả cho người hại chương hạo bị bỏng một mảng lớn trên mặt, gương mặt khuynh quốc khuynh thành cũng vì thế mà bị vấy bẩn.
hoàng thượng vì thế rất tức giận, nổi trận lôi đình, cho giết hết những kẻ liên quan, nhưng lúc đó lại không tra ra hoàng hậu.
gã chỉ đành ôm hận để đó, đợi đến lúc ả sơ suất sẽ ngay lập tức bắt ả chịu tội.
"hoàng thượng, ngài về đi, ta không thể gặp ngài được."
thành hàn bân mặc kệ, gã xông vào phòng, đau lòng nhìn thấy chương hạo trùm chăn ngồi co ro ở trên giường.
"hạo hạo, đừng sợ, là ta, ta đến với em."
chương hạo lắc đầu: "em không thể để ngài nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái này của mình được, em xin ngài, ngài mau quay về đi."
thành hàn bân ôm cả cục chăn vào trong lòng: "hạo hạo ta xin lỗi, là ta không bảo vệ được em. dù em có ra sao đi chăng nữa ta cũng vẫn yêu em, nên xin em đừng ruồng bỏ ta như thế."
chương hạo ở bên trong chăn khóc thút thít, run rẩy hết cả người: "hàn bân, người hại em..."
"ta đã chém đầu hết rồi, em yên tâm, sau này sẽ không có ai làm hại em nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ cho em."
chương hạo lại khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn của hắn. thành hàn bân chưa xót nhìn vết sẹo dài trên mặt.
thứ hắn yêu không phải những thứ này, thứ hắn yêu nhất là đôi mắt của chương hạo, là tâm tính tốt bụng của hắn, không phải thứ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gì đó.
chương hạo kể từ đó đã ẩn dật nay lại còn ẩn hơn, trở thành thái y riêng để bốc thuốc chữa bệnh cho hoàng thượng.
người biết mặt hắn ở trong cung cũng chỉ có thằng hàn bân và hàn duy thần.
thời gian trôi, chiến sự ngoài biên cương căng thẳng nhiều ngày, binh lực nguy hại giảm sút, thành hàn bân phải đích thân ra trận để chỉ huy binh lính.
chương hạo nghe tin liền không yên phận, nhất quyết đòi đi theo.
nhiều lần gã đánh trận bị thương nặng, thái y nào cũng không chữa khỏi. nếu như chương hạo không đi theo, làm sao hắn yên tâm được.
"tiểu thần, em đừng lo, để ta đi."
"công tử! công tử không thể đi, chiến trường nguy hiểm, công tử đi theo sẽ chỉ cản trở hoàng thượng!"
thế nhưng trong đầu chương hạo lúc này cũng có thành hàn bân: "em đừng cản ta nữa! ta không thể để hoàng thượng gặp nguy hiểm, nếu như em thương ta, hãy để ta đi."
hàn duy thần là đứa nhỏ lý trí, nó nhất quyết không chịu để hắn đi, ép hắn ở trong phòng. chương hạo không biết võ công, thân thể lại yếu ớt, nơi biên cương bom nổ đạn bắn, chương hạo nếu chẳng may gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào?
nhưng hàn duy thần không tính đến được, chương hạo lén chui vào trong xe lương thực, theo thành hàn bân ra chiến trường.
cho đến khi hàn duy thần phát hiện thì đã quá trễ, hắn đã biến mất.
thành hàn bân nhận được tin từ hàn duy thần lập tức cho người tìm kiếm chương hạo, cuối cùng phát hiện hắn nhiều ngày giả làm người hầu để ở lại doanh trại.
"chương hạo! em có biết em đã làm gì sai không?"
chương hạo chưa bao giờ cứng đầu như thế này: "hoàng thượng, ta không muốn ở yên một chỗ đợi tin, ta không muốn nhìn thấy ngài thân đầy thương tích, ta phải ở đây với ngài..."
"...nếu chết, ta cũng sẽ chết cùng với ngài, ngài không thể ích kỷ bỏ ta lại được!"
mà thành hàn bân thì chưa bao giờ cãi lại chương hạo, nước mắt hắn rơi thì thành hàn bân chắc chắn là kẻ làm sai.
"ta xin lỗi, hạo hạo, ta sợ em gặp nguy hiểm, nơi đây rất phức tạp."
"người bỏ em lại trong cung, nhiều người muốn hại em như vậy thì không nguy hiểm sao?"
một bên là giặc đánh, một bên là người của hoàng hậu ngày đêm chực chờ hãm hại. chương hạo thà đi theo thành hàn bân ngày đêm có nhau, có chết thì cũng sẽ được chết bên cạnh người mình yêu.
chiến sự rối ren nhiều ngày, cuối cùng đến ngày mà phe địch đánh đến doanh trại, thành hàn bân không thể ngồi yên được nữa.
"chương hạo, em nghe ta nói."
"em không nghe, ngài lại định bỏ em ở đây chứ gì! em không ở, thành hàn bân, ngài ở đâu em ở đó, nếu ngài để em lại, em sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây."
ngay từ lúc đi theo gã, hắn đã định trước sẽ thề chết với thành hàn bân.
gã bất lực, cuối cùng đành kéo theo chương hạo ở phía sau lưng chực chờ bảo vệ.
giặc đánh đến, thành hàn bân giương cao mũi giáo đánh giặc, ngựa phi gã dưới đất, thành hàn bân chỉ còn mức dùng chân để chạy.
thế bao vây, gã bị kiềm hãm, nhưng thân thể được học võ từ nhỏ, sức lực đánh đấm vốn hơn người. một mình thành hàn bân đánh với mười tên lính, có cả tên tướng quân của phía bên kia địch.
nhưng một người chỉ có hai mắt, không thể nào nhìn được sau lưng. tên lính cầm mũi giáo chỉa về phía thành hàn bân lao đến đám từ sau lưng gã, máu tuông ướt hết cả áo trắng, nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
khăn lụa rơi xuống đất bị giẫm đạp. thành hàn bân giật điếng, mũi giáo đâm xuyên tim tên tướng quân phe địch, tên lính sau lưng gã cũng bị giết chết.
nhưng thành hàn bân không sao, gã đờ đẫn nhìn chương hạo cả người đầy máu nằm trong lòng mình thoi thóp, mũi giáo xuyên qua bụng hắn để lại một lỗ, máu tuông chảy không ngừng được.
"chương...chương hạo..."
thành hàn bân run lẩy bẩy nắm lấy bàn tay đầy máu của chương hạo đang sờ trên mặt mình.
"hàn bân, em..."
chương hạo dùng hơi thở cuối cùng của mình, nói với thành hàn bân: "...em chết vì ngài, em hạnh phúc lắm, cảm ơn ngài đã yêu em..."
"người đâu!! mau..!! ta sẽ cứu em, chương hạo em tỉnh lại, ta sẽ cứu em, làm ơn, ta xin em, làm ơn đừng rời bỏ ta, ta van em."
thành hàn bân khóc nấc trong lòng bàn tay chương hạo, như cái đêm thất tịch nào đó hắn vùi vào trong lòng chương hạo mà khóc. chẳng cần men say, thành hàn bân khóc như đứa trẻ con nhìn chương hạo yếu ớt trong lòng mình.
"...kiếp này em và ngài không thể, cầu cho kiếp sau, em và ngài có thể ở bên nhau..."
"...thành hàn bân, em yêu ngài."
bàn tay hắn rơi xuống đất, mắt nhắm tịt, trút hơi thở cuối cùng.
tiếng gầm của thành hàn bân vang dội đất trời, cả người gã như bị nát thành trăm mảnh, đau đớn không nói nên lời.
cơn thịnh nộ khiến cho thành hàn bân hoá điên, hắn ôm xác chương hạo ở trong lòng, một tay chiến đấu chém hết một nửa quân giặc ép chúng đầu hàng trở về nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top