chương 6

thành hàn bân chân đi không vững đi tìm chương hạo. gã nhìn thấy bóng lưng hắn u buồn ngồi bên xích đu gần hồ nước, trông hắn thật cô đơn, thời gian qua chương hạo cũng cô đơn như thế sao?

thành hàn bân cảm thấy có lỗi.

“chương hạo!”

chương hạo giật bắn mình: “thái tử! ngài vừa tỉnh dậy sao lại vận động, kẻo động đến vết thương…”

thành hàn bân ngắt lời hắn: “ta rất ổn, ta đã nằm nghỉ nhiều ngày, ta đã khoẻ rồi, ta muốn đi tìm ngươi.”

chương hạo: “ngài tìm ta làm gì? ta với ngài có quan hệ gì đâu?”

giận lẫy à? đáng yêu thế?

“ngươi giận tạ lắm sao?”

chương hạo không đáp, gương mặt đã tỏ hết câu trả lời.

RẤT GIẬN.

“ta xin lỗi, là ta sai rồi, đáng lẽ ta nên viết thư cho ngươi, đi thăm ngươi nhiều hơn.”

chương hạo vẫn nhăn nhó.

“ta sợ ngươi lo lắng nên thời gian qua ta luôn cố gắng bảo vệ thân thể, lần này là ta bất cẩn, ta xin lỗi.”

người bị thương là thái tử, nhưng thái tử phải đi năn nỉ xin lỗi thái y vì đã làm tổn thương cơ thể mình? chuyện ngược đời thế mà cũng có thể diễn ra.

“ngài…”

chương hạo nghe giọng gã mêu mếu liền cúi đầu nhìn: “...ngài thật sự không còn đau nữa đúng không?”

bàn tay chương hạo chạm lên vai gã, thành hàn bân lập tức kêu oai oái: “a đau.”

chương hạo hoảng lên:  “hàn bân ngài không sao chứ?”

bàn tay mềm mại của hắn đặt trên vai gã, thành hàn bân nhanh chóng chộp nắm lấy.

chương hạo giật bắn mình: “ngài…nắm tay ta làm gì?”

thành hàn bân đặt ngửa tay hắn trên vai, nghiêng đầu tựa vào, áp má vào lòng bàn tay hắn.

“ta rất mệt mỏi…”

đã lâu bọn họ không tâm sự.

“hoàng thượng và hoàng hậu kỳ vọng vào ta rất nhiều, lúc nào cũng đèn sách rèn luyện kiếm pháp…”

người ta nói làm thái tử ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ, sau này được làm chủ cả một đất nước. nhưng gánh trên vai cả một đất nước thì ai có thể không áp lực?

đối với thành hàn bân lại càng hơn thế, đích tử, con trai của hoàng hậu cũng là đứa con cả, đứa con đầu tiên sau khi hoàng thượng đăng cơ, là đứa trẻ mang đủ tư cách tốt nhất để thừa kế ngôi vị.

hoàng hậu dạy, gã phải chăm chỉ luyện võ công để bảo vệ bản thân mình, bởi vì lục cung phức tạp, người nhắm vào gã rất nhiều, tính mạng luôn đặt trong nguy hiểm.

“thái tử…”

chương hạo nhìn bộ dạng của thành hàn bân, nhất thời mềm lòng.

“chương hạo, ta rất cô đơn, thời gian qua..”

gã ngước lên.

“...ta rất nhớ ngươi.”

trái tim chương hạo nhũn ra, hắn cũng đã không còn giận nữa.

“xin lỗi vì đã tức giận với ngài.”

thành hàn bân nhoẻn cười: “không giận nữa à?”

chương hạo: “ta chỉ là tức giận ngài không nhớ đến ta, ta không biết ngài cũng khổ sở như vậy.”

từ trước đến giờ, chưa từng có ai dùng ánh mắt chân thành như thế nhìn thành hàn bân.

như thể trong ánh mắt xinh đẹp tròn xoe ấy, thành hàn bân là tất cả, là duy nhất, là toàn bộ thế giới.

gương mặt xinh đẹp của chương hạo lúc nào cũng khiến trái tim thái tử mất kiểm soát.

thành hàn bân đặt ngón tay lên môi hắn, sờ nhẹ, chương hạo bị nhột liền rụt lại.

“thái tử…”

chương hạo hiểu rõ tình huống lúc này.

“chương hạo, ngươi nghĩ sao nếu như nam nhân thích nam nhân?”

chương hạo: …

thấy hắn không trả lời, thành hàn bân dường như đã tự có lời đáp: “thôi được rồi…”

“ta nghĩ…”

thành hàn bân bất ngờ ngước lên nhìn hắn, chương hạo đang nhìn lên trời.

hôm nay là thất tịch, trời đầy sao, hoa đăng giăng khắp lối, sáng bừng cả hoàng cung.

“tình cảm là thứ được trái tim định đoạt, nếu như nó đã chỉ điểm, dù cho không muốn, dù cho trái luân thường đạo lý, cũng không thể chối bỏ được…”

“...nếu như đã không thể chối bỏ, tại sao không thành thật sống đúng theo trái tim mình.”

đó là câu trả lời của chương hạo.

cũng là câu trả lời cho rất nhiều suy nghĩ và đắn đo trong lòng của thành hàn bân.

gã nhìn chương hạo, ánh mắt hắn sáng ngời khi nhìn gã. gã muốn giữ ánh mắt này, đôi môi này, gương mặt, con người này mãi mãi cho riêng mình, không muốn rời xa thêm một giây nào nữa.

chương hạo nhìn thấy thành hàn bân trước mắt mình, cao xa vời vợi, nhưng chỉ cần hắn đưa tay chạm lấy, liền có thể sờ vào gương mặt gã.

xa tận mây trời, nếu đã chạm đến, chương hạo sẽ liều mình nắm giữ.

thành hàn bân cúi xuống hôn lên môi chương hạo. mùi vị của nụ hôn đầu thật khác lạ, mùi vị của hôn nam nhân lại càng lạ hơn, nhưng mùi vị này lại ngọt ngào, lại khiến trái tim như đập vang cả đất trời.

chương hạo lọt thỏm trong vòng tay của thành hàn bân, bị gã hôn đến mức cả người nhũn ra, tựa hoàn toàn vào thân thể gã. cơ thể thái tử cường tráng, dù cho bị thương cũng vẫn đủ sức ôm cơ thể gầy gò của chương hạo vào lòng.

“th-thái tử…ưm…”

chương hạo thở không nổi, thành hàn bân luyến tiếc dứt ra để hắn thở, chương hạo thở dốc, cơ thể nằm hoàn toàn trong vòng tay gã. chưa kịp thở đủ hơi, đã bị thành hàn bân kéo vào hôn lần nữa.

hôn bao nhiêu cũng không đủ, thành hàn bân muốn ôm trọn hắn vào lòng, mãi mãi giữ hắn ở bên mình.

“ta…thở…”

thành hàn bân cuối cùng cũng chịu dừng lại, gã ngồi xuống, để hắn tựa vào cơ thể mình.

“chương hạo, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất lâu, ta không muốn đắn đo nữa, ta cũng không muốn chờ đợi nữa.”

chương hạo ngước lên nhìn gã.

“chương hạo, ta thích ngươi, ta không biết tình cảm của chúng ta sau này có bị trời phạt hay không, nhưng ta muốn ngươi hãy ở bên cạnh ta.”

chương hạo: “thái tử…nếu như thái tử có lòng với ta, ta cũng không thể từ chối ngài được.”

chương hạo đứng dậy, hắn đưa bàn tay áp lên hai bầu má của thành hàn bân, nhắm mắt, tựa trán mình lên trán của thái tử.

“ta cũng thích ngài, ta xin thề trong đêm thất tịch, cho đến lúc chết, ta cũng sẽ chết ở bên cạnh ngài.”

dưới pháo hoa của đêm thề hẹn, chương thái y và thái tử ngồi tựa bên nhau nhìn trăng sáng, tay trong tay, môi kề môi, không tách không rời.

.

up 1 lần 3 chap cho ae đọc, nma author sắp thi gòi nên nếu có viết chậm thì ae cũng hỉu cho tui nha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top