chương 5

hắn về chương gia, truyền lại mấy phương thuốc độc quyền của hắn cho tỷ tỷ, cha hắn cũng đã quyết định để lại cơ ngơi cho hắn. nhưng chương hạo vốn không cần những thứ này, thế nên hắn mới nhường lại cho đại tỷ của mình, dù sao đưa cho hắn, hắn cũng không biết cách quản lý.

chương hạo chỉ có tài bốc thuốc, về mảng kinh doanh thì hai tỷ tỷ lại nhỉnh hơn thế nên để họ tiếp quản mới là đúng đắn nhất.

kể từ khi chương hạo về chương gia đến nay đã hơn một năm, hắn vẫn luôn đợi có cơ hội được triệu vào cung nhưng lại không hề nhận được gì. thậm chí thái tử cũng viết thư cho hắn, chương hạo ở nhà lúc nào cũng ngóng trông.

chương hạo vô thức nghĩ, hình như thái tử quên mất mình rồi. thái tử nhiều người vây quanh như vậy, hắn chỉ là một tên thái y nhỏ nhoi, hình như hắn đã ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng thái tử.

cho đến một ngày, đứa nhỏ hàn duy thần hớt hãi chạy vào giữa đêm: “công tử! công tử!”

chương hạo đang ngủ thì bị đánh thức: “tiểu thần có chuyện gì vậy?”

hàn duy thần thở dốc: “thái tử! có người đến nói thái tử bị ám sát, đang nguy kịch, thái y trong cung cũng đều bó tay, thái tử đã hôn mê mấy ngày hôm nay rồi.”

trái tim chương hạo hẫng đi một nhịp.

hắn nín thở.

“mau, chuẩn bị hành lý, chúng ta vào cung.”

“vào ngay trong đêm sao ạ?”

“ừm, ta sao có thể ở yên đây chờ tin được!”

trong đêm xe ngựa gỗ kéo lộc cộc, chương hạo trong lòng nóng như lửa đốt, cùng tiểu thần vào trong thành.

“chương thái y đến rồi!”

chương hạo hớt hãi từ ở ngoài chạy vào, dáng vẻ dường như còn lo lắng hơn cả người nhà của thái tử.

hàn duy thần: “hoàng thượng, hoàng hậu, kính mời hai vị ra ngoài chờ để công tử chúng tôi trị thương cho thái tử.”

tất cả mọi người cũng lui ra khỏi phòng, chỉ còn hắn và tiểu thần ở lại. thành hàn bân bị thương rất nặng, cơ thể đầy vết thương, trong lòng chương hạo nóng như lửa đốt, hắn đau lòng nhìn thân thể gã.

làm thái tử cũng chẳng dễ dàng gì, lúc nào cũng bị người khác dòm ngó hãm hại, đã biết bao nhiêu lần gã bị thương nặng thế này, nhưng lần này là nặng nhất.

hơn một năm mới gặp lại mà khi gặp lại gã lại thành ra như vậy, chương hạo rất đau lòng.

chương hạo và hàn duy thần thức cả hai ngày hai đêm để trị thương cho thành hàn bân, hai đêm không ngủ, cả hai mệt lã, hết sắc thuốc rồi lại đến rửa vết thương.

cho đến ngày thứ ba, thái tử mới tỉnh dậy.

vừa tỉnh dậy, thành hàn bân đã cảm thấy cả người mình mất hết sức lực, gã nghiêng đầu, lại tưởng đâu mình đang mơ.

chương hạo?

thành hàn bân rõ là đang mơ, tại sao chương hạo lại ở đây được?

gã nheo mắt nhiều lần, cuối cùng mới thực sự xác nhận người đang nằm ngủ bên cạnh mình chính là chương hạo. gã nghĩ, có lẽ hắn được triệu vào cung để chăm sóc gã.

lâu rồi mới gặp lại, chương hạo vẫn đẹp như mọi khi, gương mặt không tì vết khiến trái tim thành hàn bân nhốn nháo.

gã biết tình cảm này không nên tồn tại, gã nghĩ nếu như bản thân cố chấp, người chịu thiệt sẽ là chỉ có chương hạo mà thôi, thế nên gã đã cố gắng để quên đi hắn, dặn lòng không thể yêu hắn.

nhưng phàm là con người, sao có thể vượt qua được ý chí của trái tim?

cứ ngỡ lâu không gặp sẽ phai tình, ai ngờ ngày nào cũng mong chờ nhung nhớ, để rồi lúc này thành hàn bân chỉ muốn ôm chặt hắn vào trong lòng.

chương hạo, cái tên này, đêm nào gã cũng mơ thấy, gương mặt hắn, nụ cười, giọng nói của hắn đều khắc sâu vào đáy tâm can của thành hàn bân.

chương hạo khẽ cựa quậy, hắn giật mình tỉnh giấc liền thấy thái tử đang nhìn chằm chằm mình.

“thành hàn bân, ngài tỉnh rồi sao?”

rõ là gọi cả họ lẫn tên, nhưng gã lại không thấy tức giận, mà chương hạo cũng không hề thấy lạ miệng, cứ như đã là chuyện hiển nhiên.

“ngài cảm thấy khoẻ chưa? cơ thể có chỗ nào không ổn không?”

“chính tay chương thái y nổi tiếng chữa trị, ta sao có thể không khoẻ.”

hắn biết mình bị ghẹo, đánh yêu vào vai thành hàn bân một cái, gã liền la oai oái: “ôi đau, ngươi dám đánh bổn thái tử!?”

gằn giọng, trợn mắt, giọng điệu bề trên.

chương hạo còn lâu mới sợ.

“ngài!!”

nhưng đột nhiên câu từ ứa nghẹn trong cuống họng, không nói ra thành lời.

“lo cho ta lắm sao?”

thành hàn bân không thấy hắn trả lời, chỉ cúi gằm mặt. gã cúi nhìn, cuối cùng phát hiện hai mắt hắn đỏ hoe, gương mặt trắng nõn càng làm cho những giọt nước mắt trở nên nổi bật.

“chương hạo!? sao ngươi lại khóc? ta xin lỗi, ta không đưa nữa, nín đi.”

chương hạo ngước mặt lên: “ngài thật sự rất đáng ghét, không thèm viết thư hỏi thăm ta, không thèm đến tìm ta, bây giờ gặp lại ta thì lại bị thương nặng như thế này? ta thật sự..”

chương hạo nấc lên: “...ta thật sự rất ghét ngài!”

nói rồi hắn đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài, còn không quên gọi tiểu thần đem thuốc vào trong cho thành hàn bân.

“thái tử ngài uống thuốc đi.”

thành hàn bân thở dài: “tiểu thần, ta hỏi.”

“dạ?”

hàn duy thần mọc ba dấu chấm hỏi trên đầu.

“thời gian qua, công tử ngươi sống như thế nào?”

hàn duy thần: “công tử rất khoẻ, nhưng ngày nào cũng ngóng mong thư tín của ngài, cũng nhiều ngày buồn rầu vì ngài không đến thăm, công tử còn suy nghĩ lung tung nói ngài không xem trọng công tử, công tử còn…”

hàn duy thần đột nhiên cảm thấy mình nói hơi nhiều. nhưng làm cho công tử của nó buồn, trong lòng nó cũng rất ấm ức.

“còn cái gì?”

nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.

“...công tử còn khóc rất nhiều nữa.”

trái tim thành hàn bân hẫng một nhịp. gã đã từng nghĩ rằng, chỉ mình gã có tâm niệm này, chương hạo làm gì nghĩ đến chuyện tình cảm nam nhân với nam nhân, gã vốn chẳng muốn hy vọng gì. nếu như chương hạo không thích gã cũng là lẽ thường tình.

nhưng bây giờ đột nhiên trong lòng gã có chút mong chờ.

ai lại muốn làm bạn với người mình yêu?

thành hàn bân cũng vậy, nếu như chương hạo không thích gã, gã sẽ không ép, nhưng nếu như chương hạo cũng thích gã, dù cho có phải chết, gã cũng muốn mãn nguyện cùng hắn ở bên nhau, gã sẽ làm mọi cách để bảo vệ chương hạo.

thành hàn bân không thể chờ, hắn lật đật ngồi dậy, nhưng do nằm nhiều ngày, cơ thể tê tái, không cử động linh hoạt được.

“ấy thái tử! người nên nằm nghỉ, người mà bệnh thêm là công tử còn tức giận hơn!”

hàn duy thần vội vã đỡ gã, nhưng thành hàn bân lại đẩy ra: “ta không sao, ngươi ở lại đây, ta đi tìm chương hạo, đừng để ai đến quấy rầy bọn ta, nếu có hỏi cứ nói ta đang ngủ, không muốn ai làm phiền.”

hàn duy thần là bề tôi tớ, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top