chương 2
hàn duy thần đi báo tin cho hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu, các phi tần lập tức kéo ầm ầm đến thái y viện để thăm thái tử. chương hạo thấy khách đông liền trốn ở trong phòng, cha cậu từng nói:
“để quá nhiều người thấy nhung nhan của con sẽ càng khiến con dễ gặp nguy hiểm.”
hàn duy thần là học trò của chương hạo, nó học được từ chương hạo rất nhiều kiến thức về bốc thuốc chữa bệnh, cũng thường xuyên thay mặt chương hạo để báo bệnh.
“nô tài và chương thái y nhìn thấy thái tử ngất ở trước cửa liền đem thái tử vào trong, chương thái y đã thức cả đêm để trị thương mới may mắn cứu được thái tử.”
hoàng hậu trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “chuyện thế nào, mau kể ta nghe, tại sao con lại ngất ở trước thái y viện?”
thành hàn bân đang ngủ thì phát hiện có thích khách, hắn liền khoác giáp phục ra để chiến đấu, một mình hắn đánh với cả đội quân trăm tên, không ngờ còn có kẻ dùng tà thuật đả thương hắn. thành hàn bân diệt được hết thích khách nhưng cũng bị thương nặng, kết cục ngất ở trước thái y viện, được chương hạo đưa vào trị thương.
“cũng thật may mắn vì con đã ngất trước thái y viện chứ không phải ở đâu xa.”
“người đâu, có thể gọi chương thái y ra đây không?”
chương thái y là thần y, người được hoàng thượng hết mực trọng dụng, vị trí trong triều cao ngất, có vai trò rất quan trọng.
“dạ bẩm, chương thái y ngại gặp người lạ, e là khó cho thầy con.”
hoàng thượng không tiện ép buộc chương thái y: “thôi được, lập tức ban thưởng cho thái y viện vì đã cứu được thái tử, hỏi chương thái y, hắn muốn nhận được phần thưởng gì.”
chương hạo ở trong phòng nghe rõ, tiểu thần hiểu ý, lập tức lui vào trong để hỏi ý. một lát sau, nó ra khỏi phòng, bẩm thưa: “thưa hoàng thượng, chương thái y một lòng thương dân thương bá tánh, chỉ luôn hướng về người dân, muốn trở về chương gia bốc thuốc chữa bệnh, đó là đặc ân duy nhất mà chương thái y muốn nhận.”
hoàng thượng không muốn để cậu đi, nhưng cũng không thể cố ép buộc cậu ở lại.
“ta hiểu tâm ý của thái sư, thôi vậy, nếu thái sư muốn vậy ta có thể toại ý, chỉ là ta muốn thái y luôn sẵn sàng vào cung bất cứ lúc nào vì triều đình thực sự cần một tài nhân chữa bệnh giỏi.”
chương hạo từ trong phòng chậm rãi bước ra, ngước đôi mắt trong như ngọc, vẻ ngoài thanh cao như thần tiên hiện lên khiến các phi tần cũng phải ghen tị khao khát.
cậu cúi đầu: “cảm ơn hoàng thượng ban ân.”
“nhưng phiền thái y ở lại cho đến khi thái tư khỏi bệnh.”
“được, chữa bệnh là phần chức của thần.”
thành hàn bân: “thời gian này con sẽ ở lại đây tịnh dưỡng.”
hoàng hậu và cả hoàng thượng đều ngạc nhiên nhưng không có vẻ muốn ngăn cản, thái tử là tương lai của đất nước, thái tử muốn thì sẽ được.
“được, thời gian này phiền thái sư chăm sóc thái tử.”
hoàng thượng là bậc anh quân thương nước thương dân, không hề cậy quyền làm càn, vì thế rất được dân chúng mến yêu, ủng hộ.
“được.”
sau đó tất cả mọi người đều lần lượt rời đi, ai nấy gặp được chương hạo đều một phen choáng váng mà không ngừng bàn tán. người này quả là như lời đồn, đẹp hơn cả nữ nhân.
thuận ý, thành hàn bân ở lại trong cung thái y trị thương, hàng ngày hàn duy thần sẽ đem thuốc cho hắn, chương hạo mỗi tuần sẽ thăm khám xem xét vết thương một lần. vì thế mỗi tuần thành hàn bân chỉ gặp chương hạo một lần.
một hôm, chương hạo bắt gặp thái tử đang ngồi bên hiên nhà, dường như có rất nhiều tâm sự.
“thái tử.”
thành hàn bân giật mình: “chương thái y?”
chương hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, thành hàn bân nhìn từ bên góc trái, gương mặt của chương hạo luôn là thứ thành hàn bân tò mò.
“trông ngài như đang có tâm sự, ta thấy thái tử buồn rầu nhiều ngài, nếu muốn ngài có thể nói cho ta, ta có thể lắng nghe ngài.”
nhưng hắn không biết, chương hạo cũng tò mò về hắn.
thành hàn bân nhoẻn cười.
trời tuyết đổ, mưa tuyết rơi chầm chậm xuống nền đất, rải vào lòng chương hạo một không khí mát lạnh, vì trời lạnh, trái tim chương hạo có chút phấn khích.
“chương thái y cũng giỏi thấu hiểu lòng người quá nhỉ?”
chương hạo bật cười, không khí bỗng trở nên thân thiết: “quá khen, ta chỉ là quen bốc thuốc, nhìn sắc mặt có thể đoán được tâm trạng.”
thành hàn bân nắm một nắm tuyết, chọi vào tảng đá đằng xa, tuyết văng tung toé khắp nơi, hắn cười, nụ cười như thể một đứa bé được quay lại tuổi ấu thơ.
“từ nhỏ ta đã luyện kiếm, chưa từng có bạn, thấy tuyết rơi bỗng dưng cũng muốn chơi thôi, có chút hoài niệm tuổi thơ.”
chương hạo không ngạc nhiên, thân là thái tử, hắn phải đảm đương trách nhiệm của cả đất nước trên vai, quả thật không dễ dàng gì.
mà chương hạo cũng nhớ đến chính mình: “từ nhỏ ta đã có rất nhiều bệnh, luôn ở trong phòng, đến khi khỏi bệnh thì cũng đã qua tuổi ăn tuổi chơi đùa rồi.”
hoá ra, hai người có cùng một cảm xúc.
thành hàn bân không biết phải an ủi cậu thế nào, hắn nắm một nắm tuyết nhỏ, chọi vào người chương hạo.
chương hạo giật mình nhìn hắn, thành hàn bân nghịch ngợm mỉm cười.
chương hạo bật cười, chọi ngược lại thành hàn bân một nắm tuyết.
cuộc chiến cứ thế bắt đầu, một thái tử một thái y, một vác trọng trách chữa bệnh một vác gánh nặng đất nước, cùng nhau vui đùa dưới tuyết như hai đứa trẻ.
chưa nói chuyện đàng hoàng lần nào, một lần vui đùa liền trở nên thân thiết.
đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của thành hàn bân và chương hạo. hắn không cần phải nghiêm chỉnh, chương hạo cũng không cần phải thanh tao, cả hai chẳng hiểu sao lại có thể thoải mái thể hiện đứa trẻ bên trong mình.
mới gặp vài ngày, lại như tri kỷ.
“chương hạo, ngươi có ước mơ không?”
thành hàn bân ngắm trời đầy sao, hắn cùng chương hạo ở trên nóc nhà, ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn.
ước mơ?
chương hạo từng có ước mơ sao?
“ngài có không?”
thành hàn bân mỉm cười: “ta có, không đúng, là từng có.”
“là gì?”
“ước mơ của ta lúc bé là có thể nuôi một chú thỏ, có lần ta xuống phố, ta nhìn thấy một cậu bé cầm chú thỏ con rất đáng yêu, ta muốn sờ, nhưng mẫu thân không cho phép ta tiếp xúc với dân thường, nói sẽ làm mất đi sự thanh cao.”
“sau đó ta đòi nuôi thỏ, phụ thân liền nói chỉ có con gái mới nuôi thỏ, ta là thái tử, ta không được nuôi.”
chương hạo ngạc nhiên, hắn có chút ngờ ngợ. bởi vì khi bé, chương hạo từng xuống phố, đem theo chú thỏ con của tỷ tỷ, lúc đó có một người cứ nhìn thỏ của cậu, nhìn mãi đến khi khuất bóng.
có khi nào người đó chính là thái tử không?
chuyện trùng hợp vậy có thể xảy ra sao?
“từ nhỏ ta đã có rất nhiều ước mơ, một trong những ước mơ của ta đã thành sự thật rồi.”
“đã sao?”
“chơi dưới tuyết, với bạn bè.”
bạn bè.
thành hàn bân chưa từng có bạn bè.
chương hạo là người bạn duy nhất của hắn.
chương hạo mỉm cười: “ta cũng có ước mơ.”
“từ nhỏ ta đã bệnh rất nhiều, không thể ra khỏi phòng, ta nhìn mặt trời mọc rồi tuyết rơi qua từng ngày, rất muốn ra đó cùng chơi với mấy tỷ tỷ.”
“nhưng cho đến khi ta có thể ra ngoài, các tỷ tỷ đã lớn, ta cũng phải hành nghề bốc thuốc, không thể chơi nữa.”
thứ mà đứa trẻ con nào cũng có thể làm, cả hai người lại chẳng thể nào làm được. ấy vậy mà lúc này lại thực hiện nó cùng nhau.
cứ như là ý trời.
“hoá ra ước mơ của ngươi cũng giống ta.”
chương hạo bật cười.
“ngươi nhìn xem, sao sáng quá.”
“ừm rất sáng.”
“ta từng nhìn thấy một vì sao còn sáng hơn như thế.”
chương hạo nghiêng đầu nhìn hắn.
“vì sao trong mắt ngươi.”
lần đầu tiên gặp chương hạo, hắn đã bị thu hút bởi đôi mắt lấp lánh của cậu.
chương hạo ngây ra một hồi, sau đó lên tiếng: “ngài muốn nhìn thấy ta không?”
“ý ta là, mặt của ta.”
thành hàn bân ngạc nhiên.
“ngươi muốn sao?”
“ngài không tò mò sao? người ta đồn đoán nhiều đến vậy cơ mà.”
“có, nhưng ta sẽ không ép ngươi.”
chương hạo bật dậy, thành hàn bân nghiêm túc ngồi nhìn như học sinh ngoan khiến chương hạo bật cười.
cậu tháo một bên khăn che, gió thổi làm bay nó đi mất, gương mặt của chương hạo dần hiện lên trước mắt của thành hàn bân.
đôi mắt trong như ngọc, da trắng như tuyết, môi đỏ như tơ, nữ nhân cũng không thể sánh bằng.
tuyệt thế nam nhân, thần tiên giáng trần.
những lời bàn tán như chạy trong đầu của thành hàn bân, lúc này, nam nhân xinh đẹp ấy đang đứng trước mặt hắn.
thành hàn bân run rẩy, không phải vì sợ, mà là vì bối rối.
đứng trước nam nhân ấy, ai cũng phải rối bời.
chương hạo nghiêng đầu, nở nụ cười.
thành hàn bân lảo đảo.
“ngươi sử dụng tà thuật sao?”
chương hạo: ?
“ngài nói gì đấy?”
“tại sao khi nhìn ngươi, tim ta lại đập loạn?”
chỉ có tà thuật mới làm được điều này.
chương hạo: “ngài đúng là đồ ngốc.”
người duy nhất dám chửi thái tử là đồ ngốc chỉ có chương thái y chương hạo thôi.
thành hàn bân không dám nhìn cậu nữa, nhưng trái tim vẫn không bình tĩnh lại được. kỳ lạ thật, cảm xúc này kỳ lạ thật.
“ngươi quả đúng như lời đồn, nhưng đẹp như vậy? sao ngươi lại giấu?”
chương hạo trầm ngâm, cậu nhìn lên trời, nhìn sao nhìn trăng.
“cha của ta nói nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ, ta phải che giấu vẻ ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”
lúc nhỏ chương hạo từng bị bắt cóc, số lần không dưới mười. vì vẻ ngoài quá nổi bật, người ta sẽ đem cậu đi bán, chắc chắn giá sẽ rất cao. vì thế nên sau này chương hạo giấu đi mặt của mình để tránh gặp nguy hiểm.
nhưng chương hạo không biết, đó không phải lý do duy nhất.
“vậy ngươi nghĩ ta sẽ không tấn công ngươi sao?”
chương hạo mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng xoáy sâu vào tâm can của thái tử.
“thái tử chắc chắn sẽ bảo vệ tôi.”
thành hàn bân ngạc nhiên: “sao ngươi lại chắc nịt như vậy?”
“ta không biết, nhưng ta cảm giác ngài chắc chắn sẽ không làm hại ta.”
do chương hạo quá ngây thơ tin người hay là do thật sự nhìn xa trông rộng.
nhưng cậu nói đúng, thành hàn bân sẽ không tấn công chương hạo, ngược lại thật sự sẽ bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top