chương 14

mấy ngày sau đó, zhang hao đều “tình cờ” gặp được sung hanbin.

không phải vô tình gặp ở thư viện thì cũng là đi ăn với đám bạn chung, sung hanbin cứ tự nhiên xích lại gần zhang hao cứ điều hiển nhiên.

cả bọn thấy chướng mắt, nhưng cũng đâu làm gì được.

“sao? tính trap sung hanbin bao lâu đây?”

ricky huých vai zhang hao sau khi cả ngay vừa kết thúc tiết học.

“nói gì đấy?”

“em nói sai à? anh có quen người nào quá một tuần đâu? đồ trai đểu.”

zhang hao cốc đầu ricky một cái. nhưng nó nói cũng không sai, trước đây mọi cuộc tình với zhang hao chỉ đều là thử nghiệm, anh còn tưởng mình là người vô cảm không biết yêu nữa cơ.

vậy mà khi gặp sung hanbin thì lại khác.

“sung hanbin không có lịch sử tình trường gì, là người tốt, anh đừng có làm người ta tổn thương.”

“trong mắt mày anh xấu xa vậy à?”

chứ gì nữa?

“để em điểm danh nhé, trước đây anh quen một cô em gái khoá dưới cũng chỉ được 3 ngày là cô em chạy đi mất, lên năm nhất thì quen một đàn anh khoá trên, cao nhất 1 tuần cũng doạ người ta chạy mất. anh nói xem lý do là gì?”

zhang hao: ….

“ừ thì, do không có tình cảm thôi mà.”

“không có tình cảm mà anh lại chấp nhận lời tỏ tình của người ta à?”

zhang hao như bông hoa tuyệt sắc giữa cánh đồng cỏ, thu hút biết bao nhiêu ong bướm vây quanh.

“với cái mặt này anh dấn thân vào showbiz cũng chẳng có gì lạ, đừng nói gì đến việc trap người ta.”

zhang hao chột dạ, hình như ricky nói đúng.

quả thật trước đây zhang hao chưa tửng thích ai thật lòng.

“nhưng sung hanbin không giống vậy.”

ricky: ?

“lần này khác, anh cảm thấy lạ lắm.”

ricky sau một hồi vạch lá tìm sâu cũng vạch ra được một con sâu để bắt lấy.

“vậy anh thích sung hanbin à?”

zhang hao lắc đầu: “anh không biết, nhưng chưa ai cho anh cảm giác như hanbin đem lại, nó rất khác.”

“khác như thế nào?”

zhang hao bối rối, đắn đo không biết có nên kể hay không.

“cứ như đã quen biết hàng trăm năm vậy, bố mẹ còn chưa cho anh cảm giác thân quen đến vậy.”

ricky chợt ồ, hoá ra cái lần zhang hao nói sung hanbin quen mắt không phải chỉ là do mấy tấm poster.

“zhang hao, một nửa phần trăm em đoán, anh rung động với sung hanbin rồi.”

rung động,
là như thế nào?

có phải là như chương hạo cảm thấy hạnh phúc và an toàn khi ở bên thành hàn bân hay không?
có phải như chương hạo đần người ra nhìn thành hàn bân múa kiếm hay không?

hay là cảm giác đau đớn chân thực đến mức vỡ oà khi chương hạo chết trong tay thành hàn bân?

đây là rung động sao?
là thích à?

zhang hao đã từng trải nghiệm cảm xúc đó qua giấc mơ ấy, và quả thật, cảm xúc ấy và cảm xúc hiện giờ trong anh rất giống nhau.

cảm thấy hồi hộp, mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo, cảm thấy luôn muốn nhìn đối phương thật lâu, không muốn rơi xa họ.

zhang hao có thích sung hanbin không? zhang hao cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top