chương 13
zhang hao mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, điều đầu tiên anh nhớ chính là hôm qua mình đã say quắc cần câu.
chết rồi.
ký ức chạy trong đầu zhang hao, hình như hôm qua anh đã nói khùng nói điên gì đó với sung hanbin.
nhưng sung hanbin tốt thật, vậy mà không làm gì anh, nếu là người yêu cũ, gã ta đã ngay lập tức vồ vào người zhang hao rồi. vì gã ta từng thú nhận, zhang hao lúc say đẹp mê người chết đi được.
vậy mà không làm gì mình…
nhưng nghĩ cũng đúng, họ đã quen nhau được bao lâu đâu, nếu như sung hanbin thật sự thừa nước đục thả câu thì zhang hao chắc chắn say bye với cậu ta.
khoan đã..
zhang hao chợt nhớ ra đứa em họ bị mình bỏ quên, ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho nó.
“yujin, em đã về nhà chưa? xin lỗi hôm qua anh lỡ uống hơi nhiều.”
yujin giọng vẫn còn ngáy ngủ: “em về rồi ạ, anh gyuvin đưa em về.”
zhang hao thở phào, đứa nhỏ này mà bị thương thì anh sẽ trách mình lắm.
“vậy thì tốt rồi.”
“anh zhang hao tỉnh rượu chưa ạ?”
“ừm, anh tỉnh rồi, thôi em ngủ tiếp đi.”
“vâng ạ.”
đứa nhỏ ngoan ngoãn này đáng yêu chết đi được, ai mà không muốn bảo vệ cơ chứ?
một cuộc gọi nữa, gọi cho sung hanbin.
nhưng tiếng reo lại ở dưới nhà, zhang hao giật mình, chẳng lẽ cậu ấy ngủ lại đây?
nghĩ thế, anh rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng đi xuống nhà thì nhìn thấy sung hanbin đang ngủ say trên ghế sô pha. zhang hao nhìn hàng mi cậu khép hở, lông mi dài thật đấy, tiếng thở cũng đều đều.
người này đem đến cho zhang hao cảm giác rất khác lạ, không giống như những người khác.
có thể nói, zhang hao hơi red flag.
chắc là vậy, bởi vì trước đây anh từng thử yêu vài ngưởi, cả nam lẫn nữ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh có cảm xúc với ai như cảm xúc với sung hanbin.
từng cái nhịp đập, tửng khoảnh khắc rung động, nó khiến zhang hao thấy lạ, tự hỏi có phải mình đã thích cậu rồi hay không?
nhưng thích là thế nào thì zhang hao không biết.
sung hanbin còn khiến anh cảm thấy rất thân thiết, rất an toàn, cứ như ở bên cậu đều sẽ bình an.
“anh nhìn em đủ chưa?”
zhang hao giật mình, hanbin chầm chậm mở mắt, ngủ trên sô pha cả đêm khiến cả người cậu đau nhức.
“anh làm em thức giấc à?”
sung hanbin mỉm cười, xoa mái tóc rối xù của zhang hao đang nửa quỳ dưới đất.
“không, em thức nãy giờ rồi.”
zhang hao ngáy ngủ rất đáng yêu, mặt hơi sưng nhẹ, tóc rối xù, môi mọng nước, trong rất dễ thương.
“sao đêm qua em không về nhà?”
“anh say quá, em sợ anh không tỉnh táo làm gì đó nguy hiểm nên em ở lại trông chừng.”
chứ không phải sung hanbin ngắm zhang hao đến sáng rồi mới lọ mọ đi ngủ đâu nhé.
“anh nào như thế, ai cũng nói anh say vào thì rất ngoan.”
hanbin bật cười, nhớ lại ký ức đêm qua, ừ thì cũng ngoan.
“thôi, em phải về.”
hanbin đứng dậy xách theo áo khoác, zhang hao lon ton đi theo: “em về à?”
không muốn em về.
“anh muốn em ở lại nữa à?”
sung hanbin nhìn anh, zhang hao đột nhiên đỏ mặt chột dạ.
hình như bọn họ tiến triển có hơi nhanh thì phải.
vừa mới quen nhau chưa được bao lâu, có thể nói bây giờ họ đang mập mờ, nhưng chỉ có mỗi sung hanbin là đã tỏ lòng, zhang hao thì vẫn chưa hiểu được lòng mình.
hôn nhau đã là quá lắm rồi, đằng này còn ẳm vào tận giường rồi ngủ lại.
zhang hao có phải trông hơi phóng khoáng quá mức rồi hay không?
“không, em về đi.”
nghĩ đến đấy, anh xua tay lia lịa rồi quay tít đi lên phòng. sung hanbin bật cười, nhưng trong lỏng cũng đầy tơ vò.
sung hanbin thích zhang hao, đó là điều cậu đã nói. bởi vì kiếp trước cậu đã thích anh nên kiếp này cũng thế.
nhưng sau một thời gian tiếp xúc, anh nhận ra zhang hao không giống như chương hạo của thành hàn bân.
chương hạo của thành hàn bân phong thái nhẹ nhàng điềm tĩnh như sợi lông vũ kiêu sa, là một người rất dịu dàng, rất đáng yêu và có chút ngây ngô nữa.
nhưng zhang hao không phải như vậy, zhang hao là một người cởi mở và phóng khoáng hơn thế, cậu tìm hiểu được zhang hao từng yêu vài người, cả nam lẫn nữ nhưng đều chóng vánh. anh có vẻ cũng chẳng hề ngây ngô như chương hạo mà lại rất thuần thục cách để trở nên thu hút.
zhang hao không giống như chương hạo.
vậy người hanbin thích là chương hạo hay là zhang hao?
cậu cũng không biết nữa.
sung hanbin về nhà, lòng rối rắm.
nhưng không thể chối, kể cả đó có là zhang hao hay chương hạo, cũng đều làm sung hanbin rung động, cả trong giấc mơ lẫn hiện thực.
…
tối ngày hôm qua.
“em vào nhà đi.”
yujin chui ra khỏi xe hơi của gyuvin, lễ phép cảm ơn anh.
“cảm ơn anh đã đưa em về.”
“không có gì, em tên là yujin có phải không?”
gyuvin đứng dựa vào thành xe, nhìn nhóc con ngoan ngoãn trước mặt mà không ngừng thích thú.
câu hỏi này đã hỏi lần 2 rồi, nhưng han yujin vẫn trả lời:
“vâng ạ.”
kim gyuvin cảm thấy lòng mình nôn nao, hắn muốn nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở cái xoa đầu.
bàn tay kim gyuvin rất to, ôm trọn mái đầu nhỏ của yujin.
“hãy nhớ tên anh, anh tên là kim gyuvin.”
kim gyuvin.
nghe thật lạ tai.
yujin gật gật đầu.
gyuvin bật cười nhéo má nó một cái: “có ai nói là em đáng yêu lắm chưa?”
han yujin lắc đầu.
nhóc con này chỉ biết lắc đầu rồi gật đầu thôi à?
“được rồi, anh về đây.”
“tạm biệt anh, anh gyuvin đi đường cẩn thận.”
gyuvin không muốn đi, nhưng cũng đành rời khỏi.
han yujin đứng bần thần ở đó nhìn theo bóng xe hắn rời đi mất, trong lòng đọng lại vô vàn tâm tình.
kim khuê bân..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top