chương 11
zhang hao ở lại trường làm đồ án tốt nghiệp, thư viện mọi người đều đã về hết, chỉ còn zhang hao ở lại với bóng đèn mờ đang chăm chỉ.
“ồ?”
tiếng bước chân vang lên, cả tiếng mở rồi đóng cửa. zhang hao ngước lên, nhìn thấy sung hanbin đang đến gần.
bây giờ là 11 giờ đêm.
“tiền bối không về sao?”
zhang hao lắc đầu: “không, tôi phải làm đồ án.”
sung hanbin gật gù.
zhang hao: “vậy sao cậu ở đây giờ này?”
“bạn em làm ở thư viện, nó nhờ em đến lấy đồ bỏ quên.”
“vậy sao?”
nhưng sung hanbin không có vẻ muốn lấy đồ.
“tiền bối, em ngồi ở đây được không?”
zhang hao bất ngờ nhưng không thấy kỳ lạ: “được.”
rõ là đều có ý với nhau.
zhang hao cũng không phải trai tân chưa trải qua mối tình nào, chỉ là sung hanbin đem lại cho anh cảm giác rất khác biệt.
sung hanbin chăm chú nhìn zhang hao làm bài, đôi lúc anh vô tình liếc qua liền bắt gặp nụ cười của hanbin.
“sao đấy?”
rõ ràng là chỉ mới gặp nhau 2 lần nhưng cứ như là đã thân thiết cả trăm năm.
“zhang hao, có ai nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa?”
zhang hao đã nghe qua vô số lời khen, khen vóc dáng có, gương mặt có, môi có, cả nốt ruồi cũng có, nhưng lại chưa từng có ai để ý đến đôi mắt của anh.
“cậu là người đầu tiên đấy.”
sung hanbin lại mỉm cười: “tốt thật, thứ tốt đẹp nhất chỉ mình em thấy.”
zhang hao nhìn chằm chằm cậu, hanbin không thấy ngại, ngược lại còn tiến đến gần anh hơn: “zhang hao, nếu như có người muốn theo đuổi anh, anh sẽ làm thế nào?”
zhang hao ngẩn ngơ một chút: “tôi sẽ xem người đó biểu hiện thế nào sau đó suy nghĩ, nhưng nếu tôi không thích thì tôi sẽ từ chối thẳng.”
sung hanbin không biết lấy ở đâu ra tự tin.
“vậy em muốn theo đuổi anh, có được không?”
zhang hao đánh ánh mắt đượm tình ý nhìn cậu: “thử xem.”
có vẻ là cũng thích.
cả hai nhìn nhau bật cười khanh khách: “zhang hao, em nghiêm túc đấy, từ lúc gặp anh em đã thích anh rồi, nếu như anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ làm tốt.”
zhang hao bật cười, xoa đầu cậu: “vậy tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cậu.”
nói yêu thì chưa hẳn là yêu, nhưng thích thì đã tỏ tường.
sung hanbin nhìn anh, dưới ánh đèn mờ của đèn học, đôi mắt zhang hao sáng lên lấp lánh.
môi anh ấy đỏ quá..
quả là người có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, gương mặt này đúng thật là đẹp động lòng người.
sung hanbin vậy mà lại ở đó cả đêm với zhang hao, cùng anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
“xong rồi, tuyệt vời!”
zhang hao vui mừng nhảy cẫng lên không tự chủ mà ôm lấy sung hanbin. sau bao nhiêu vất vả thì cũng hoàn thành đồ án rồi. bây giờ thì có thể khuây khỏa được rồi.
sung hanbin bị anh ôm vào lòng mà cứng đơ, nhưng cũng mỉm cười ôm đáp lại.
zhang hao dường như nhận ra mình hơi lỗ mãn liền rụt lại: “x-xin lỗi em, anh vui mừng quá, cảm ơn hanbin đã giúp anh nhé.”
sung hanbin nhoẻn cười: “không có gì.”
zhang hao dọn dẹp sau đó cả hai rời khỏi thư viện, giữa đường lại bắt gặp ricky cùng gunwook đang đến lớp.
“gì đây? sao hai người đi chung với nhau?”
ricky ngạc nhiên nhìn thấy hai người bạn mình quen (và họ thì có quen biết nhau đâu) cười cười nói nói đi ra từ thư viện.
“ừm..”
zhang hao đớ người nhìn sang sung hanbin, sung hanbin nhanh nhảu nhảy số: “à anh đến thư viện sớm để trả sách thì gặp anh ấy.”
“thật không?”
sao zhang hao chưa từng thấy ricky đa nghi như vậy nhỉ?
“cái gì mà không thật?”
zhang hao trừng mắt, ricky rụt người sau lưng thân người to lớn của park gunwook như con mèo.
“vậy thôi, đi học.”
“mày đi đi, anh về ngủ.”
ricky: ?
“anh? cúp học?”
zhang hao gật đầu, ngáp dài: “phải nghỉ ngơi thôi.”
nói rồi quay người đi mất, sung hanbin lẽo đẽo chạy theo. sao giờ ricky mới phát hiện sung hanbin cầm luôn cả túi của zhang hao vậy nhỉ?
hai người này chắc chắn là không bình thường.
kinh nghiệm yêu đương cho ricky biết điều đó.
“huhu, zhang hao bắt nạt anh.”
ricky níu góc áo gunwook làm hắn nhũn cả tim.
“eo ơi để lần sau gunwook báo thù cho anh nhé.”
đấy, có bồ là được dỗ dành bảo vệ vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top